Bảy
Cậu lén lút nhìn xuống dưới nhà, xem thử coi là Pond về chưa, thấy hắn nằm ngủ ngon trên sofa, hình như đã ngủ say, cậu nhìn quanh nhà kiếm chăn, thấy có tấm chăn nhỏ trên ghế ngay cửa kính, cậu nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hắn, mục đích là để hắn ngủ say hơn để không đang ngủ hắn lạnh lại tỉnh giấc giữa chừng thì mệt cho cậu nữa.
Cậu lén lút mở cánh cửa chính, vừa ra khỏi ngôi nhà rộng lớn kia cậu thở phào nhẹ nhõm, xung quanh đã tối đen giờ này chắc cũng đã khuya, chỉ còn ánh sáng do vài ngọn đèn nhỏ chiếu ra, cậu đi từ từ ra cánh cổng chính cậu mở cửa thử nhưng lại không mở được cậu nhìn ổ khoá, hình như đã bị hắn khoá từ trước, cậu chơi liều một phen, trèo lên cánh cổng kia, cậu mặc kệ nhảy xuống đất, hên là có Jaidee không thì cậu đã tàn tật rồi.
Cậu đi rời khỏi nhà hắn được 20 phút thì lúc này hắn mới giật mình tỉnh giấc, do hắn lại mơ thấy ác mộng khi xưa, hắn phát hiện ra trên người mình có chăn, nhìn quanh nhà đa số người giúp việc đã về hết, vậy chăn này chỉ có cậu đắp cho hắn mà thôi, lòng hắn tự nhiên thấy lo lắng, hắn nhìn lên phòng cậu nghĩ lại câu nói khi nãy của Pond.
" Có khi nào..cậu ta.."
Hắn nghi ngờ bước lên cầu thang định bụng sẽ mở cửa kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa, tay vừa chạm tay nắm cửa điện thoại hắn đã reo lên, hắn bỏ đi ý định của mình quay về phòng làm việc.
Quay về cậu, cậu hiện tại chẳng biết mình ở đâu, xung quanh cậu là những ngôi nhà to lớn, những ánh đèn chớp nhoáng từ những quán bar, những chiếc xe mô tô đua nhau chạy trên đường, đang đi đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay chỗ cậu, thoạt nhìn đã biết chiếc xe này không hề rẻ, kính xe được hạ xuống.
" Này anh trai, đêm rồi còn đi một mình ở đoạn đường này, anh không sợ bị bọn nghiện ngập chơi à?"
" Tôi..tôi..bị lạc đường..tôi không biết đường về nhà"
" Anh lên xe tôi đi, tôi chở anh về cho, đám kia nhìn anh chảy dãi rồi kìa"
" Cậu..thật..sự muốn giúp tôi..?"
" Thật mà, anh mau lên xe, tôi mà đổi ý thì anh không xong với bọn kia đâu đấy"
Cậu lia mắt sang bọn nghiện ngập bên đường đang nhìn mình một cách dâm dê kia liền rùng mình, thà lên xe cậu trai này còn hơn là phải đối mặt với chúng, cậu quyết định lên xe của cậu trai kia.
" Nhà anh ở đâu tôi chở về"
" Tôi..tôi không có tiền trả cậu đâu"
" Tôi biết, tôi chở anh miễn phí"
Cậu nhìn chàng trai kia với ánh mắt ngờ vực, thật sự có người tốt như này hay sao, cậu nửa tin nửa ngờ nói.
" Ở..khu ổ chuột A3"
Nghe cậu nói cậu chàng kia tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đạp ga chạy.
" Nhà anh ở tận đó sao lại đi lạc qua đến tận đây hay vậy?"
" Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi qua được đây nữa"
Cậu chàng kia bật cười sau khi nghe câu trả lời của cậu, cậu nhìn người kế bên với ánh mắt khó hiểu.
" Anh trai à, anh thật sự quá ngốc đấy, nếu không có tôi thì anh phải làm sao đây?"
Cậu chàng kia nhìn cậu, cậu mà ngốc đến nổi đi lạc hả? Là do tên khùng chết bầm kia tông cậu rồi đưa cậu về nhà thôi, chứ cậu đời nào mà đi qua tới khu thượng lưu này à. Sau khi chở cậu về nhà cậu chàng kia đã xin số Line của cậu.
" Anh có số line không kết bạn với tôi đi"
Cậu lấy điện thoại ra đưa mã QR cho người đối diện, hên khi nãy cậu kịp lấy điện thoại chứ không bây giờ lại mất một mớ tiền để mua điện thoại rồi.
" Anh tên gì thế?"
" Tôi..tôi tên Dunk, còn cậu?"
" Tôi biết tên anh là được rồi, tên tôi từ từ anh sẽ biết thôi, còn gặp nhau dài dài à"
Nói xong cậu ta nháy mắt chào tạm biệt cậu rồi phóng xe đi mất, cậu quay đi vào hẻm về nhà, vừa về đến nhà, cậu đã lao vào kiếm mẹ của mình, vừa vào cậu đã thấy bà đang nằm trên giường ôm ảnh cậu với bà, nhìn mắt bà đỏ cậu xót xa vô cùng, chắc là do bà đã khóc đến ngủ quên mất do không thấy cậu quay về trong mấy ngày nay.
Cậu xuống bếp xem thử mẹ cậu đã ăn gì trong mấy ngày qua, bà chỉ ăn vỏn vẹn một mẩu bánh mì nhỏ với hai hộp sữa dinh dưỡng nhỏ, cậu quay lại nhìn người bà, người bà gầy gò, ốm yếu tay chỉ còn da bộc xương, cậu sót mẹ cậu vô cùng, đồ ăn không phải là mua mà do bà đi làm siêu thì xin quản lí lấy đồ ăn sắp hết hạn về nhà để ăn, cậu thề sau này giàu cậu sẽ không để bà khổ như thế này nữa
Trong khi cậu đang chìm trong thế giới của riêng mình thì điện thoại của cậu đã run lên liên hồi, cậu nhìn vào là người khi này nhắn tin cho cậu
?
Này anh, anh còn thức không?
dunknatachai
Còn có gì không?
?
Mai anh đi cafe với tôi đi
dunknatachai
Cậu nhìn tôi giống có tiền lắm à?
?
Đi đi tôi bao
dunknatachai
Tôi có gì mà cậu phải bỏ tiền ra như vậy?
?
Không chỉ là tôi thấy anh đáng thương thôi, vậy nhé mai 4h chiều tôi đến nhé
" Thì ra là thương hại tôi à?"
Cậu nhìn tin nhắn của người kia mà bật cười, nhìn cậu đáng thương đến như vậy sao?.
______________________________________
Ai đây ai đây nhỉ?? Mai tui thi gòi quý vị oiii
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro