Mười bốn
Phuwin nhặt đồ lên bàn, cất giọng trêu chọc:
"Chà, ai kia quan tâm lắm mà cứ giả vờ lạnh lùng nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về em. Ai cũng tò mò không biết Phuwin đang ám chỉ ai. Pond liếc nhìn em trai, sau đó quay sang Joong, người đang cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt của hắn đã để lộ điều gì đó. Pond bật cười, góp lời:
"Ừ, đúng đó, ai kia ơi!"
Phuwin nghe gã phụ họa liền cười lớn, không quên ném ánh nhìn đầy ý nhị về phía Joong. Joong, dù bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ bình thản, trong lòng lại rối bời khi bị chọc trúng tim đen.
15 phút trôi qua, ánh mắt của Pond vẫn không rời khỏi em, như thể thời gian bị đóng băng. Bữa ăn kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra. Dunk đứng dậy đi vệ sinh, trong khi Joong đứng ngoài hành lang trò chuyện cùng Pond và Phuwin.
Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông bên trong:
"Ê, mày có thấy cậu nhóc đi kế bên ngài JA không?"
"Thấy chứ. Nhưng mày đừng có mơ mà đụng đến cậu ta. Người của ngài JA đấy!"
"Tao chỉ thấy dễ thương thôi mà. Với lại… nhìn cũng giống cậu trai mấy năm trước ngài JA từng dẫn theo."
"Mày im cái miệng đi. Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, không thì kết cục của mày sẽ như thằng hồi nãy."
Dunk nghe xong, tim đập thình thịch. Người họ nói đến là ai? Và tại sao cậu lại bị so sánh với người đó?
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dunk vô tình va phải một người đàn ông. Cú va chạm khiến cậu ngã xuống đất, tay bị cứa vào mảnh vỡ dưới sàn. Máu rỉ ra không ngừng. Người kia tức giận, túm lấy cổ áo cậu, mặc cho cậu đã xin lỗi rối rít:
"Không có mắt à?!"
"Xin lỗi..nhưng tôi với cậu cùng sai mà."
"Mày còn dám cãi?!"
Người đàn ông vung tay định đánh thì bị một bàn tay mạnh mẽ bẻ quặt ra sau. Joong đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Người của tôi, cậu dám động vào?"
"Ngài JA..tôi..tôi không biết. Xin tha mạng!"
Joong liếc nhìn Dunk. Thấy máu trên tay cậu chảy thành dòng, sắc mặt Joong thay đổi. Hắn đạp mạnh người đàn ông kia ngã xuống, nhanh chóng bế Dunk lên, quát lớn:
"Đứng đó làm gì? Gọi bác sĩ ngay!"
Pond lập tức gọi điện, cả nhóm nhanh chóng chạy về phòng. Hắn ôm Dunk sát vào lòng, không quan tâm máu thấm lên áo mình.
30 phút sau, bác sĩ băng bó vết thương cho cậu xong. Khi Dunk tỉnh lại, Film đã ở bên cạnh:
"Trời đất, em làm chị sợ muốn chết!"
"Em vẫn khỏe mà, có gì đâu chị lo."
"Khỏe cái gì! Lúc ông chủ bế em về, tay em toàn là máu. Chị lo muốn ngất đấy!"
Cậu bật cười trấn an Film.
_______
Hắn thì đang bận bàn chuyện với Pond và Phuwin, khi nãy Gemini đã rời đi trước do có việc cần giải quyết. Phuwin vừa cầm điện thoại vừa nhấm nháp bánh ngọt.
" Mai giao dịch ở đâu?"
Hắn nhìn hợp đồng trên bàn lên tiếng hỏi, Pond gã lại chẳng để tâm đến lời hắn nói, gã chỉ lo ngắm nhìn chiếc mèo con trắng hồng trước mặt.
" Ở đâu?"
Joong mất kiên nhẫn cất tiếng hỏi lần nữa, Pond vẫn vậy im lặng không nói một lời, Joong hướng ánh mắt viên đạn đến Pond, gã say mê ngắm nhìn em trai hắn, hắn ném thẳng sấp tài liệu vào mặt Pond.
" Mày bị điếc à?!"
" Hả? Gì cơ?"
" Tao bắn cho một phát bây giờ?"
" Mai ở chỗ cũ"
Nghe xong câu trả lời, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Joong rời đi, em đứng dậy định về phòng, nhưng bắt gặp ánh mắt Pond vẫn chăm chú nhìn mình.
"Bộ tôi đẹp lắm hả mà nhìn hoài thế?"
Phuwin hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu đầy trêu ghẹo.
"Đẹp…" Pond buột miệng, rồi ngay lập tức giật mình, đỏ mặt.
Phuwin ngẩn người, còn Pond quay ngoắt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng. Nhìn bóng Pond khuất dần, Phuwin bật cười.
"Người gì kỳ lạ thật."
_______
Khi Joong bước vào phòng, hắn bắt gặp cảnh Dunk và Film đang đùa giỡn. Áo của Dunk bị bung vài nút, để lộ làn da trắng ngần. Cảnh tượng đó khiến hắn nhíu mày khó chịu:
"Phòng của tôi là chỗ để hai người giỡn sao?"
Film hoảng hốt đứng dậy, vội vã rời đi:
"Tôi… tôi xin lỗi ông chủ, tôi ra ngoài ngay."
Dunk ngơ ngác, không hiểu gì. Joong tiến tới gần, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Cậu tính mời gọi tôi à?"
"Hả? Ai mời gọi gì anh?!"
Joong chỉ tay vào áo của Dunk. Cậu nhìn xuống, đỏ mặt khi thấy mình vẫn chưa cài nút áo. Lúng túng chỉnh lại áo, cậu lắp bắp:
"Không phải..tôi..tôi không cố ý…"
Joong nhếch môi cười, cúi xuống tháo dây nịt:
"Chẳng phải cậu gọi tôi sao? Tôi hứng rồi đấy, cậu chịu đi."
Dunk hoảng hốt bịt mắt:
"Anh điên à?! Đừng làm xằng bậy!"
Joong bật cười lớn:
"Tôi chỉ tháo ra cho thoải mái thôi. Ai bảo cậu nghĩ bậy?"
Nhìn nụ cười trêu chọc của hắn, mặt Dunk đỏ như cà chua. Joong ngả người ra sau, cười thích thú, trong khi Dunk không dám nhìn hắn nữa, vội chui lên giường nằm úp mặt vào gối.
__________________
Gần đây trời lạnh quá, các ghệ nhớ mặc áo ấm đó nha không cảm đó.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro