Mười
Trong quán
Sau khi nhóm người rời khỏi, Dunk ngồi thu lu dưới tủ bếp, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy định chào chú Yon để về thì bất ngờ, bóng dáng quen thuộc ấy quay lại. Người đàn ông cao lớn bước vào quán với ánh mắt sắc lạnh. Dunk hoảng hốt, không kịp ngồi xuống ẩn nấp, hắn nhìn thấy cậu ngay lập tức và lao tới như con thú săn mồi.
"Này!"
Dunk sững người, chưa biết phải làm gì thì chú Yon nhanh chóng bước ra, chắn trước mặt hắn.
"Đủ rồi, ra ngoài đi! Đây là quán ăn, không phải nơi gây rối."
Người đàn ông hậm hực lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk. Nhờ sự can thiệp của chú Yon, cậu nhanh chóng trốn sang một góc khác. Dù vậy, trái tim cậu vẫn đập thình thịch, như thể sắp bị bóp nghẹt.
Phải đến tận 2 giờ 45 phút sáng, Dunk mới dám rời quán. Nhưng bước chân trên đường về của cậu không hề thoải mái, cứ như có một ánh mắt nào đó dõi theo từ phía sau. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy những ánh đèn đường vàng vọt le lói, không một bóng người.
Tại trạm xe buýt
Khi đến trạm xe buýt, Dunk mới nhận ra mình đã lỡ chuyến xe cuối cùng. Cậu thở dài, bất lực ngồi xuống ghế, nhìn quanh kiếm một chiếc taxi. Nhưng đường phố giờ này hoàn toàn vắng lặng, không một chiếc xe nào chạy qua.
"Ngày gì mà xui thế?! Chẳng có nổi một chiếc xe!"
Đứng dậy, cậu định cuốc bộ về nhà thì từ xa, một chiếc xe màu đen lao đến. Cậu mừng rỡ, vẫy tay ra hiệu dừng lại. Nhưng khi chiếc xe tiến gần hơn, Dunk đông cứng người khi nhận ra biển số: 8261. Đó chính là chiếc xe đã tông cậu ngày hôm đó!
Dunk hét lên, quay đầu chạy thục mạng. Nhưng chiếc xe đen không để cậu yên. Người đàn ông ngồi trong xe nhếch mép cười thích thú, ra hiệu cho đàn em truy đuổi.
"Cuộc vui bắt đầu rồi đây."
Cuộc rượt đuổi
Dunk chạy hết sức mình, lòng không ngừng hoảng loạn. Mỗi lần quay đầu lại, chiếc xe vẫn bám sát phía sau, chỉ cần cậu chậm lại vài giây thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, đủ hẹp để xe không đi qua được, nhưng hắn lập tức ra lệnh cho đàn em đuổi theo.
"Đuổi theo nó, đừng để nó thoát!"
Dunk gắng sức chạy về phía ánh sáng cuối con hẻm. Nhưng khi vừa lao ra ngoài, một bàn tay lớn chụp lấy gáy cậu, lôi ngược trở lại.
"Cậu nghĩ cậu sẽ thoát khỏi tôi sao?"
Giọng hắn thì thầm bên tai, lạnh lùng như băng. Dunk run rẩy, nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của hắn.
"Cậu gan lắm, dám phớt lờ lời cảnh cáo của tôi."
Hắn nắm lấy tay Dunk, kéo cậu đi về phía chiếc xe. Dunk vùng vẫy, la hét nhưng vô ích. Sức hắn quá mạnh, cậu chẳng thể làm gì ngoài hi vọng mong manh rằng ai đó sẽ đến cứu.
Trên xe
Bị đẩy vào ghế sau, Dunk run rẩy, chắp tay van xin:
"Tôi xin anh..làm ơn cho tôi về gặp mẹ..chỉ 5 phút thôi, làm ơn!"
Hắn nhìn cậu, vẻ mặt lạnh tanh.
"Không ai cho không ai cái gì cả. Cậu làm gì để đổi lấy 5 phút đó?"
Dunk sững người, đầu óc quay cuồng tìm cách. Nhưng cậu chẳng có gì để trao đổi ngoài chính mình. Mình còn gì để mất đâu..Cậu nuốt nước bọt, lí nhí:
"Tôi..tôi có. Nhưng...anh không được để đàn em nhìn."
Hắn nhếch mép cười, ra lệnh: "Đóng rèm lại. Thằng nào dám nhìn, tao móc mắt."
Không gian phía sau chìm trong im lặng. Khi chắc chắn không ai nhìn, hắn quay sang:
"Đâu? Thứ cậu định trao đổi với tôi là g-"
Hắn chưa kịp dứt lời, Dunk đã chồm tới, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi hắn. Hắn ngạc nhiên, ánh mắt thoáng dao động.
Chụt*
Dunk vội quay mặt đi, mặt đỏ bừng như vừa bị thiêu cháy. Nhưng hắn thì khác, ánh mắt lập tức chuyển từ kinh ngạc sang thích thú.
"Chỉ thế thôi à? Chưa đủ đâu."
Hắn túm lấy cằm Dunk, kéo cậu lại gần rồi lao vào một nụ hôn mạnh bạo. Tiếng hôn đầy chiếm hữu vang lên khiến Dunk choáng váng, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Đến khi cậu không thở nổi, hắn mới chịu buông, để lại sợi chỉ mỏng nối giữa hai đôi môi.
"Lần sau, muốn gì cứ thế này. Cái gì cậu cũng có."
Đến nhà
Hắn giữ lời, đưa cậu về nhà gặp mẹ. Dunk ôm lấy bà, giấu đi những giọt nước mắt.
"Mẹ ơi, con phải đi xa 1-2 tháng, giờ con đi luôn đây..."
Bà nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười hiền từ dù trên khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian. Bà nhanh chóng vào bếp, lấy ra vài bịch bánh nhỏ dúi vào tay cậu.
"Đây, mẹ biết con thích loại này nên mua cho con. Nhưng hôm đó mẹ quên mang đủ tiền, chỉ mua được nhiêu đây thôi. Nhớ giữ sức khỏe cho tốt, nghe chưa?"
Dunk cúi đầu, mím môi cố gắng không bật khóc. Cậu khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
"D-dạ..Con biết rồi. Con đi nha mẹ..Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, mẹ nhé."
Bà xoa đầu cậu, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Dunk kiềm lại nước mắt, cậu sợ rằng nếu để bà thấy mình khóc, bà sẽ thêm phần bất an. Cậu lặng lẽ ôm lấy Jaidee, ôm chặt mẹ lần cuối trước khi quay lưng bước đi cùng hắn.
Nhưng chỉ vừa quay lưng, nước mắt đã không thể ngăn lại, rơi lã chã trên má cậu. Con xin lỗi, mẹ ơi..Con sợ, con sợ lắm...Cậu sợ một ngày, khi không còn cậu ở đây, đám côn đồ sẽ lại đến, sợ chúng sẽ làm tổn thương bà, sợ bà không chịu nổi những đau đớn mà rời xa cậu mãi mãi. Ý nghĩ đó khiến Dunk như chết lặng từng bước chân.
Hắn đứng trước mặt cậu, cau mày khó chịu.
"Này? Cậu đi kiểu gì vậy? Tập trung một chút không được à?"
Dunk giật mình ngẩng lên, phát hiện suýt nữa mình đã đâm thẳng vào cột điện. Hắn hừ lạnh, không cho cậu thêm thời gian mà lập tức túm tay cậu, kéo đi nhanh ra khỏi hẻm.
Lên xe, cậu ngồi thu mình, cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ. Dunk khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn khiến hắn chau mày nhìn sang. Nhưng cậu không để ý, cứ khóc mãi, khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn lặng lẽ nhìn cậu ngủ say, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì nước mắt. Không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác trên xe đắp lên người cậu, ánh mắt chợt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi.
"Thằng nhóc phiền phức.."
______________________________________
Sắp sang năm mới gòi, chúc cả nhà có một năm mới thật suôn sẻ và tràn đày may mắn náaa😚.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro