8. Được dỗ
Dunk Natachai đi dọc trên con phố dẫn về nhà mình, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại hộp bánh mà nhóc đem đến rồi vội bỏ đi nhanh, mắc cười thế chứ. Hóa ra làm mấy trò vừa ngốc vừa cưng như nhóc này thì cũng không giống đào hoa lắm.
Đối với em bản thân mình còn quá trẻ con để có thể yêu đương với một đứa trẻ con. Còn chưa biết liệu đó có phải là thật lòng hay không. Nói gì thì nói Dunk cũng chưa yêu bao giờ, không biết yêu thế nào cho đúng, yêu người nào cho đúng.
Còn nữa, nếu như Archen đã làm nhiều em gái đổ gục như vậy thì hắn có phải là người đơn giản hay không? Nhìn thì không giống mấy người thâm độc cho lắm, nhưng mà vẫn cứ nên đề phòng cho lành.
Ể? Đột nhiên đang đi em bắt gặp ở cửa hàng tiện lợi phía trước có bóng ai quen quen đang ngồi ăn kem ở đó. Vừa ăn vừa đung đưa chân qua lại nữa, nếu không vì quá to lớn thì Dunk cá chắc đây là một em bé đi lạc rồi.
"Ê!"
Hắn nghe có người "ê" về phía mình thì quay mặt lên. Ban đầu là mất hồn, ngạc nhiên vì gặp người đó trong hoàn cảnh bản thân đang ăn kem thế này.
Vì ra tiệm gần nhà ăn kem nên hắn mặc cái áo phông bình thường cùng với quần trên gối, đối với Archen bộ đồ này không hợp để gặp crush của mình lắm, sẽ giảm đi bớt sự đẹp trai của mình. Còn cây kem nữa chứ, trông cứ đần đần sao ấy.
Nụ cười trên môi Dunk lộ ra khi thấy hắn bày đặt lảng tránh, quay đầu sang hướng khác. Chân em không tự chủ được mà đi tới bên cạnh người đó. Nói không để ý người ta, mà vừa thấy người ta đã đi gần đến.
Dunk ngồi bên cạnh hắn trên dãy ghế dài. Trong đầu Archen nghĩ rằng người ta là bông đã có chủ, phải né ra! Hắn ăn một miếng kem rồi ngồi nhích qua bên kia để không phải gần với Dunk.
"Sao đi ăn kem mà không mua cho tôi?"
"Mua làm gì?"
"Ơ! Buồn à?"
"Không có."
"Có mà, mặt bí xị rồi kìa."
"Đã nói không có mà!"
"Đó là bạn tôi thôi, cậu tin lời thằng Pond làm gì rồi buồn."
Hả? Thật hong để người ta còn ăn nốt cây kem rồi đứng dậy nhảy nhót vui mừng nè. Tại thằng bạn mình mà chiều giờ không có niềm vui sức lực để tắm, ăn cơm cũng buồn không ăn, mà tại đói quá chịu không nổi nên mới ra đây mua kem ăn đó.
"Không tin à? Ừ vậy thôi."
"T-tin."
"Xí!"
Hắn lấy vỏ kem vứt vào sọt rác gần đó, đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi ra lại. Lần này là mua một kem dâu cho Dunk và cơm nắm cho hắn.
"Sao ăn kem rồi giờ ăn cơm nắm?"
"Lúc chiều buồn quá nên không ăn cơm, bây giờ vui nên ăn cho đỡ đói."
"Vậy luôn hả?"
"Ừm, ăn cơm thì tâm trạng phải vui mới ăn được."
Ai nói đứa nhóc này nói chuyện xàm xàm ba láp thì bây giờ Dunk không đồng ý nha. Đây chỉ là một đứa trẻ ngây ngô vô tư đến mức khiến người ta nghĩ nó có vấn đề thôi. Chứ nếu nghĩ kỹ lại, thật ra nhóc giàu tình cảm thật sự, đều phụ thuộc vào tâm trạng của bản thân. Chắc vì vậy mà dễ tìm được niệm vui trong cuộc sống á ha.
"Coi chừng nghẹn bây giờ, ăn từ từ thôi."
"Ăn từ từ lỡ... lỡ anh ăn kem xong rồi đi về trước thì sao..."
"Tôi chờ cậu."
"Chờ đến khi nào? Đến khi em đủ chững chạc hả? Vậy cũng được..."
"Mai tôi thi đấu rồi, nhớ cổ vũ tôi nha."
Trốn tránh, sơ hở là trốn tránh, anh thi đấu về đi rồi coi người ta làm gì anh!
"Về nha, tạm biệt!"
"Dạ tạm biệt."
Cả hai đi hướng ngược lại để đi về nhà, không có cho ai đưa ai về hết á!
_______________
Sáng hôm sau, hắn mặc trang phục đúng như cả hội nhóm đã thảo luận trước đó. Bộ đồ đi theo tone màu sáng và lấp lánh, hắn xem qua sân khấu diễn ra hội thi cũng tương đối đầy đủ ánh sáng, cá chắc nếu hôm nay hắn không nổi bật thì con cún sẽ kêu meow meow.
Khai mạc hội thi lúc tám giờ sáng, và Archen thức dậy từ lúc bốn giờ để chuẩn bị. Có thể trước kia khi có những đại hội thế này, hắn chỉ đưa đầu cho Pond vuốt keo vài miếng, vì nhiêu đấy thôi cũng đẹp trai rồi.
Nhưng bây giờ thì khác, người ta đang ôm mộng với hoàng tử của riêng mình nên không muốn bị mất điểm trước hoàng tử đâu.
Chỉ mới năm giờ sáng, người chị họ của Archen là chị Min đã bị hắn gọi video để hỏi xem tóc như nào thì đủ làm người khác gục ngã. Rồi đánh trống thì hương nước hoa nào sẽ khơi dậy lửa để hắn đánh sung hơn và thu hút ai đó. Rồi giày thì mang đôi nào để có thể tự tin đứng chụp hình cùng người chơi bóng đá, nhiều câu hỏi lắm luôn! Chỉ muốn thật đẹp troai trước mặt anh thôi.
"Em chưa hôn người ta nên khỏi cần son dưỡng đi ha!"
"Biến thái vậy mày!"
"Hoi cảm ơn nha, bảy giờ rồi đi đây."
Lúc bước ra cửa, hắn còn tạo dáng vài cái hất tóc cho Pond xem sự đẹp trai hôm nay của mình.
"Đù! Đã mạy!"
"Chồng của vợ mà!"
"Dừng!"
"Mà mày biết khoa Kỹ Thuật đấu với khoa nào chưa?"
"Không cần biết, chỉ cần biết xem đội thứ hai vô chung kết là ai thôi."
"Tự tin dữ!"
"Ừ, mày xem đội của Phuwin đá cũng biết cỡ nào mà. Thôi đi mày!"
sáng giờ hong ai chúc mừng sinh nhật hết, up fic vì muốn được mí người chúc mừng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro