Mười một

Đến nơi, hắn định quay sang gọi cậu xuống xe, nhưng khi thấy cậu đã ngủ say, tay hắn khựng lại. Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ngày ấy, cái ngày mà anh và cậu ấy vẫn còn bên nhau.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào nhà. Vừa mở cửa, hắn khựng lại khi nhìn thấy hai người bạn của mình đang ngồi trên ghế sofa. Họ quay lại khi nghe tiếng cửa mở, Pond vô tình bật thốt:

"Này!"

"Suỵt! Nó mà thức là tao giết mày!"

Hắn thì thầm, ra hiệu cảnh cáo để Pond hiểu. Pond nhìn Dunk đang trong vòng tay của hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thật ra, ngoài cậu ra, kể cả Won cũng chưa từng được hắn bế với sự dịu dàng như vậy. Hành động mà hắn chưa từng làm với bất kỳ ai, giờ đây lại dành cho một người chỉ mới xuất hiện không lâu.

Hắn bế cậu lên phòng, đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường, sợ làm cậu tỉnh giấc. Hắn ngắm nhìn cậu thật lâu, rồi kéo chăn đắp lên, lo rằng cậu sẽ bị cảm. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, hắn mới yên tâm rời khỏi phòng.

15 phút sau, hắn quay lại phòng khách, đối diện với hai người bạn.

"Tụi mày rảnh quá hả? Ba giờ mấy sáng rồi mà vẫn mò qua nhà tao làm gì?"

"Ủa, không phải ai đó cũng mới về à?"

"Mày đừng có chọc tao nha, thằng kia."

Hắn chỉ vào người đang ngồi đối diện, bộ dạng trêu chọc. Người đó, không sợ, còn cười đùa nhiều hơn.

"Gemini! Mày ghẹo tao hả?!"

Hắn đi lại, kẹp cổ Gemini, trong khi Pond bật cười trước cảnh tượng này.

"Hai thằng to xác rồi mà cứ như con nít ấy nhỉ?"

"Tao con nít chắc mày không đâu ha."

Hắn phản bác, Pond nhướng mày đứng dậy, quyết định tham gia vào màn quậy phá.

"Mày nói ai cơ?"

"Tao nói mày đó, Pond."

Thế là ba người lớn xác lao vào một trận vật lộn, tiếng cười vang khắp phòng suốt 30 phút. Đến khi mệt, cả ba buông nhau ra, mỗi người ngồi một chỗ, nhìn nhau mà không nhịn được bật cười.

"Lớn hết rồi mà vẫn thế ha" hắn nói, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

Hai người kia cũng cười, chẳng ai phản bác. Ba người họ đã chơi với nhau từ rất lâu. Ngày đó, Gemini vì nhỏ con mà thường bị bắt nạt, chính Pond và Joong đã ra tay giúp đỡ, từ đó gắn bó như anh em đến tận bây giờ.

5 giờ 45 phút sáng, Dunk tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh phòng, lòng thắc mắc:

"Tại sao mình lại lên được đây nhỉ?"

Cậu cố nhớ lại hôm qua. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình ngủ quên trên xe. Một cảm giác như được ai đó nhấc bổng lên, cùng với tiếng nói văng vẳng: "Nó mà thức là tao giết mày."

"Shia!! Hôm qua là hắn bế mình lên đây!"

Cậu thốt lên, mặt đỏ bừng, đặt tay lên ngực. Trái tim cậu đập nhanh. Cậu khẽ tự hỏi: "Chẳng lẽ... mình rung động rồi sao?"

Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Dunk ơi, em ổn không thế?"

Film bước vào, quan tâm hỏi han. Dunk gật đầu, cười nhẹ.

"Em ổn ạ. Nay chị đi làm sớm thế?"

"Chị đi sớm để xem em thế nào thôi."

Dunk vô tư kể hết mọi chuyện cho Film nghe. Khi nghe thấy cậu nhắc đến việc mình có thể đã rung động trước ông chủ, Film thoáng khựng lại. Một nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô.

'Thằng bé..thật sự quá vô tư rồi. Không biết đến lúc nó biết được sự thật, nó sẽ ra sao đây...'

Film thở dài, nhưng không nói gì. Dunk thấy Film như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu khẽ quơ tay qua lại trước mặt cô.

"Chị sao thế ạ?"

Film giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, vội cười trấn an.

"Không sao đâu, chị chỉ nghĩ vu vơ thôi."

Sau khi hỏi thăm Dunk xong, Film đi xuống nhà làm việc. Dunk nằm chán nản trên giường thêm một lát, rồi bật dậy, quyết định xuống nhà. Nhưng ngay khi bước xuống, cậu bắt gặp hai ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cả Pond và Gemini không rời mắt khỏi cậu, khiến cậu đứng hình.

"Đó, có phải là W..Won không hả anh?" Gemini thì thầm, giọng đầy ngạc nhiên.

Pond nhìn cậu, bật cười, thì thầm lại:

"Không phải. Đây là người mà thằng Joong tìm để thay thế."

Gemini gật đầu, nhìn Dunk từ đầu đến chân, ánh mắt tò mò.

"Cũng giống phết chứ đùa."

Dunk cảm thấy kỳ lạ, quay lưng chạy vào bếp tìm Film. Nhưng không may, cậu vấp ngã.

Bịch*

"Ui da!"

Cậu nhăn mặt, xoa mông. Film từ trong bếp nghe thấy tiếng động, vội chạy ra đỡ cậu dậy.

"Trời ơi, Dunk! Em bất cẩn thế!"

"Hi hi, em không để ý..."

Cậu gãi đầu, cười trừ. Hắn từ trên thư phòng bước xuống, tay cầm xấp tài liệu đưa cho Pond và Gemini, không để ý đến tiếng động bên bếp.

"Xem đi, đúng không?"

Dunk, sau khi được Film đỡ dậy, cậu cùng cô vào bếp để lấy kẹo, cô bảo cậu ra trước để cô xử lí ở trong đây rồi ra sau, cậu nghe theo ra ngoài. Nhưng lần này, cậu lại trượt ngã ở đúng chỗ cũ.

Bịch*

"Shiaaa!!"

Film chạy ra, đỡ cậu dậy lần nữa. Dunk ôm mông nhăn mặt, kêu lên:

"Huhu, bể đít em rồi!"

"Té một lần không nhớ à, sao vẫn té nữa hả ông nhỏ?"

Tiếng Dunk thu hút sự chú ý của hắn. Hắn quay sang nhìn, thấy Film đang đỡ cậu dậy. Ánh mắt hắn sầm lại khi thấy Dunk xoa mông, nhõng nhẽo với Film. Không nói gì, hắn bước tới.

"Sao thế?"

Film vội trả lời: "Dạ, ông chủ, cậu Dunk té."

"Cô lau sàn kiểu gì mà khiến cậu ta té như vậy hả?!" Hắn lớn tiếng trách Film.

Thấy Film bị mắng, Dunk áy náy liền lên tiếng: "Đừng..đừng la chị ấy..Là do tôi bất cẩn thôi."

"Đau không?" Hắn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Hơi thôi" cậu đáp, giọng nhỏ.

Không nói thêm, hắn dắt Dunk ngồi xuống cạnh mình, để cậu ăn kẹo, còn hắn tiếp tục bàn công việc với Gemini và Pond.

Cạch*

Tiếng cửa nhà bất ngờ bật mở. Tất cả giật mình quay lại nhìn.
______________________________________

Chúc cả nhà có một năm thật may mắn, tốt đẹp và suôn sẻ nghee.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro