5. Muốn quan tâm
"Người lớn gì mà kì cục vậy trời!"
Không chấp những người ăn nói hồ đồ như vậy. Archen đứng nhích qua một bên để có thể thấy được người sau lưng mình đang ôm mặt ở đó.
"C-có sao hong dạ?"
"Tôi ổn, cảm ơn nha."
Dunk vừa dứt lời cảm ơn liền tới lấy cái túi đang để trên ghế rồi quay gót hướng đi về nhà mình. Bạn Joong bị bơ cũng đâu phải lần đầu, nhưng vẫn chẳng biết làm gì hết.
"ĐỢI EM ĐI CHUNG VỚI!"
"KHÔNG CẦN ĐÂU!"
Bạn ấy đứng đó âm thầm quan sát Dunk đi về đến khi khuất bóng mới thôi. Chắc do anh ấy chưa thân với mình nên mới như vậy, đợi thân đi rồi người ta sẽ đi về chung
"Không ngờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng vậy mà tốt tính ghê."
Bạn ấy lại bị sự tốt bụng của Dunk làm cho rung động nhiều hơn một chút rồi. Bạn ấy không biết là mình có thích người ta thật hay không nữa, bạn ấy chỉ nghĩ lúc đó là giúp người thôi. Và rồi bạn ấy cũng quay người đi về.
__________________
Hai người nọ vừa học xong tiết ở giảng đường, đang định đi về thì Archen như nhớ ra chuyện vui gì đó cười cười rồi quay qua hỏi Pond.
"Ờ mày, nói mới nhớ sao hôm bữa Phuwin đòi gặp mày vậy?"
"Hỏi chi?"
"Hỏi để cảm ơn Phuwin."
Pond đưa khuôn mặt khó hiểu ra nhìn hắn. Hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau nhỉ? Nay còn bày đặt tiếp cận con mèo nhà anh.
"Thật ra là Dunk gọi tao đến. Nó bận việc với giảng viên nên nhờ tao đi với Phuwin về nhà, vậy thôi."
"Và mày dẫn Phuwin về nhà thật?"
"Ừ."
Archen dừng lại khó hiểu nhìn Pond, cái gì vậy trời? Ai đời người mình thích đồng ý cho mình dẫn về lại chỉ đi về. Phải lợi dụng cơ hội đó cho người ta thấy mình là người tinh tế, kinh tế, tử tế bằng cách dẫn đi chơi chứ?
"Mày đừng có mà nghĩ tao ngu, em ấy đồng ý về với tao là ngon rồi."
"Không, mày vẫn ngu."
"Mà mày cảm ơn cái gì?"
"Thì Phuwin đi với mày, không đi với Dunk. Nhờ vậy mà trên đường đi về tao gặp Dunk đấy."
Archen thuật lại câu chuyện hôm gặp Dunk, cả cảnh Dunk bị đánh bởi người đàn bà đó. Nhắc tới hắn lại tức! Tức đến nổi vừa múa tay múa chân vừa kể, lâu lâu lại còn đệm mấy câu chửi nữa.
"Ừ, đến sân bóng không? Phuwin vừa nhắn tao hôm nay có lịch tập."
"ĐI! ĐI MAU ĐI!"
"Từ coi thằng này..."
Archen đem theo nào là bông băng, thuốc sát trùng, thuốc thoa viết thương, băng keo cá nhân... chỉ đợi có cơ hội gặp Dunk để đưa. Không ngờ Pond lại rủ đúng lúc thế này.
Trước khi đến sân bóng, hai ông kéo nhau qua bên căn tin để mua nước uống và kem mát lạnh đến cho họ.
"Mua gì có hai cây vậy? Ngại dữ mày."
"Ừ đúng á."
"Dì lấy cho con tầm hai mươi cây kem đủ vị đi."
Pond nghe Archen hào phóng gọi lớn thì bất ngờ quay qua đánh hắn một cái, nhưng mà Archen giải thích là mua cho cả đội để hai người đó được ăn.
"Mày yên tâm, tao sẽ trừ tiền mày sau."
"Bạn bè kiểu gì vậy?"
"Vậy thì vợ xách cho anh đi rồi anh khỏi trừ tiền."
"Eo gớm vãi thằng chó!"
Archen ung dung đi trước bỏ lại “vợ” mình phía sau xách theo mười chai nước cùng hai mươi cây kem. Ác hơn là thỉnh thoảng hắn còn hối Pond phải đi nhanh hơn nữa.
Đến nơi, mặc kệ cho Naravit chia kem gì gì đó cho mọi người. Hắn lấy một chai nước và cây kem vị dâu chua chua ngọt ngọt nhìn xung quanh tìm Dunk. Khi thấy Dunk đang ngồi một mình hắn thầm cảm thán ông trời thật tốt với hắn, lén lút đi đến áp cây kem lên hai bên má của Dunk.
Tiếc thật... chẳng lãng mạn giống trong phim mà chị họ hắn hay xem gì cả. Lần này Dunk giật mình, quay ra thấy hắn thì bực dọc không nói nổi. Cái má vừa bị đánh hồi tối mà nay chơi áp kem lạnh lên.
"CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?"
"Hả..."
Dunk không nói gì đến hắn, Archen biết mình đã sai nên âm thầm xé cây kem đưa đến cho anh.
"Ăn đi cho Joong xin lỗi."
"Má tôi đang đau lắm đó, cậu có bị khùng không?"
"Ừ NHỈ? EM QUÊN MẤT!"
Hai mắt xinh liếc lên với hắn, không thèm nói nhiều lấy cây kem cho vào miệng. Archen lộ vẻ cún con rụt rè đến ngồi bên cạnh, cảnh này mà Pond thấy thì có mà cười thúi mặt hắn. Lục lọi gì đó trong cặp ra một đống đồ, hắn lúng túng chẳng biết dùng mấy cái thuốc này sao cả. Quên hỏi mẹ rồi!
"Gì nữa vậy?"
"À P'Dunk... bông với thuốc nè, thấm vào vết thương đi cho đỡ đau."
"Ai mượn cậu làm mấy trò này thế? Tôi chơi bóng đá bị banh vào mặt quen rồi, mấy này nhằm nhò gì."
"Ôi mẹ ơi, cái khuôn mặt trắng nõn hồng hào xinh trai của anh mà bị bóng vào mặt hả? Huhu thế thì còn đâu là mặt xinh nữa chứ. Hãy để em sau này là bác sĩ riêng của anh nha, em sẽ học cách sát trùng vết thương để anh khỏi bị đau nha-"
"Ồn ào quá!"
Dunk gằn giọng với hắn, bỏ nốt miếng kem còn lại vào mồm rồi đi ra sân tiếp tục tập. Ai kia bị nạt lớn tiếng thì sợ không dám nhúc nhích luôn chứ nói gì đến kéo anh lại.
Archen ngồi yên dưới gốc cây xem anh đá không dám hò hét một tiếng. Ảnh sút banh dữ lắm, mà Archen cũng còn yêu khuôn mặt mình dữ lắm.
Tầm một tiếng sau, Archen vẫn còn ngồi ở gốc cây nhìn mọi người chơi bóng, hồn thì cứ lạc ở đâu đâu. Nhưng chẳng ngờ rằng đến lúc mọi người bỏ về hết mà chẳng ai thèm gọi hắn một tiếng. Lúc Archen nhận ra thì họ cũng đã đi ra khỏi sân rồi.
"Chẳng chờ người ta gì cả... có biết là vào buổi tối ở đây gớm lắm không? Ủa? Áo khoác của P'Dunk!"
Trong lúc đang lấy đồ của mình, hắn vô tình vớ phải cái áo khoác. Mà nhớ lại lúc nãy chính là Dunk cởi ra bỏ ở đó.
"Là anh quên nên tui cầm về á nha... không có phải tui cố ý đâu hí hí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro