Ba Mốt
Trong lúc Joong tiễn ba mẹ ra cổng, không khí trong nhà lập tức thay đổi. Fourth và Phuwin nhanh chóng tranh thủ nghịch ngợm, lôi Dunk vào giữa để chơi kéo co với chiếc gối dài.
"Dunk, giữ chặt! Đừng để thua!"
Fourth hét lên đầy phấn khích, kéo mạnh một đầu gối, trong khi Phuwin cũng không chịu thua.
"Cố lên Dunk, đừng có để nó thắng!"
Phuwin vừa kéo vừa cổ vũ.
Pond ngồi trên ghế, tay cầm ly nước, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà cười ngặt nghẽo.
"Tụi bây đúng là tụi con nít. Coi chừng tí nữa Joong vô thấy là có đứa bị mắng chứ chẳng chơi."
Dunk ở giữa, bị kéo qua kéo lại, chỉ biết la lên.
"Dừng lại đi! Tao sắp gãy người rồi đây này!"
Nhưng lời cậu nói dường như chẳng ai thèm để ý, cả Fourth và Phuwin vẫn cười rôm rả, cố gắng giành phần thắng.
Pond cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng dậy giật lấy cái gối khỏi tay cả hai.
"Thôi, thôi! Tụi bây muốn Dunk té thì nói một tiếng, tôi quay video lại gửi Joong luôn cho!"
Nghe đến tên Joong, cả Fourth và Phuwin lập tức dừng lại, giả vờ ngồi ngoan. Dunk thì vừa thở dốc vừa lườm hai người.
"Hai người điên vừa thôi. Tôi mà ngã thật thì không ai yên đâu!"
Khi Joong bước vào, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua mọi người, Gemini từ đâu nhảy vào, ôm lấy Dunk từ phía sau.
"Ủa, anh đi đâu mà để người ta đùa giỡn với Dunk nãy giờ vậy P'Joong?"
Gemini cười toe toét, làm như mình vừa 'giải cứu thế giới'.
Dunk giật mình, quay lại nhìn Gemini.
"Gemini, đừng làm tôi giật mình chứ!"
Phuwin, thấy vậy, bật cười lớn.
"Gemini, đừng có phá hoại hình tượng ngoan ngoãn của anh trước mặt Dunk chứ."
Gemini nhướng mày nhìn Phuwin, nụ cười nửa miệng.
"Còn anh, Phuwin, bớt làm người tốt hộ em đi. Em thấy anh giành Dunk hăng quá đó nha."
Pond không nhịn được cười, đứng dậy kéo Gemini lại nói.
"Thôi nào, Gemini, mày muốn Dunk thì nói với Joong đi, tao nghĩ lần này nó sẵn sàng kẹp cổ mày trước đấy."
Joong, đi đến kéo Dunk lại gần mình, liếc nhìn Gemini với ánh mắt lạnh lùng.
"Mày nói gì cơ, Gemini? Muốn thử không?"
Chưa kịp để Gemini trả lời, hắn đã lao tới, tay kẹp cổ Gemini một cách không thương tiếc.
"Ê ê P'Joong! Tha mạng! Em đùa thôi mà!"
Gemini cố gỡ tay hắn ra, nhưng Joong càng siết chặt hơn, kéo cả hai ngã lăn ra sàn.
Dunk ngồi trên ghế, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Phuwin thì bật cười, chống cằm.
"Lại bắt đầu rồi..Mỗi lần Gemini mở miệng là kiểu gì cũng dính."
Pond khoanh tay, tựa người vào tường, mỉm cười thích thú.
"Mày chọc trúng tổ rồi, Gemini. Cố mà sống sót qua đợt này."
Gemini cố gắng phản kháng, tay nắm chặt lấy cánh tay Joong, hét lên.
"P'Pond! Giúp em!"
Pond cười nhạt, lắc đầu.
"Không đâu. Tao muốn xem mày sống thế nào."
Joong và Gemini cứ thế lăn lộn, vật lộn trên sàn suốt 15 phút. Khi cả hai cuối cùng cũng buông nhau ra, nằm bẹp trên sàn, thở hồng hộc, Joong ngồi dậy, vuốt lại tóc, nhìn Gemini với ánh mắt như dằn mặt.
" Bị nhiều mà vẫn chưa sợ ha thằng ranh!"
Khi Joong và Gemini vừa buông nhau ra, cả căn phòng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người. Nhưng rồi, không gian như đông cứng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Joong..Em về rồi."
Cả căn phòng đột nhiên im lặng, ánh mắt mọi người đều hướng ra cửa. Pond đứng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh, Phuwin khựng lại giữa chừng khi đang đùa với Dunk, còn Gemini, vốn vừa bị Joong 'xử', lại ngồi im trên sàn, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Joong cứng đờ người. Đôi mắt hắn dường như trống rỗng trong vài giây trước khi khẽ nhíu lại, giọng nói phát ra mang theo sự ngỡ ngàng nhưng cũng không kém phần cay nghiệt.
"Won...?"
Dunk ngơ ngác nhìn sang mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu khẽ kéo tay Phuwin thì thầm.
"Người đó là ai vậy? Sao..mọi người trông kỳ lạ thế?"
Phuwin nghiến răng, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ khi nhìn người mới đến.
"Won. Người mà tao không bao giờ muốn nhắc tới. Hắn là kẻ đã ném P'Joong xuống địa ngục hai năm trước."
Dunk mở to mắt, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị giọng nói của Won làm cho giật mình.
"Joong, em thực sự xin lỗi. Hai năm qua, em đã nhận ra mình sai như thế nào. Làm ơn..cho em một cơ hội."
Cậu ta bước vào, vẻ ngoài vẫn rạng rỡ như một ngôi sao, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự mệt mỏi, tiếc nuối. Won dừng lại, đối diện với Joong.
"Joong, em biết anh hận em. Nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa khi không có anh. Làm ơn, hãy quay lại với em."
"Quay lại?"
Pond bật cười, ánh mắt sắc lẻm như dao.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám quay lại đây, hả Won? Mày đã từng sỉ nhục, bỏ rơi Joong không thương tiếc, giờ lại quay lại khóc lóc cầu xin?"
Won nhìn Pond, giọng điềm tĩnh.
"Pond, em không đến đây để tranh cãi với anh. Em đến để nói chuyện với Joong."
Gemini đứng dậy, chắn trước mặt Won, ánh mắt đầy tức giận.
"Đủ rồi. Mày nên biến đi trước khi tao gọi bảo vệ tống cổ mày ra ngoài."
Joong vẫn im lặng, ánh mắt hắn dần lạnh như băng. Căn phòng chìm vào bầu không khí căng thẳng. Joong vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Dunk, nhưng khi nhìn sang Won, một tia mâu thuẫn lóe lên trong đáy mắt hắn, nhanh đến mức chẳng ai có thể nhận ra ngoài chính bản thân hắn.
Dunk nhìn biểu cảm của Joong, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không ngăn được giọng nói run rẩy.
"Joong..chuyện gì đang xảy ra? Người đó..là ai với anh?"
Hắn không trả lời, chỉ khẽ liếc cậu, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại lảng tránh. Won, người đứng đối diện, khẽ nhếch môi, như thể đang nắm lấy lợi thế.
"Joong, anh ấy là ai vậy? Trong..cũng khá giống em, một người thay thế em..hay là gì khác?"
Câu nói của Won như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Dunk. Cậu nhìn Joong, chờ đợi một lời giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, Joong khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dứt khoát.
"Dunk..cậu đi đi. Tôi..không cần cậu ở đây nữa, với lại..sau này đừng gọi tôi là Joong..tôi không cho phép cậu nói như vậy.."
Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai cậu. Dunk đứng sững, cả cơ thể như đông cứng lại.
"Anh..nói gì vậy..rõ ràng..anh cho tôi gọi như vậy mà..?"
" Tôi cho khi nào? Chỉ là..cậu tự ảo tưởng vị trí của mình thôi"
Lời nói của hắn như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu, cậu đau lắm chứ.. nhưng mà..vị trí của cậu trong ngôi nhà này chẳng là gì cả..chỉ là một thằng thay thế tự ảo tưởng thôi.
" À..vậy là do tôi rồi, xin lỗi nhé, làm phiền anh quá"
Lời nói cuối cùng của Dunk vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự đau đớn đến cùng cực. Cậu quay lưng, bước đi với dáng vẻ gượng gạo, từng bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều rút cạn sức lực của cậu. Trong lòng cậu chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và cay đắng.
Pond đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt tràn ngập sự tức giận, nhưng vẫn không quên hướng ánh mắt lo lắng về phía Dunk. Gemini định đuổi theo cậu nhưng bị Phuwin giữ lại, lắc đầu ngăn cản.
"Để cậu ấy tự giải quyết đi. Lúc này cậu ấy cần không gian."
Won mỉm cười, tay khẽ khoác lên vai Joong, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mỉa mai.
"Xem ra cậu ta cũng hiểu vị trí của mình rồi. Joong, bây giờ chúng ta có thể quay lại như trước kia được không?"
Nhưng Joong không trả lời, chỉ im lặng nhìn cánh cửa mà Dunk vừa bước ra. Bàn tay hắn siết chặt lại, như thể muốn níu giữ điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ.
"Joong, anh làm đúng rồi. Đừng bận tâm đến những kẻ không đáng. Em sẽ không để anh cô đơn nữa."
Pond đứng im ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Joong.
"Joong, tao không tin là mày lại chọn cách này. Mày sẽ hối hận."
Gemini tiếp lời, không giấu nổi sự khinh miệt trong giọng nói.
"P'Joong, anh không xứng đáng với Dunk."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Won mỉm cười đắc ý, còn Joong vẫn đứng đó, im lặng và lạnh lùng như một tảng băng. Nhưng trong lòng hắn, cảm giác trống rỗng và lạc lõng đã bắt đầu ăn mòn từng chút một.
_____________________________
Rồi..luôn..
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro