Hai bảy
Joong nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của Dunk và Phuwin, ánh mắt tối sầm như đáy hồ sâu thẳm, khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Khí thế của hắn tỏa ra lạnh lẽo, như một bức tường vô hình ép chặt lấy Dunk, khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Pond đứng bên cạnh, khẽ nhăn mặt, cố phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"Nhìn bàn tay hai đứa xem..tôi nhìn..tôi còn thấy ghen"
Phuwin nhướn mày, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Vậy Pond muốn nắm tay ai? Em á? Hay là anh muốn Joong nắm tay anh?"
Câu nói của Phuwin khiến Pond bật cười, còn Dunk thì ngơ ngác liếc nhìn cả hai, không hiểu sao họ vẫn có thể thoải mái đùa giỡn trong tình huống căng thẳng thế này.
Joong đứng im, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Dunk, từng lời hắn nói ra như lưỡi dao sắc bén.
"Thân thiết nhỉ. Hai người định làm gì nữa? Đổi sang ôm nhau luôn à?"
Phuwin nghe vậy thì cười mỉm, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc. Không cần suy nghĩ, em lập tức nghiêng người ôm lấy Dunk một cách phô trương.
"Ôm luôn này"
Dunk hoảng hốt, mặt đỏ bừng, giãy nhẹ.
"Phuwin! Đừng có làm thế!"
Pond đứng bên cạnh không nhịn được nữa, ra tay ngăn cản.
"Ây ây! Bậy rồi, Phuwin! Nó không ghen thì tôi ghen đấy!"
Joong không nói gì, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn, đôi môi mím chặt.
Phuwin nhìn thấy biểu cảm của anh trai mình thì càng thêm hứng thú, vòng tay siết chặt hơn, cố tình cọ má vào Dunk.
"Dễ thương thế này, sao mà không ôm được chứ?"
Pond nhìn Joong, sau đó cười nham hiểm, khoác tay lên vai hắn.
"Mày tính làm gì đó? Hay để tao ôm Phuwin luôn, xem thế nào?"
Joong liếc qua Pond một cái, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đôi không gian. Hắn chậm rãi tiến vài bước về phía Phuwin, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo hơi lạnh khiến người khác rùng mình.
"Mày ăn gan hùm hả, Phuwin?"
Joong cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc bén khiến cả Phuwin cũng phải nuốt khan. Em giơ hai tay lên đầu hàng, cố cười trừ.
"Rồi rồi, em thua. Anh giữ người kỹ quá đấy."
Pond đứng bên cạnh, cười phá lên rồi dang tay ra, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Thế thì ôm tôi này. Tôi chờ nãy giờ!"
Phuwin bật cười, quay người tính bước tới ôm luôn Pond thì một bàn chân thon dài bất ngờ bước lên, chắn ngay giữa hai người.
Joong lạnh lùng hất ánh mắt xuống, giọng hắn vang lên như một lời tuyên chiến:
"Tao nói rồi, muốn có nó thì phải bước qua xác tao trước."
Không khí bỗng chốc như đông cứng lại. Pond đứng đó, mắt tròn mắt dẹt, không ngờ Joong lại nghiêm túc đến vậy.
"Anh rể, em muốn ôm người yêu tương lai thôi mà."
Câu nói của Pond như một quả bom rơi xuống giữa căn phòng. Phuwin quay sang nhìn Pond, ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.
"Pond, anh đùa kiểu gì vậy?"
Dunk thì đứng im như trời trồng, không dám lên tiếng, ánh mắt nhìn lén Joong.
Ánh mắt Joong. tối sầm lại, hắn bước lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt Phuwin, lạnh lùng nhìn Pond.
"Người yêu tương lai? Mày mơ giữa ban ngày đấy à?"
Pond cười lớn, cố tình trêu chọc thêm.
"Thế thì sao? Phuwin vừa đẹp trai, vừa dễ thương, lại là em của mày. Chẳng phải làm người yêu tao là hợp lý nhất sao?"
Joong không trả lời, chỉ bước lên thêm một bước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cảnh báo.
"Pond, tao nhắc lại. Muốn có Phuwin. Phải bước qua xác tao trước."
Phuwin đứng sau lưng anh trai, nhíu mày nhưng môi lại khẽ nhếch cười.
"Anh, em đâu có đồng ý làm người yêu Pond đâu. Sao anh căng vậy?"
Pond nhìn biểu cảm của hai anh em trước mặt, cười càng lớn hơn.
"Ôi trời, Joong, mày giữ kỹ thật đấy. Tao chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng tao nói thật, nếu mày cứ bảo vệ em trai thế này, không sớm thì muộn cũng có người tìm cách cướp Phuwin khỏi tay mày."
Ánh mắt Joong càng lạnh lẽo, nhưng thay vì tiếp tục căng thẳng, hắn bỗng thở dài, bất ngờ vươn tay cóc mạnh lên đầu Pond một cái rõ đau.
"Thằng chó, tên đó là mày đấy!"
Pond ôm đầu nhăn nhó, nhưng trước nụ cười bất ngờ xuất hiện trên môi Joong, anh lại bật cười lớn.
"Úi trời, mày cười kìa, nhìn tao mà cười! Ai bảo lúc nãy làm căng quá, tao chỉ trêu thôi mà."
Phuwin đứng phía sau, phá lên cười khúc khích.
"Anh Pond, giờ thì anh biết cái giá của việc trêu Joong rồi đấy."
Dunk cũng không nhịn được mà bật cười theo, bầu không khí nặng nề ban nãy nhanh chóng tan biến.
Joong liếc mắt nhìn Pond, vẫn giữ nụ cười nhạt.
"Còn trêu nữa là tao không chỉ cóc đầu đâu. Muốn thử không?"
Pond lắc đầu nguầy nguậy, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
"Thôi thôi, tao sợ mày rồi. Lần sau tao sẽ không động vào em trai vàng của Joong nữa, được chưa?"
Phuwin bật cười khúc khích, cố tình bám lấy cánh tay Joong, dựa đầu vào vai anh trai.
"Nghe chưa, Joong. Anh là người giữ em chặt nhất đấy, em còn đi đâu được nữa!"
Dunk nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như mình là người ngoài lề. Cậu khẽ nhích sang một góc, nghĩ thầm
'Cái nhà này ai cũng quái dị như nhau'
Phuwin, vốn luôn để ý đến cậu, liếc mắt sang liền thấy Dunk đang đứng lặng lẽ trong góc, ánh mắt có phần ngại ngùng. Em nhanh chóng rời khỏi chỗ Joong, chạy lại phía Dunk, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đừng tự cách ly mình như thế chứ!"
Phuwin nói, tay nhẹ nhàng kéo tay Dunk ra khỏi góc, dẫn cậu lại chỗ mọi người. Dunk lắc đầu nguầy nguậy, cố né tránh.
"Phuwin, không cần đâu, anh ngại lắm"
"Không cần là không cần thế nào?!"
Phuwin kiên quyết, vẫn nắm chặt tay cậu.
"Dunk là bạn của em, em không để anh đứng một mình đâu."
Pond nhướn mày nhìn cảnh tượng này, miệng lại bắt đầu ngứa ngáy.
"Ơ kìa, Phuwin, thân thiết với Dunk vậy là muốn cạnh tranh với anh rể hả?"
Joong nghe vậy liền nheo mắt nhìn Pond, ánh mắt như muốn nói 'Mày có muốn tao xử luôn không?' Nhưng rồi hắn nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang Phuwin và Dunk.
"Phuwin, để nó yên. Dunk mà phát hoảng lên, tao không chịu trách nhiệm đâu."
Phuwin quay lại, lè lưỡi trêu Joong.
"P'Joong, anh lo xa quá. Dunk không dễ hoảng đâu, đúng không Dunk?"
Dunk không biết nói gì, chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại nghĩ.
' Em nhiệt tình quá rồi Phuwin ơi!'
____________________________
Xin lỗi mọi người Au đăng chương trễ..
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro