Bốn Lăm

Vừa bước vào trung tâm thương mại, Dunk đã hào hứng chạy thẳng vào trong, bỏ mặc nhóm phía sau.

Phuwin với Fourth đuổi theo sau, còn ba người kia bình thản bước vào sau cùng.

"P'Dunk, coi chừng té đó anh!"

Phuwin gọi với theo, nhưng Dunk vẫn vô tư tung tăng phía trước.

Trạm dừng chân đầu tiên của cậu chính là quầy kem, chẳng cần nhìn menu, cậu gọi ngay phần đắt nhất.

"Anh hên thật đấy, bọn em chỉ còn đúng một phần này-"

"Tôi cũng muốn phần đó."

Một giọng nói cắt ngang, chủ nhân của nó là một chàng trai mặc vest bảnh bao.

Dunk nhướng mày, chẳng buồn quay đầu.

"Anh có giành cũng vô ích thôi, tôi gọi trước rồi."

"Tôi trả gấp đôi."

Người kia kiên quyết, cứ như cố tình đối đầu với cậu.

Dunk nhìn thẳng vào cậu ta, khoanh tay cười lạnh.

"Anh vừa vừa phải phải thôi chứ? Đến sau mà đòi mua trước là sao? Bộ con ông cháu cha hả?!"

"Đúng! Nhà tôi giàu gấp-"

Giữa chừng, cậu ta bỗng cứng họng, ánh mắt đột ngột hoảng loạn.

Hắn lùi lại một bước, rồi nuốt nước bọt.

"Lần này..tôi nhường."

Dunk sững sờ, cảm giác như mình vừa bị xúc phạm.

"Làm bộ mặt sợ hãi thế? Khi nãy hống hách lắm mà? Bộ sau lưng tôi có quỷ à?"

Câu hỏi của cậu cũng không sai, bởi vì thật sự có 'quỷ' đứng ngay sau.

Joong từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Dunk, ánh mắt đầy sát khí.

Khí thế của hắn nặng nề đến mức đối phương toát cả mồ hôi, chỉ sợ nói thêm một câu thôi, đầu mình cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Và rồi, chàng trai kia quay đầu bỏ chạy, Dunk chỉ biết đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy Dunk? Anh làm gì mà cậu ta chạy bán sống bán chết thế?"

Phuwin tò mò hỏi.

"Anh biết đâu. Tự nhiên cậu ta nhìn anh như thấy quỷ, rồi chạy luôn."

Dunk cũng chẳng buồn quan tâm, tiếp tục gọi kem.

Khi nhân viên đưa mã QR thanh toán, cậu chỉ quắc tay, Joong lập tức tiến tới quét mã, thế là cậu có ly kem to đùng mà chẳng mất đồng nào.

Sau đó, Dunk, Phuwin, Fourth bắt đầu càn quét trung tâm, thấy thương hiệu nào đắt đỏ là lao vào mua như bão quét, bất kể dùng được hay không, miễn có giá trị là được.
___________

Sau một trận mua sắm hoành tráng, cả nhóm mệt lử, cùng ngồi nghỉ trên hàng ghế dài.

"Lần đầu tiên, tôi mua sắm mà không cần nhìn giá! Cảm giác đã thật!"

Dunk tựa vào ghế, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Phuwin bật cười, rồi liếc nhìn đống giỏ hàng chất cao như núi.

"Nhìn này, cũng gần mấy chục triệu chứ chẳng ít đâu."

Fourth vỗ nhẹ vào đống túi, lần đầu tiên trong đời, Y cảm thấy mình tiêu xài mà không lo lắng chuyện tiền bạc.

Joong khoanh tay, nhìn cậu đầy kiên nhẫn.

"Hết giận chưa?"

Dunk bĩu môi, lắc đầu, Joong lại chỉ cười cưng chiều.

"Bộ em tính mua luôn cả căn nhà hả?"

"Đúng."

"Căn nào, nói đi, tôi mua liền."

Hắn rút điện thoại, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Chỉ cần Dunk mở miệng, hắn sẽ xuống tiền ngay lập tức.

"Giỡn thôi."

Cậu cười khẽ, nhưng Joong lại hoàn toàn không thấy vui.

Bên cạnh, Gemini ghé sát lại gần Fourth, thì thầm.

"Fourth thua chưa? Tiền nhà anh nhiều lắm đó bé~"

Fourth lập tức né sang một bên, trợn mắt cảnh giác.

"Còn lâu!"

Dunk nhìn quanh, nhận ra bọn họ gần như đã mua hết những món đồ xa xỉ ở đây.

Bụng cậu bắt đầu kêu réo, thế là nghĩ ngay đến việc tìm chỗ ăn.

"Tôi đói rồi, lên tầng trên kiếm nhà hàng đi."

"Ý hay! Em cũng đói nè!"

Phuwin lập tức hưởng ứng.

Thế là cả nhóm lại tiếp tục di chuyển, lần này thẳng tiến khu ẩm thực.
_________

Vừa đi ngang qua một quán ăn, Dunk liền quẹo thẳng vào trong.

Hương thơm quyến rũ quá mức chịu đựng, cậu không thể nào kiềm chế được.

Những người khác cũng đành đi theo, chẳng ai cản nổi cậu khi đã muốn ăn.

Ngay khi bọn họ bước vào, toàn bộ ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía này.

Không khó hiểu, bởi vì bọn họ xách theo vô số túi đồ của những thương hiệu đắt đỏ, thậm chí trong số đó có thể mua được cả một ngôi nhà.

Một nhân viên nhanh chóng bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Các anh cần gì ạ?"

"Cho em hết menu nhé. Với lại, có bàn cho sáu người không ạ?"

"Có ạ, mời quý khách theo tôi."

Nhân viên lập tức dẫn cả nhóm vào phòng VIP, nơi có một chiếc bàn dài sang trọng.

Dunk hào hứng ngồi xuống, Joong nhanh chóng giành chỗ cạnh cậu, khiến Phuwin bị đẩy sang một bên.

Dù có chút không cam lòng, nhưng Phuwin đành ngồi kế bên Joong, còn Pond thì chậm rãi kéo ghế ngồi kế em.

Ở phía đối diện, Gemini chẳng chút khách sáo kéo luôn Fourth lại gần mình, ngồi sát rạt.

Dunk mệt mỏi tựa vào người Joong, hắn cũng không tỏ vẻ phản đối, cứ để cậu tùy ý dựa vào.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Phuwin, thế là em không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo.

"Úi úi, coi kìa! Giờ sắp thành phu nhân rồi, nên đâu còn ngại ngùng gì nữa, dựa hẳn vào người ta luôn kìa"

Pond cười cười, cũng góp vui.

"Mới ngày nào còn ngại ngùng, không dám đụng chạm. Người ta chủ động thì lạnh lùng lắm, vậy mà giờ tự nhiên chủ động thế này?"

Dunk dù có hơi ngại, nhưng vẫn phản bác ngay.

"Kệ tui! Mấy người có được không mà nói?"

Phuwin bật cười, lắc đầu đầy vẻ trêu chọc.

"Nói làm tự ái dễ sợ"
___________________________________________

+1 máy lụy fic của chính mình, thông báo cho cả nhà yêu là au đã end luôn fic ời mà đợi ngày để đăng mấy ẻm lên hoi, nhìn lại mà cũng tiếc 😭.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro