Ba Chín

Hắn chợt nhận ra cậu đã biến mất từ lúc nào. Đôi mắt sắc bén lập tức lướt khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến hắn không thể đứng yên. Hắn quay người, định rời khỏi bữa tiệc để tìm kiếm cậu, nhưng vừa bước được một bước thì mẹ hắn đã chặn lại.

"Đứng uống rượu giao lưu với họ hàng đi đừng có đi nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Hắn khựng lại, bàn tay siết chặt, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay về bàn rượu. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm cậu trong đám đông.
_________

Dunk lúc này đang trong tình thế khó xử với cô gái trước mặt. Cô nhìn cậu một lát, như muốn xác định xem lời cậu nói có phải sự thật hay không. Cuối cùng, cô bật cười, khoác vai kéo cậu vào trong.

"Thấy nhóc dễ thương nên chị giúp đấy. Đây là nhà chính của gia tộc Aydin, nhưng chị không biết bạn nhóc là ai đâu. Giờ cứ vào trong với danh nghĩa là bạn chị đi."

Cậu chớp mắt, rồi vội gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Cô chỉ cười nhẹ, sau đó nắm tay cậu dắt vào sảnh chính.

Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Những tiếng xì xào vang lên không ngớt.

"Kia chẳng phải chị cả Aydin sao? Hôm nay lại dắt bạn trai về à?"

"Nhìn cậu trai đó đẹp thật."

"Quen được chị cả Aydin, đúng là có phước thật!"

Dunk nghe những lời bàn tán xung quanh mà hoang mang. Cậu không biết phải làm sao, giờ chỉ còn cách dựa vào cô gái bên cạnh mà thôi.

Cùng lúc đó, Phuwin cũng nghe thấy những lời đồn đại. Khi nhìn về hướng đó, cậu giật mình nhận ra người đang bị hiểu lầm là bạn trai của chị cả lại chính là Dunk.

Hắn nghe thấy chắc cười mệt mất. Có điên không chứ? Dunk mà là bạn trai của chị hắn á?

Dunk vẫn ngơ ngác nhìn quanh, mong tìm thấy ai đó quen thuộc, và vô tình ánh mắt cậu chạm đến Pond và Phuwin.

Thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ, Phuwin liền vội chạy lại, đứng chắn trước mặt cậu.

"Chị, đây là bạn em."

Cô nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

"Còn dám nhận sao? Khi nãy ai bỏ nhóc nhỏ này đứng ngoài một mình, trông ngơ ngác như trẻ lạc mẹ, giờ lại chạy đến nhận à?"

Bốc*

Một cú cốc nhẹ vào đầu Phuwin khiến em kêu lên đau đớn, ôm trán nhăn nhó. Pond thấy vậy vội chạy lại xoa trán giúp cậu.

"Chị mạnh tay quá rồi đấy!"

Pond trách móc, nhưng đổi lại chỉ là một cái cười khẩy từ cô.

"Tao cốc luôn mày bây giờ chứ mạnh gì!"

Pond lập tức im lặng, không dám hó hé gì thêm.
_________

Hắn lúc này đang chán chường đứng đó, nhưng bỗng vô tình nghe được vài lời bàn tán về chị của mình. Như có linh cảm gì đó, hắn lập tức liếc mắt về phía ấy.

Đúng lúc đó, cậu vô tình lùi lại một bước, ánh mắt hắn liền loé lên tia sáng.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến đến, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.

Cả sảnh tiệc phút chốc im lặng, rồi ngay sau đó, những tiếng bàn tán lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Khoan đã, đó chẳng phải con thứ của Aydin sao?"

"Nghe nói cậu ta là người quyền lực nhất gia tộc đấy, tài giỏi lắm."

"Nhưng cậu ta với chị cậu ta có xích mích gì không nhỉ? Sao tự dưng lại ôm eo người đi cạnh chị thế kia?"

Dunk hoang mang, ngã ngửa vào người hắn, nhưng hắn lại ôm chặt cậu trong vòng tay, không có ý định buông ra.

Cô khoanh tay, cười nhẹ, ánh mắt đầy thích thú.

"Này, mày muốn kiếm chuyện với chị mày à?"

Hắn liếc nhìn chị mình, giọng điềm tĩnh nhưng đầy khẳng định.

"Không phải. Nhưng đây là người của em."

Cô bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"Của mày? Vậy mà để nó đứng ngoài một mình sao?"

Joong cứng họng, không thể phản bác, bởi thực tế đúng là hắn đã không để ý đến cậu, để cậu bị bỏ lại giữa nơi xa lạ. Thấy không khí có phần căng thẳng, Phuwin liền nhanh trí lên tiếng giải vây.

"Dunk, xuống bếp đi, dưới đó có nhiều bánh ngon lắm."

Đôi mắt Dunk sáng rực lên khi nghe nhắc đến bánh ngọt, nhanh chóng theo chân Phuwin xuống bếp.

Lúc này, mẹ hắn bước đến, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"Hôm nay, họ hàng muốn gây chuyện, lấy cớ để tổ chức xem mắt cho hai đứa với Phuwin. Làm gì thì làm, đừng để bọn họ đạt được mục đích."

Bà vừa dứt lời, Pond và hai người kia đã bị dẫn đến một chiếc bàn dài làm từ gỗ quý, ở đầu bàn có một chiếc ghế lớn.

"Joong, con lên ngồi ghế đó đi."

"Dạ? Nhưng ghế đó..bình thường là của ba mà mẹ?"

"Hôm nay ông ấy không muốn ra, nhờ mẹ bảo con ngồi thay."

Hắn nhíu mày, thoáng do dự, nhưng rồi vẫn thở dài bước đến ghế chủ tọa. Xung quanh, các cô gái quý tộc khẽ dịch chuyển vị trí, tranh giành chỗ ngồi gần hắn, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông quyền lực nhất gia tộc. Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt.

'Thèm khát đến vậy luôn à?'

Hắn nghĩ thầm, lướt qua những ánh mắt khao khát ấy bằng sự chán chường tột độ.

Mọi người đã vào chỗ ngồi, chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cùng lúc đó, Dunk và Phuwin quay trở lại từ dưới bếp. Cậu đưa tay nhìn ngón tay mình, khi nãy vô tình bị cứa vào thứ gì đó khiến da rách một đường nhỏ. Giờ cậu đang tìm cách băng lại vết thương. Tay còn lại cầm một đĩa bánh ngọt định mang lên bàn.

Lúc này, Joong ra hiệu cho cậu lại gần. Dunk ngoan ngoãn bước đến chỗ hắn. Phuwin thì nhanh chân hơn, đã sớm ngồi cạnh Pond.

Khi Dunk đặt đĩa bánh lên bàn, một cô gái quý tộc lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

"Này? Món đầu tiên mà đã là bánh ngọt à?"

"À..đây là-"

"Khỏi nói, tôi sẽ gọi quản lý sa thải cậu. Nhìn là biết loại nghèo hèn mới vào làm, đúng là dơ bẩn!"

Cậu im lặng, chẳng buồn bận tâm đến lời lẽ khó nghe kia. Nhưng Joong thì không như vậy.

Hắn siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Phuwin tức giận đến mức tay run lên, nếu không có Pond kịp thời nắm lấy và xoa dịu, có lẽ em đã đứng dậy làm ầm lên từ lâu.
____________________________________

Cục vàng bị làm nhục, xem nhà Aydin sẽ cho cô xà tinh kia bị gì nho, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro