Hai sáu

Pond nhét tay vào túi, bước qua Joong với nụ cười nhạt.

"Yên tâm, tao xử lý được. Nhưng mà Joong, nếu mày cứ mãi đứng ngoài mọi chuyện thế này, thì đến lúc nào mày mới giữ được nó bên mày?"

Joong nhíu mày, đáp gọn lỏn, giọng cộc cằn

"Nhiều chuyện!"

Pond bật cười, cái kiểu cười vừa bất lực vừa trêu chọc thường thấy.

"Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy."

Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình. Pond nhún vai, lắc đầu như đã quá quen với sự kiệm lời của Joong.

"Thôi nào, về nhà đi. Dunk chắc cũng không ngồi chờ mày mãi đâu."

Nói rồi, Pond khoác tay qua vai Joong một cách thoải mái, kéo hắn đi ra cửa, không quên cười trêu.

"Lại bày đặt lạnh lùng nữa à, về thôi, ngài Joong ạ."

Joong nhíu mày, hơi ngửa đầu ra sau, tay khẽ chạm mũi.

"Lúc nào bước ra khỏi khu này cũng ám mùi khó chịu."

Pond bật cười, vỗ vai hắn một cái.

"Sạch sẽ quá cũng mệt nhỉ? Mày đúng là không thay đổi tí nào từ hồi nhỏ. Này, đừng làm bộ làm tịch nữa, ai chứ tao biết rõ mày rồi."

Joong liếc xéo Pond, nhưng không nói gì. Dù có hơi khó chịu với mùi máu và khói thuốc vẫn vương vấn trong không khí, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác thoải mái khi đi cạnh Pond.

Pond đẩy cửa lớn của khu casino, để ánh sáng ngoài trời ùa vào.

"Nào, đi nhanh lên. Mày mà chậm nữa, có khi Phuwin chiếm luôn Dunk của mày đấy."

"Nó dám chắc?"

Joong đáp, giọng lạnh tanh, nhưng bước chân lại nhanh hơn chút. Pond chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Họ bước ra khỏi khu vực ồn ào, hòa vào con phố tấp nập, nhưng giữa họ là một sự ăn ý ngầm mà không cần phải nói thành lời.

Dunk với Phuwin đang chơi đùa vui vẻ trên sàn nhà, những tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh. Đầu cả hai lúc này đầy những chùm tóc buộc bằng dây thun màu sắc, trông như hai đứa trẻ nghịch ngợm.

"Lại thua nữa"

Dunk kêu lên bất mãn, liếc nhìn tay của cả hai. Cậu ra bao, còn Phuwin ra kéo.

Phuwin cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"Lại thua rồi nhé! Hé hé, lần này thêm một chùm nữa!"

Phuwin ngồi dậy, cẩn thận cột thêm một chùm dây thun lên tóc Dunk. Cậu giãy nhẹ, miệng lẩm bẩm không cam tâm nhưng cũng không phản kháng.

Đột nhiên, Dunk khẽ kêu lên.

"Có bụi rơi vào mắt anh rồi!"

Phuwin ngừng tay, nhanh chóng cúi xuống gần hơn để kiểm tra.

"Đâu, đây để em thổi cho!"

Cậu nhẹ nhàng nâng mặt Dunk lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt cậu, sau đó khẽ thổi vào mắt Dunk để giúp cậu thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc này, cánh cửa chính bật mở. Joong và Pond bước vào, cả hai sững người lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Từ góc nhìn của họ, hình ảnh Phuwin cúi gần mặt Dunk, hơi thở nhẹ phả vào gương mặt cậu, trông chẳng khác nào một nụ hôn lén lút.

Pond nhướn mày, cố nén cười.

"Ồ, hình như chúng ta về không đúng lúc thì phải."

Joong đứng yên, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay siết chặt bên sườn. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh dường như tràn ngập khắp phòng.

Dunk vừa nghe thấy giọng của Pond thì vội quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm ngay vào gương mặt của Joong, người đang đứng bất động ở cửa, vẻ mặt rõ ràng không mấy thoải mái. Cảm giác căng thẳng lan tỏa khiến Dunk bối rối, liền kéo nhẹ tay áo Phuwin, thì thầm nhỏ xíu.

"Hình như..hình như ai đó đã chọc giận anh ta rồi..."

Phuwin ngước lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn Joong rồi lại nhìn Dunk, gương mặt không hiểu chuyện gì.

"Hả? Ai chọc giận Joong chứ? Không lẽ là em? Em có làm gì đâu!"

Pond lúc này chỉ đứng khoanh tay nhìn, miệng cười nhàn nhạt, như thể đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Phuwin, tốt nhất em nên tự kiểm điểm lại đi. Tôi nghĩ, từ góc nhìn của Joong, cảnh vừa rồi..hơi nhạy cảm đấy."

Phuwin nghe vậy thì giật mình, vội vàng buông tay Dunk ra, chống chế.

"Gì chứ! Em chỉ thổi bụi trong mắt Dunk thôi mà! Không phải như anh nghĩ đâu!"

Joong vẫn giữ im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua cả hai. Dù không nói gì, nhưng không khí xung quanh hắn như đông cứng lại, khiến Dunk cảm thấy áp lực nặng nề.

Dunk lúng túng đứng dậy, vội bước đến gần Joong, giơ tay ra hiệu như muốn giải thích.

"Chờ đã, không phải như anh đang nghĩ đâu! Chỉ là-"

Joong nhướn mày, giọng trầm thấp nhưng mang chút mỉa mai.

"Thú vị thật. Cậu có vẻ thoải mái nhỉ, Dunk? Phuwin cũng vậy, hai người thân thiết đến mức tôi chưa từng thấy."

Pond nhịn cười không nổi, khẽ huých tay Joong.

"Thôi nào, mày làm bọn nhỏ sợ rồi đấy. Phuwin, lần sau nhớ giữ khoảng cách một chút, kẻo có ngày anh mày xử lý thật đấy."

Dunk nhìn hắn, ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng. Tay cậu khẽ run lên, không tự chủ được. Phuwin ngồi cạnh nhận ra ngay, em vội đưa tay nắm lấy tay Dunk, giọng thì thầm đầy quan tâm.

"Anh sợ hả?"

Dunk không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt lạnh lùng của Joong.

Phuwin nắm chặt hơn, như muốn truyền sự an ủi cho cậu.

"Đừng lo, có em đây. Anh ấy sẽ không làm gì đâu mà."

Nhưng trong lòng Phuwin cũng không giấu được chút bất an. Từ bé đến giờ, em đã quá quen với tính cách lạnh lùng và khó đoán của anh trai mình. Biết rõ rằng khi Joong trầm lặng như thế này, đó chính là lúc nguy hiểm nhất.
_____________________________

Cả nhà một buổi chiều tốt lànhhh.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro