Ba Tám
Em cố đẩy mặt Pond ra khỏi người mình, nhưng anh vẫn úp mặt vào, đã vậy còn hít hà mùi hương của em. Em nhột đến mức bật cười.
"Pond, nếu anh không muốn rớt đầu thì buông tôi ra đi. Anh tôi mà thấy là anh không yên đâu!"
Pond tiếc nuối không muốn rời, nhưng vì tính mạng của mình, anh đành nhích ra một chút. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà chẳng khác gì anh vừa liếm một miếng ngay giữa ngực em vậy. Em rùng mình nhìn anh, cả hai lặng lẽ đối mắt một lúc lâu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí mập mờ. Em cầm máy, bên đầu dây là giọng một người phụ nữ trung niên quen thuộc.
(Con với Joong về nhà họp mặt gia đình, nếu được thì kêu luôn Pond nhé.)
Em nhăn mặt: "Mẹ, tại sao con phải kêu anh ta đi cùng chứ?"
Bên kia vẫn bình thản: "Nó thân với anh con, với lại nó cũng quen biết nhiều mối quan hệ. Mẹ mời Pond không phải là đang cho con cơ hội hay sao?"
"Nhưng mà-"
Tút tút*
Mẹ cúp máy.
Em hậm hực, đành quay sang kêu Gemini và Fourth về trước, còn mình thì đi ra ngoài nói với hắn.
"Mẹ kêu chúng ta về họp gia đình."
"Làm gì?" Hắn nhíu mày hỏi.
Em chống nạnh, bất mãn nhìn hắn. "Bộ em biết chắc?"
"Dẫn theo Dunk có được không?"
"Anh điên à? Anh biết rõ khi họp gia đình, người này người kia sẽ đến giới thiệu con cái của họ cho anh mà?"
"Chính vì vậy nên tao mới muốn dẫn Dunk theo."
Em ôm trán bất lực, không muốn để tâm nữa, đành gật đầu cho qua, rồi quay sang chỉ vào Pond.
"Anh, đi cùng anh em tôi."
"Ra mắt sao?" Pond trêu chọc, cười đầy ẩn ý.
Em tức tối, giơ tay đánh nhẹ vào người anh.
"Anh mơ mộng vừa thôi! Mau thay đồ đi, gia đình tôi đợi."
Nói xong, em lên phòng thay đồ. Pond cũng nhanh chóng chạy về nhà thay trang phục.
Lúc này, hắn kéo tay cậu lên lầu, nhìn cậu một lượt rồi cất giọng trầm khàn:
"Em về nhà tôi nhé?"
Cậu tròn mắt.:"Anh điên rồi sao? Gia đình anh sao lại đem tôi theo?"
Phản ứng y như Phuwin khi nãy.
Hắn không để tâm, quay lưng lấy một chiếc áo sơ mi và quần da bó đen dài đưa cho cậu.
"Dù sao cũng về một nhà, em ngại gì chứ? Mau mặc đi, tôi thay đồ rồi quay lại."
________
Sau khi thay quần áo xong, Pond và Phuwin đã đứng đợi sẵn ở sảnh từ trước. Thật trùng hợp, hôm nay cả hai lại vô tình mặc đồ cùng tông màu. Phuwin diện một chiếc sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo len mỏng, còn Pond lại mặc một chiếc áo xanh dương nhạt trông vừa thanh lịch vừa thoải mái. Hai người đứng cạnh nhau chẳng khác gì đang mặc đồ đôi.
Phuwin liếc Pond một cái đầy hoài nghi.
"Anh đang bắt chước tôi đấy à?"
Pond xua tay, nhún vai một cách vô tội.
"Ây ây, oan cho tôi quá nhé! Chỉ là trùng hợp thôi mà."
Dù miệng thì trách móc nhưng khóe môi Phuwin lại không kìm được mà cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Lúc này, Dunk cũng vừa thay đồ xong và bước ra khỏi phòng. Hắn đã đứng chờ từ lâu, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, hắn lại đơ người mất vài giây.
Dunk hôm nay đẹp đến mức hắn không tìm được từ nào để diễn tả.
Cậu khẽ nhíu mày khi thấy hắn cứ đứng đó, ánh mắt thất thần. Cậu quơ tay trước mặt hắn.
"Này?"
Hắn giật mình, vội vàng lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Anh bị gì à?"
"Không..không sao. Trễ rồi, mình xuống thôi."
Nói xong, hắn nắm lấy tay cậu, kéo xuống nhà. Dưới sảnh, Pond và Phuwin nhìn thấy cả hai từ xa. Hắn khoác trên mình bộ vest đen, trông vừa quyền lực vừa thanh lịch.
Phuwin nhanh chóng chạy lại, nắm lấy vai Dunk, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.
"Ôi Dunk, anh xinh quá đi mất!"
Dunk hơi ngượng, cười cười.
"Phuwin cũng dễ thương không kém gì anh đâu."
Cả hai cứ đứng đó mà khen nhau mãi, cho đến khi hắn mất kiên nhẫn, kéo Dunk đi thì cuộc trò chuyện mới chịu dừng lại.
________
Trên đường đến nhà hắn, Dunk ngồi yên lặng ngắm cảnh đêm lướt qua cửa kính. Nhưng hắn thì không như vậy. Hắn cứ nhớ mãi cái cảnh cậu với Phuwin đứng đó ríu rít khen nhau, mà trong lòng lại có chút khó chịu.
Bất ngờ, hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.
"Khi nãy..hai người nói chuyện thân thiết quá nhỉ?"
Dunk giật mình quay sang.
"Hả? Chỉ là Phuwin khen tôi, thì tôi cũng khen lại thôi. Có gì sai à?"
Hắn im lặng. Không biết bắt bẻ thế nào, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhấn ga, tăng tốc.
Dunk nhìn hắn, thấy biểu cảm hơi gượng gạo, chợt nhận ra điều gì đó, cậu nheo mắt, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Đừng nói anh đang ghen nhé?"
Hắn lắp bắp, vội vàng phủ nhận.
"Kh..không có!"
Dunk bật cười. Nhìn tai hắn đỏ ửng cả lên, cậu cũng không nỡ trêu thêm nữa.
________
Xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa.
Dunk mở cửa bước xuống, nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một nơi xa hoa đến thế.
Hắn đút tay vào túi quần, bình thản bước vào trong. Nhưng Dunk vẫn còn đứng ngoài, ngây người chiêm ngưỡng.
Đúng lúc đó, một chiếc mô tô chạy đến. Người phụ nữ trên xe bước xuống, dáng vẻ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp sắc sảo.
Cô ta nhìn quanh một chút, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dunk.
Thấy cậu cứ đứng ngơ ra đó, cô bước đến, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo.
"Này nhóc xinh đẹp, ai đưa nhóc đến đây thế?"
Dunk giật mình, lập tức lùi lại một chút. Người phụ nữ trước mặt đẹp đến mức khiến cậu có phần bối rối.
Cậu nuốt khan, hơi lắp bắp.
"Tôi..tôi đi cùng bạn."
Cô ta nhướn mày, ánh mắt có chút thú vị.
"Bạn nhóc đâu rồi? Mà nhóc có biết đây là nhà ai không mà dám theo bạn đến đây?"
Dunk nghe xong, trong lòng thầm than trời.
Bây giờ chỉ còn biết cầu mong hắn mau quay lại, nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với cô gái xinh đẹp nhưng có phần nguy hiểm này nữa…
____________________________________
Huhu chương này bù cho thứ 4 nha mấy ghệ. Giờ tới chuyên mục đoán người bí ẩn, xem cô gái này là ai đây.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro