Hai Lăm
Phuwin phá lên cười, cặp mắt tinh nghịch đầy thích thú khi nhìn thấy Dunk đỏ bừng cả mặt.
" Anh đáng yêu thật đấy! Cứ mỗi lần nhắc đến anh Joong là phản ứng y hệt. Không cần nói, em cũng biết anh ấy đã làm gì anh rồi."
Dunk bối rối, bước lùi lại một chút, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Phuwin, em đừng tưởng tượng linh tinh! Không có gì xảy ra hết!"
Phuwin nghiêng đầu, nhún vai, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
"Ừ thì em tin, nhưng anh biết không, mỗi lần anh Joong trêu ai, là kiểu gì anh ấy cũng có ý gì đó với người ta đấy. Không phải ai cũng được anh ấy để ý đâu."
Dunk cứng đờ, ánh mắt né tránh.
"Em nói nhiều quá rồi đấy, Phuwin. Tốt nhất là em nên lo chuyện của em với Pond trước đi."
Phuwin nhướn mày, bước lên gần Dunk, khẽ đẩy vai cậu một cái.
"Đừng đánh trống lảng, Dunk. Nhưng thôi được rồi, em tạm tha cho anh lần này. Còn chuyện của em với Pond..có lẽ anh nói đúng, em nên suy nghĩ kĩ hơn"
Dunk thở phào, nhưng chưa kịp đáp lại thì Phuwin đã khoác tay lên vai cậu, giọng nói pha chút nghịch ngợm.
"Mà này, P'Dunk..em cược là chẳng bao lâu nữa, anh Joong sẽ chính thức thích anh đó. Lúc đó, đừng có giả vờ ngơ ngác đó nha!"
Dunk quay phắt lại, mặt đỏ như gấc, hét lên
"Phuwin! Em đúng là đáng ghét thật mà!"
Phuwin cười vang, khoác vai Dunk, kéo cậu đi về phía cửa.
"Nào, vào nhà thôi, nắng muốn đen em rồi!"
Phuwin nói, giọng đầy nghịch ngợm, nhưng tay vẫn siết nhẹ trên vai Dunk, như muốn trêu thêm chút nữa, Dunk bĩu môi, hất tay Phuwin ra.
" Biết đen mà đứng nãy giờ ở ngoải đấy"
Phuwin cười khúc khích, nhún vai.
"Thì em có quan tâm đâu, nhưng còn Dunk kìa, mặt đỏ thế kia, đừng để ai hiểu lầm là bị phơi nắng đấy nhé."
Dunk lườm Phuwin một cái rõ dài.
"Phuwin, anh thề nếu em còn nói thêm câu nào nữa, anh sẽ đuổi em ra ngoài ngay lập tức!"
Phuwin giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, nhưng miệng vẫn cười.
"Được rồi, được rồi, em im đây. Nhưng mà Dunk này, em thấy anh dễ đỏ mặt thế này, không chừng sau này anh Joong lại thích trêu anh mãi thôi ý"
Dunk quay ngoắt sang, mặt đỏ bừng, hét lên
"Phuwin! Đừng có lôi anh ta vào nữa?!"
Phuwin ôm bụng cười lớn, đẩy cửa vào nhà.
"Thôi, em đùa tí thôi mà. Nào, vào đi, em muốn xem nhà P'Joong có gì ăn không. Nói nhiều thế này em đói rồi."
Dunk thở dài, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Thật là, em nhây không ai nhây lại."
Nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên chút dịu dàng, bởi dù bị trêu chọc, cậu biết chỉ có Phuwin trong nhà này, cậu mới có thể sống nổi trong căn nhà này với hai tên máu lạnh kia thôi.
Phuwin chạy vào bếp lấy một đóng bánh rồi chạy lại Dunk.
" Nhiều bánh lắm này Dunk ơi, mình ăn thả ga luôn"
Phuwin bỏ lên bàn, còn cậu thì ngồi đó ôm Jaidee đợi Phuwin đem nước ra, chỉ sau một ngày ở bệnh viện mà hai người lại thân như đôi bạn thân thiết vậy đó cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có thể thân thiết nhanh với một người như thế, cậu hôm nay còn tự thấy mình khác với bình thường nữa, đùa giỡn với Phuwin một cách rất thoải mái, cậu cũng kệ bởi vì giờ nếu cậu có ý định bỏ trốn chắc chắn sẽ không toàn mạng, cậu thà ở đây sống thoải mái như này còn hơn, chỉ cần mỗi tháng cậu về một ngày để thăm mẹ rồi trả tiền cho bọn xã hội đen để bà có thể sống tốt hơn là được rồi.
Phuwin bật lên một bộ phim hoạt hình vui nhộn, rồi thoải mái dựa vào vai Dunk để xem. Dunk, chẳng buồn để ý, chỉ tập trung vào đống bánh kẹo trên bàn, nhai nhóp nhép một cách đầy thoải mái.
Cả hai vô thức tựa sát vai nhau, một khung cảnh rất tự nhiên và thoải mái, nhưng họ không hề biết rằng, mọi thứ đã được "ghi lại" bởi con mắt nhỏ xíu của Jaidee, chú gấu bông hình hoa hướng dương đang ngồi yên ngay trên bàn.
Trùng hợp thay, vào đúng lúc đó, Joong đang theo dõi camera của Jaidee qua điện thoại. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy cảnh Dunk và Phuwin dựa sát vào nhau như vậy.
"Phuwin..."
Hắn lẩm bẩm, đôi lông mày nhíu lại.
"Cái thằng này lại lấn tới rồi."
Hắn ngả người ra sau, tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt đầy tính toán.
"Dunk, cậu cứ để yên như vậy sao? Đừng trách tôi nếu phải can thiệp."
Hắn rút điện thoại, nhanh chóng nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng hắn vang lên đầy kiềm chế.
(Phuwin, tao hy vọng mày đang có lý do chính đáng để ôm vai Dunk như thế.)
Ở đầu dây bên kia, Phuwin phá lên cười, giọng nghịch ngợm.
"Anh, anh xem camera thật à? Đừng ghen vô lý như vậy chứ, em chỉ đang coi phim thôi."
Joong siết chặt điện thoại, giọng hạ xuống nguy hiểm.
(Mày coi phim, nhưng cái cách mày dựa vào Dunk thì tao không thể bỏ qua được. Rời ra ngay lập tức.)
Phuwin bật cười to hơn, ngó qua Dunk đang chăm chú ăn bánh mà không để ý gì cả.
"Thôi nào, anh. Dunk thậm chí còn không nhận ra. Anh ghen với em thì nói luôn đi."
(Phuwin!)
Giọng Joong trầm xuống, như một lời cảnh cáo.
Phuwin khẽ nhún vai, nở nụ cười trêu chọc.
"Em không chịu đấy, anh làm gì được qua cái camera đó?"
Giọng em đầy nghịch ngợm, rõ ràng đang cố ý khiêu khích.
Ở đầu dây bên kia, Joong siết chặt điện thoại, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.
"Được rồi, mày thách tao chứ gì?"
Phuwin bật cười, đáp lại ngay không chút do dự.
"Đúng, em thách anh đấy. Xem thử qua cái camera nhỏ xíu này anh có thể làm được gì nào."
Không nói thêm lời nào, hắn cúp máy, ánh mắt sắc bén chuyển sang nhìn Pond.
Pond lúc này đang đứng giữa căn phòng ngột ngạt trong một góc khuất của casino. Trên tay anh là một chiếc khăn dính đầy máu, đang lau qua vết bầm nhẹ trên má. Dưới chân, một gã đàn ông nằm rên rỉ, hai tay ôm lấy bụng, rõ ràng vừa nhận được "món quà" từ Pond.
Hắn ngồi cách đó không xa, trên chiếc sofa bọc da sang trọng, ánh mắt lạnh lùng dán vào Pond nhưng tuyệt nhiên không hề bước đến gần. Hắn chỉ khoanh tay, đôi chân bắt chéo, giữ một khoảng cách cố ý như thể đang tách mình khỏi cảnh hỗn độn trước mắt.
"Pond"
hắn cất giọng, trầm thấp và đầy uy quyền.
"nhanh lên. Tao không có cả ngày để chờ mày xử lý mấy tên ranh con này đâu."
Pond liếc nhìn Joong, nhếch môi cười nhạt.
"Lúc nào mày cũng sạch sẽ thế nhỉ, Joong. Chỉ cần ngồi nhìn mà không chịu đụng vào, sợ gì? Mùi máu khó chịu quá à?"
Joong không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy một chiếc khăn tay từ túi áo, phủi nhẹ lên đầu gối mình như để xua đi bụi bẩn vô hình.
"Tao không muốn chạm vào. Đó là việc của mày, không phải tao."
Pond cười khẽ, cúi xuống, nắm cổ áo gã đàn ông dưới chân, kéo hắn dậy.
"Được rồi, ra khỏi đây ngay trước khi tao đổi ý."
Gã đàn ông lập tức lảo đảo chạy đi, để lại Pond quay lại nhìn Joong.
"Được chưa, ngài quý tộc sạch sẽ? Giờ thì mày muốn gì, đến nhà mày để tách Phuwin ra à?"
Joong gật đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua Pond.
"Phải. Tao không muốn bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn."
_____________________________
Xin lỗi cả nha au quên mất ngày đăng chương..
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro