Hai Chín
Cửa lớn bật mở, ba mẹ của hắn bước vào, theo sau là Gemini với nụ cười tươi rói. Gã chào hỏi rất tự nhiên, không hề khách sáo, giống như một thành viên trong gia đình từ lâu.
"Ồ, hôm nay đông vui quá nhỉ?"
Ba của Joong cất lời, ánh mắt lướt qua bàn ăn, dừng lại ở Dunk đang ngồi trên đùi con trai mình. Ông nhướng mày nhưng không nói gì, còn mẹ của hắn thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Gemini bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt tinh nghịch nhìn Pond và Joong.
"Chào cả nhà! Lâu rồi không gặp hai ông anh."
Pond nhếch môi, giơ đũa chào.
"Lại tới phá nhà người ta à, nhóc?"
"Nhóc gì mà nhóc? Em cao gần bằng anh đấy, Pond!"
Gemini phản pháo, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang Dunk. Gã nhướng mày, chỉ tay về phía Dunk, rồi quay sang Joong, giọng đầy trêu chọc.
"Tình cảm ghê nhỉ"
Dunk giật mình, đỏ bừng mặt. Cậu vội vàng đứng dậy, định bước sang ghế khác, nhưng Joong nhanh tay giữ lại, kéo cậu ngồi lại trên đùi mình.
"Im miệng, Gemini. Ngồi yên ở đó, đừng nhiều chuyện."
Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt cảnh cáo.
Gemini làm bộ không nghe, tiếp tục trêu chọc.
"Trời, không chỉ bảo vệ mà còn giữ chặt thế này. Anh Joong, hóa ra anh cũng biết yêu thương người khác hả? Hiếm ghê!"
"Gemini, mày muốn thử xem tao vẫn nhớ cách kẹp cổ mày không?"
Joong nhướng mày, giọng bình tĩnh nhưng đầy đe dọa.
Gemini bật cười, vừa né ra xa vừa giơ tay đầu hàng.
"Thôi thôi, em đùa mà. Lâu lâu gặp lại, không lẽ không được trêu chút sao?"
Pond nhìn cảnh đó, cười ngặt nghẽo.
"Mày đúng là chán sống, Gemini. Đụng vào Dunk khác nào tự kiếm chuyện với Joong đâu."
Gemini bĩu môi, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Pond, không dám chọc tiếp. Ba mẹ của Joong nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu bật cười.
Mẹ hắn nói với Dunk, giọng đầy dịu dàng.
"Cháu cứ quen dần đi. Ở đây chẳng ai bình thường đâu."
Dunk khẽ gật đầu, ánh mắt đảo quanh bàn, lòng thầm nghĩ.
' Đúng là thật kỳ lạ..nhưng cũng thật ấm áp..'
Dunk khẽ cúi xuống thì thầm với hắn, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
"Tôi ăn xong rồi, cho tôi đi dọn dĩa."
Joong liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không vui, nhưng cuối cùng cũng buông tay ra.
"Đi nhanh rồi quay lại."
Cậu khẽ gật đầu, vội vã cầm dĩa lên và bước về phía bếp. Nhưng vừa mới đi được vài bước, Gemini đã lách qua bàn, nhanh chóng bám theo cậu với nụ cười nghịch ngợm.
"Anh Dunk, phải không? Em là Gemini, hân hạnh được gặp anh-"
Chưa để gã nói hết câu, Joong đã đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy lực.
"Này, Gemini! Ai cho mày lại gần hả?"
Dunk giật mình quay lại nhìn, còn Gemini thì quay đầu, nhìn Joong với vẻ ngây ngô giả vờ.
"Em chỉ muốn giúp anh ấy dọn dĩa thôi mà."
"Không cần. Ngồi xuống!"
Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc như dao khiến Gemini phải lùi lại vài bước.
Pond chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú.
"Lại thêm một nạn nhân nữa rồi, Gemini. Tao nói rồi, đụng vào Dunk là chỉ có nước chết."
Phuwin cười khúc khích, vỗ vai Gemini.
"Tội mày thật đấy. Mới tới mà đã bị cảnh cáo rồi."
Gemini nhún vai, vừa lùi lại vừa nháy mắt với Dunk.
"Được thôi. Nhưng mà anh dễ thương thật đấy!"
Dunk đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải làm gì, còn Joong thì ném một ánh mắt sắc lạnh về phía Gemini.
"Thêm một câu nữa là mày ngủ ngoài sân đấy, nghe rõ chưa?"
Dunk vừa quay trở lại bàn, ngồi xuống chưa được bao lâu thì Phuwin cũng mang một dĩa bánh ngọt ra, đặt ngay trước mặt cậu, giọng nói vui vẻ.
"Ăn này Dunk, món anh thích đấy!"
Dunk ngẩng lên nhìn Phuwin, mắt sáng rỡ như đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ.
"Đúng là Phuwin hiểu ý Dunk nhất!"
Câu nói ấy vừa dứt, không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ. Ánh mắt của Joong lập tức tối lại, một cơn sóng ngầm như cuộn trào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Hiểu ý nhất à?"
Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút lạnh lùng và sự bực bội khó che giấu.
Phuwin vẫn vô tư cười, đưa thêm chiếc bánh nhỏ khác cho Dunk.
"Thì tất nhiên rồi, Phuwin thương Dunk nhất mà, đúng không Dunk?"
Dunk ngại ngùng gật đầu, nhưng ánh mắt không dám ngước lên nhìn Joong. Cậu cảm nhận được bầu không khí xung quanh như đang nén lại, còn hắn thì chắc chắn đã..nổi máu ghen!
Pond nhướng mày, tay chống cằm nhìn Joong, môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Ê này, Phuwin đúng là đối thủ đáng gờm đấy. Em ấy hiểu ý còn hơn cả mày, Joong."
Hắn liếc Pond một cái sắc lẹm rồi quay sang Dunk, kéo chiếc ghế của cậu sát lại, gần như dính chặt vào người hắn.
"Hiểu ý thì sao? Chỉ cần một mình tao hiểu là đủ."
Dunk chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phuwin cười mỉm đầy nghịch ngợm, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Không chỉ có em đâu, còn một người nữa cơ."
Phuwin nói với giọng đầy ẩn ý, mắt liếc Joong như muốn chọc tức hắn thêm.
Chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, và rồi Fourth từ ngoài tung tăng bước vào, giọng nói lanh lảnh vang lên khắp phòng.
"P'Dunk ới~ Em đến rồi nè!"
Dunk tròn mắt nhìn Fourth, còn chưa kịp lên tiếng thì Fourth đã nhanh chóng lao đến, ôm chầm lấy cậu với vẻ hớn hở.
"Ôi trời ơi, lâu quá mới gặp P'Dunk nha! Em nhớ anh muốn chết!"
Dunk lúng túng giơ tay đẩy nhẹ Fourth ra, nhưng Fourth cứ ôm chặt lấy, làm cậu càng thêm bối rối.
"Mình mới gặp hôm qua mà"
Joong ngồi đó, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa. Hắn không nói gì, nhưng khí thế tỏa ra đủ để khiến cả Pond và Gemini phải rùng mình.
Phuwin thì cười đến không ngậm được miệng, chống tay lên bàn nhìn Joong.
"Thế nào, P'Joong? Một người hay hai người cũng vậy thôi, đúng không?"
Fourth ngơ ngác quay sang nhìn Joong, rồi lại nhìn Dunk, đầu nghiêng nghiêng như chưa hiểu chuyện gì.
"Ủa, sao P'Joong nhìn em dữ vậy? Em làm gì sai à?"
Dunk vội vàng kéo Fourth ra, lắp bắp giải thích.
"Không, không có gì đâu Fourth! Chỉ là..chỉ là anh Joong hơi nghiêm túc thôi!"
Pond bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Hơi nghiêm túc? Tao nói thật, Dunk, mày đúng là có sức hút đấy. Một người thì đáng sợ, còn hai người thì chắc chắn là..tận thế."
_____________________________
Tui đăng chương hơi trễ xin lõi cả nhà, huhu sắp tới cbi thi giữa học kì mà còn đi chơi, vừa vui mà vừa lo 🥲.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro