Ba Bảy

Hắn bước ra sân, rút từ trong túi áo một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa rồi đưa lên môi, hít một hơi sâu. Khói trắng lượn lờ, nhưng chẳng thể nào xua đi cơn bực dọc trong lòng hắn. Đưa mắt nhìn hàng cây đong đưa theo gió, hắn lại rít thêm một hơi nữa. Đến lần thứ ba, khi vừa định đưa điếu thuốc lên môi, một bàn tay bất ngờ chặn lại.

“Đừng hút, có hại lắm đấy.”

Hắn nhíu mày, không thèm quay đầu nhìn người kia mà lạnh nhạt đáp:

“Mày là ai mà đòi quản tao?”

Rồi như để chứng minh, hắn thản nhiên vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt tàn lửa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn nhanh chóng rút bao thuốc trong túi ra, định lấy thêm một điếu mới.

Lần này, bàn tay kia vẫn cố chấp chặn lại.

Hắn bắt đầu thấy khó chịu, theo phản xạ liền rút súng ra, chỉ trực chờ bóp cò nếu người kia tiếp tục cản đường. Nhưng rồi, ánh mắt hắn khựng lại.

Dunk...?”

Cậu đối diện hắn, ánh mắt kiên định.

Đến tôi cũng không được quản anh sao?”

Hắn ngẩn người, lắc đầu nguầy nguậy như một chú cún con. Dunk chống nạnh, nghiêm mặt hỏi:

“Bộ thuốc lá ngon lắm hả? Sao hút hoài vậy? Đưa tôi thử một hơi xem nào.”

Nói rồi, cậu đưa tay ra, định lấy một điếu thuốc.

Hắn chỉ bật cười khẽ, đưa tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ bé kia, giọng điệu pha chút cưng chiều:

Không được.”

“Tại sao?”

Cậu hỏi ngược lại, làm hắn cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý.

“Hại lắm, đắng nữa.”

“Biết hại mà vẫn hút?!”

Hắn nghẹn lời. Lý lẽ của cậu đúng quá, cãi lại cũng chẳng được.

“Đưa đây tôi thử.”

“Không.”

Hắn lập tức giấu bao thuốc ra xa.

Dunk với tay không tới, nhăn mặt khó chịu.

Không cho chứ gì?”

Vừa nói, cậu vừa sử dụng chiêu bài quen thuộc, mặt làm mèo nhỏ, đôi mắt long lanh, hai tay bám lấy tay hắn lắc lắc như năn nỉ.

Hắn nào chịu nổi? Chỉ biết bật cười bất lực.

Nhưng thay vì đưa thuốc cho cậu, hắn lại châm một điếu khác, hút một hơi sâu rồi giữ lại trong miệng.

Ngay sau đó, hắn bất ngờ nâng cằm cậu lên, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, truyền lại hơi khói còn vương trong khoang miệng.

Khói thuốc lượn lờ giữa môi lưỡi hai người, cảnh tượng vừa nóng bỏng, vừa táo bạo.

Dunk mở to mắt, nhưng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ có thể bất lực đón nhận nụ hôn mạnh bạo ấy.

Mãi đến khi hắn buông ra, cậu mới thở hổn hển, rướn lưỡi ra nhăn nhó.

Đắng chết tôi rồi!”

Nhìn biểu cảm méo xệch của cậu, hắn không nhịn được mà bật cười sảng khoái.

Cười đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên.

Anh còn cười tôi nữa?!”

Cậu tức giận đánh nhẹ vào người hắn. Đã đắng đến muốn chết rồi, còn bị hắn trêu chọc nữa chứ! Lại còn cái nụ cười kia nữa...

Cậu không thể không đỏ mặt.
________

Cách đó không xa, ba cái đầu đang xếp chồng lên nhau lén quan sát.

Trên cùng là Fourth, ở giữa là Phuwin, còn Pond thì ở dưới đáy.

Gemini đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.

Này, mấy người làm gì vậy?”

Fourth không đáp, chỉ kéo Gemini lại, ép hắn nhìn về phía Dunk và Joong đang cười đùa vui vẻ.

Lần đầu tiên tôi thấy P’Joong cười thoải mái và rạng rỡ đến vậy...”

Giọng Gemini mang theo chút hạnh phúc, nhưng cũng có chút đau lòng.

Fourth nhìn thấy được tâm trạng của Gemini, liền vỗ nhẹ lên vai gã.

Đừng tỏ ra bi thương thế chứ, vui lên chút đi.”

Nghe vậy, Gemini mỉm cười.

Pond ở phía dưới, ban đầu cũng định hóng chuyện, nhưng rồi ánh mắt anh bất giác dán chặt vào thứ khác, chiếc áo hư hỏng của Phuwin.

Chiếc áo rộng cổ, để lộ bờ ngực trắng mịn.

Pond nuốt nước bọt cái ực, rồi không chút do dự, úp thẳng mặt vào đó!

Shiaa! Anh biến thái à?!”

Phuwin giật mình hét lên.

Dù miệng la oai oái, nhưng hai tai em đã đỏ ửng lên từ lúc nào..

Thấy hắn cười thoải mái như vậy, lòng cậu cũng bất giác vui vẻ theo.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều, rồi chợt hỏi:

"Đói không? Muốn ăn gì anh mua cho?"

"H..hả?!"

Cậu há hốc mồm, mắt trợn tròn.

Không phải vì câu hỏi, mà vì cách xưng hô kia.

'Hắn vừa xưng anh sao?'

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bốn người đang hóng chuyện từ xa cũng giật mình nhìn sang, đồng loạt bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn bật cười, cúi xuống ghé sát mặt cậu, giọng điệu trêu chọc:

" Cần bất ngờ thế không? Tập làm quen đi, sau này anh còn gọi nhiều hơn nữa đấy, bé cưng à~"

Dunk nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng.

Hắn nhìn thấy phản ứng đó thì càng muốn trêu cậu thêm, liền đưa hai tay nâng gương mặt cậu lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Từ xa, bốn người kia không kiềm được mà bắt đầu la hét.

Cảnh tượng này ái muội quá rồi!

Hắn nuốt nước bọt, nhìn đôi má phúng phính trắng mịn trước mắt, rồi đột nhiên nheo mắt cười.

"Xíu em ăn sau đi, anh ăn trước đây!"

"Gì-"

Cậu còn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói đó thì đã cảm nhận được một cú cắn nhẹ lên má.

Hắn cố tình không dùng lực mạnh, chỉ là một cái cắn trêu chọc.

Nhưng ánh mát của hắn khi nhìn cậu lại chẳng trong sáng chút nào...

Gạ tình, quá rõ ràng!

Cậu giật bắn người, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đầu lại bị hắn giữ chặt.

Càng cố gắng giãy, cậu càng bị hắn trêu chọc.

Cậu tức giận giơ chân đạp liên tục vào người hắn, hắn bật cười, chẳng những không buông ra mà còn bế xốc cậu lên.

Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm:

"Một là em cho anh cắn thêm hai lần nữa, ở hai  chỗ bất kỳ.
Hai là anh bế em lên phòng, rồi thịt em.
Chọn đi."

Cậu nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, nóng hầm hập như muốn bốc khói.

'Đúng là tên lưu manh!'

Mà ánh mắt hắn lúc này, nói thật thì nhìn dê quá đi mất!

Còn bên này, bốn người hóng chuyện từ xa đã bắt đầu rôm rả.

"Tui thấy là sắp ăn nhau đến nơi rồi đó." - Fourth vừa nói, vừa thản nhiên nhai bánh giòn rụm.

"Mới sáng sớm mà? Morning s..hả..?" - Phuwin nhăn mặt hỏi ngược.

" Kệ người ta đi anh."

Gemini đáp, rồi bất ngờ chỉ về phía Pond.

" Thứ anh cần quan tâm nhất bây giờ là cái người đang úp mặt vào ngực anh kia kìa."

Lúc này, Phuwin mới để ý gương mặt em lập tức méo xệch.

Pond đang dính sát vào người em, gương mặt gần như vùi trọn vào bờ ngực, đến mức thiếu điều muốn chui hẳn vào trong áo của em.

Em trừng mắt, hét lên:

"Pond! Tên điên này, buông ra!"

Pond vẫn mặt dày không buông, thậm chí còn dụi đầu thêm một cái, giọng trầm trầm:

" Ngực em mềm ghê.."

"!!!"

Mặt em ngay lập tức đỏ lựng, mà chẳng rõ là vì tức hay vì khoái nữa.
____________________________________

P'Pond em nhắc anh! Roài roài, thi xong nên là tuần ba chương nháaa, cho bộ này xong ròi tui qua textfic.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro