Hai tám

"Đói hết rồi nhỉ? Đi vào bếp đi, tao kêu người làm bưng đồ ra ăn"

Joong nói, giọng lạnh lùng nhưng lại pha chút dịu dàng.

Pond xoa bụng, vẻ mặt tràn đầy phấn khích.

"Ủa, mày cũng biết nghĩ đến cái bụng của anh em tụi tao hả, Joong? Tưởng mày chỉ biết trông mặt Dunk mà quên hết mọi thứ chứ."

Joong không thèm đáp, chỉ liếc Pond một cái sắc lạnh, rồi quay lưng bước vào bếp. Phuwin nhanh nhảu kéo Dunk đi theo, vừa đi vừa cười nói không ngừng.

"Đi thôi Dunk! Ảnh mà kêu ăn thì kiểu gì đồ ăn cũng ngon lắm!"

Dunk bị kéo đi mà không kịp phản ứng, chỉ lắp bắp.

"Từ từ đã, anh tự đi được mà, Phuwin!"

Bốn người cứ thế bước vào bếp, không khí trở nên thoải mái hơn. Phòng bếp sáng sủa, sạch sẽ, trên bàn đã sẵn vài món ăn nhẹ mà người làm chuẩn bị. Pond ngồi xuống ngay, cầm lấy đũa, cười toe toét.

"Tao đói chết đi được! Ăn trước nha, không chờ tụi mày đâu."

Phuwin bật cười, ngồi xuống cạnh Pond, nhưng không quên kéo Dunk ngồi bên mình. Joong chậm rãi ngồi xuống đối diện, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Dunk.

"Ăn đi. Còn ai chậm nữa là tao dẹp luôn bữa ăn đấy."

Dunk giật mình, vội vàng cầm đũa lên, nhưng trong lòng lại không khỏi căng thẳng trước ánh mắt của Joong. Được một lúc, cậu đứng dậy, cố tìm cớ rời khỏi không khí gò bó.

"Để..để Dunk lấy nước cho mọi người..."

Nói rồi, cậu vội vã bước vào bếp, không dám quay đầu lại.

Phuwin nhìn theo bóng Dunk, nhăn mặt quay sang Joong, giọng trách móc.

"Anh lại dọa gì Dunk nữa rồi hả? Sao lúc nào anh cũng làm người ta căng thẳng thế?"

Pond ngồi bên cạnh, vừa gắp miếng đồ ăn lên miệng vừa xen vào.

"Công nhận, tao nhìn mà còn thấy Dunk muốn khóc luôn á. Joong, mày bớt nhìn người ta bằng cái ánh mắt hình viên đạn đi được không?"

Joong không đáp, chỉ nhíu mày, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa bếp nơi Dunk vừa biến mất. Một lát sau, hắn cầm ly nước trước mặt lên, uống một ngụm, rồi thản nhiên nói.

"Tao không dọa. Tự cậu ấy nghĩ nhiều thôi."

Phuwin khoanh tay, nhìn anh trai mình với vẻ không tin.

"Thật không? Chứ em thấy anh cứ chăm chăm nhìn người ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

Pond bật cười hả hê, vỗ vai Phuwin.

"Chuẩn đấy! Mà cũng phải thôi, người ta là bảo bối của Joong mà. Bảo vệ quá hóa..hơi kỳ chút cũng không sao."

Phuwin cười khúc khích, nhưng không quên lườm Pond.

"Thôi ăn đi, anh mà còn nói nhiều là em cấm anh vào nhà em đấy."

Nghe cách xưng hô của cả hai, Joong khẽ nhăn mặt, đặt đũa xuống bàn, giọng trầm trầm vang lên.

"Anh em ngọt xớt nhỉ?"

Pond và Phuwin đồng loạt cứng đờ, cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Pond nuốt nước bọt, cố gắng cười gượng.

"Ơ kìa, Joong, tao chỉ đang thân thiết chút thôi mà..."

Phuwin cũng lập tức lùi lại một chút, giơ tay lên như đầu hàng.

"Đúng đúng, chỉ là nói vui thôi! Không có gì đâu anh!"

Joong nhíu mày, ánh mắt quét qua cả hai, nhưng rồi hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhấc ly nước lên, uống một ngụm thật chậm rãi. Cái cách hắn im lặng nhưng vẫn tỏa ra khí thế áp đảo khiến cả PondPhuwin càng thêm dè chừng.

Cả hai cúi gằm mặt xuống, tập trung ăn uống như học sinh sợ giáo viên phạt. Joong nhìn cảnh đó, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, không quên liếc về phía bếp, nơi Dunk vẫn chưa quay lại.

Dunk quay trở lại với bốn ly nước trên tay, khéo léo đặt xuống bàn trước mặt PondPhuwin. Hai người lập tức cảm ơn cậu, nhưng ánh mắt vẫn tò mò hướng về phía cậu và Joong.

Cậu tiếp tục đặt ly nước của mình xuống, sau đó chậm rãi bước đến chỗ Joong để đưa ly cuối cùng. Vừa cúi xuống định đặt ly trước mặt hắn, bất ngờ Joong đưa tay ra, ôm lấy eo cậu và kéo mạnh một cái, Cậu mất đà ngã vào lòng hắn, ly nước suýt nữa rơi khỏi tay nếu không được hắn đỡ lại đúng lúc.

"Ấy ấy, chết mù mắt tôi dồi!"

Pond lập tức che mặt, giọng trêu chọc vang lên đầy kịch tính.

Phuwin cũng không chịu thua, bật cười khúc khích, cố tình làm vẻ mặt ngây thơ.

"Anh à, anh không cần phải hành động như vậy để thể hiện chủ quyền đâu. Em biết mà!"

Dunk đỏ bừng mặt, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của hắn.

"Anh..anh bỏ ra đi! Đông người mà!"

Dunk ngồi cứng đờ trên đùi Joong, mặt đỏ như quả cà chua chín, hoàn toàn không dám phản kháng. Hắn thản nhiên kéo dĩa cơm của cậu sang phía mình, tay cầm đũa gắp một miếng lên đưa về phía Dunk, giọng lạnh lùng nhưng lại đầy sự bá đạo.

"Cậu ngồi yên đây, nhúc nhích coi chừng tôi."

PondPhuwin nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. Pond cầm đũa chỉ vào cả hai, trêu chọc.

"Này Dunk, mày đúng là con mèo nhỏ của Joong rồi. Chống cự kiểu gì cũng bị bắt lại thôi."

Phuwin cười theo, gật gù đồng tình.

"Đúng đấy! Anh Joong mà ra tay thì ai thoát nổi. Nhưng mà này Dunk, ngồi thế có đau không? Em thấy hơi..khó chịu thay."

Dunk cúi gằm mặt, lúng túng đến mức không biết phải trả lời sao. Cậu định mở miệng phản bác, nhưng ngay lúc đó Joong nhấn nhẹ tay lên eo cậu như cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía PondPhuwin.

"Đủ rồi. Hai đứa mày muốn ăn hay muốn ra ngoài hít gió?"

Phuwin lập tức đầu hàng chịu thua.

"Ăn, ăn liền! Em không dám nói nữa đâu!"

Pond thì vẫn nhếch môi cười, nhưng cũng không dám châm chọc thêm. Không khí trong phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng dao đũa khẽ chạm vào bát đĩa.

Dunk cảm thấy ánh mắt của cả hai người kia thi thoảng vẫn liếc về mình, khiến cậu càng thêm bối rối. Nhưng cậu không dám động đậy, chỉ biết ngồi yên trên đùi Joong, lòng thầm nghĩ.

'Tên chết bầm, khó ưa!'
_____________________________

Tuần sau tui thi giữa học kỳ gòi🥲

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro