Năm Mốt

Hôm sau, Dunk mơ màng tỉnh dậy. Một cơn đau âm ỉ lan dọc eo khiến cậu khẽ nhăn mặt. Mọi ký ức về đêm qua mờ nhòe, chẳng rõ mình đã làm gì, cũng không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào.

Cậu chậm rãi lê từng bước ra khỏi phòng. Căn nhà vắng lặng, không một bóng người. Khi cậu đi xuống sảnh, một mùi thơm lừng bất ngờ xộc vào mũi, khiến bụng cậu reo lên biểu tình. Bị mùi đồ ăn hấp dẫn lôi kéo, cậu rón rén bước vào bếp xem ai đang nấu nướng.

Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi thấy người đứng cạnh bếp lại là Joong. Nghe tiếng động, hắn quay lại, ánh mắt sáng rỡ:

"Dậy rồi à, bé?"

Dunk giật nảy mình, ánh mắt hoang mang nhìn quanh như thể vừa nghe một thứ gì đó rất kinh khủng.

'Bé? Tên này nay bị ấm đầu à?'

Cậu thầm rủa, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Anh gọi em đó."

Joong tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. Dunk vẫn đứng đơ ra như tượng, chưa kịp định thần.

"Em không nhớ gì sao?"

Joong hỏi, cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu.

Cậu lắc đầu, não vẫn như bị chập mạng. Đêm qua...rốt cuộc cậu đã làm cái chuyện động trời gì vậy?

“Wow!”

Giọng Phuwin bất ngờ vang lên, kéo cậu về thực tại. Em bước vào, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc.

"Phuwin..."

Pond ngơ ngác theo sau, cũng chết trân tại chỗ.

"Hình như..mình tới không đúng lúc rồi."

Cả hai đồng loạt quay người định rút lui trong ngượng ngùng thì Joong lên tiếng gọi lại:

"Đói không? Vào ăn luôn đi, sắp xong rồi."

"...Anh có bỏ gì trong đồ ăn không đó?"

Phuwin nghi ngờ hỏi, đôi mắt bán tín bán nghi.

Joong cười, lắc đầu. Nghe vậy, Phuwin và Pond mới chậm rãi bước vào bàn ăn. Còn Dunk thì vẫn đứng yên, hồn vía như bị rút sạch kể từ nụ hôn ban nãy.

Joong ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả nhẹ:

"Không vào bàn ăn là anh dập em như tối hôm qua đấy. Tin không?"

Giọng trầm trầm, khàn khàn, quyện theo thứ hơi thở ám muội khiến Dunk rùng mình. Và đúng khoảnh khắc đó, mọi ký ức bỗng dội về như một thước phim quay chậm. Từng hình ảnh, từng cảm giác của đêm qua hiện lên rõ mồn một. Mặt cậu đỏ như gấc, bước chân lúng túng đi về phía bàn.

"Anh ổn không Dunk..? P'Joong doạ gì anh rồi hả?" - Phuwin nghiêng đầu lo lắng hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu. Trong đầu là một chuỗi tiếng chửi thề:

'Chết mẹ rồi Dunk ơi..mày dại quá rồi con ơi!!'

Joong đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, liếc nhìn biểu cảm lúng túng của cậu mà nhếch mép cười. Hắn cúi xuống, thơm một cái rõ to lên má cậu.

"N..này! Anh..anh làm gì vậy?"

Dunk bối rối giật mình, tay lập tức đưa lên chạm má. Phuwin đang cầm nĩa cũng đơ người như tượng, Pond thì há hốc không nói nổi lời nào.

Joong thản nhiên trả lời, mắt không rời cậu:

"Làm gì là làm gì? Anh đã làm gì bé đâu mà?"

"B...bé?!"

Phuwin ngơ ngác lặp lại, ánh mắt hoang mang như vừa nghe thấy điều gì cấm kỵ.

"Ngạc nhiên lắm à? Người yêu nhau không được xưng hô vậy sao?"

Joong thản nhiên nói, vừa dứt lời thì Dunk đã sặc nước phun thẳng ra ngoài, mũi trào cả nước, ho sặc sụa như bị nghẹn khí. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ không thể tin nổi điều vừa nghe. Pond thì gần như đứng bật dậy, giọng sốc không kìm được:

"Cái gì?!!"

"M..mới có một đêm thôi mà..nhanh vậy á?"

Phuwin lắp bắp hỏi, biểu cảm còn hoang mang hơn cả cậu. Joong vẫn ung dung, vừa lấy khăn giấy vừa lau nước mũi cho Dunk như thể mọi thứ rất bình thường. Hắn nhìn sang Phuwin, nhún vai:

"Nhanh gì mà nhanh? Anh ăn rồi. Dunk là của anh."

Dunk suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Ho đến mức muốn trào cả linh hồn ra ngoài. Phuwin đánh rơi luôn cái nĩa trên tay, còn Pond thì không nhịn được bật cười:

"Ê hay nha, đánh nhanh thắng nhanh luôn hả mày?"

Joong lau xong, liếc nhìn Pond rồi quay sang Dunk, cười như thể vừa nhặt được bí mật trời ban:

"Ây da..lúc đầu tao đâu có tính vậy đâu. Nhưng mà ai kia thì cứ năn nỉ: ‘Danh phận em đâu? Em muốn danh phận~’ nên tao–"

Dunk lập tức giơ tay bịt miệng Joong lại. Hắn vốn đoán trước được pha này, nhưng vẫn cố tình buông lời trêu chọc để nhìn biểu cảm ngượng chín của cậu. Ánh mắt Dunk lúc này như muốn thiêu rụi hắn, trong khi tay còn lại thì vụng về lau vết nước vừa phun ra, cố tỏ vẻ mình vẫn còn kiểm soát được.

"Dunk ơi..anh..anh đỏ như trái cà chua chín rồi đó..." - Phuwin nhỏ nhẹ nhắc, đầy thương cảm lẫn buồn cười.

Dunk chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ. Joong đạt được mục đích trêu chọc liền ngồi xuống bàn, thảnh thơi như chưa có gì xảy ra. Cậu vẫn giữ nguyên tay bịt miệng hắn, như muốn cảnh cáo hắn 'Cấm hé răng nửa lời, hiểu chưa đồ lưu manh?!'

Nhưng bất ngờ thay, hắn nắm lấy cổ tay cậu, sau đó..lè lưỡi ra liếm nhẹ một cái.

Cậu trừng mắt như thể trời đất sụp đổ, giật tay về trong giây lát còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn thì chỉ lè lưỡi trêu cười, khoái chí không chịu nổi.

"Anh..anh...!"

Dunk nghẹn lời, tức đến mức chỉ còn biết trừng mắt, trừng tới trừng lui cũng không chọi lại được độ mặt dày của hắn. Cậu nhìn sang Phuwin cầu cứu:

"Phuwin! Kêu Pond đổi chỗ với thằng anh trai biến thái của em giùm anh cái đi!!"

Cả hai – PondPhuwin – ngồi đối diện, ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Còn cậu thì vừa ngại, vừa tức, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, ánh mắt không ngừng liếc sang tên 'biến thái' đội lớp hiền lành ngồi kế bên. Joong thì trông vô cùng mãn nguyện, vừa cười vừa lén lút đặt tay lên đùi cậu.

"Joong! Anh..anh biến thái vừa thôi chứ?!"

Dunk bật dậy, đi thẳng qua chỗ Pond, bắt anh phải nhường chỗ cho mình. Pond thì cười khì khì, ngoan ngoãn đứng dậy, để qua ngồi cạnh Joong. Joong vẫn không rời mắt khỏi cậu lấy một giây, ánh nhìn cứ như muốn nuốt trọn cậu vào lòng. Cậu quay sang Phuwin, thì thầm đầy nghi hoặc:

"Phuwin..thằng anh em có chơi thuốc không vậy?"

Phuwin vừa nghe xong đã không nhịn được, bật cười sặc sụa đến nỗi người run lên, suýt làm rớt luôn cả muỗng. Dunk nhìn em, hoang mang tột độ vì không hiểu sao chỉ một câu hỏi nhỏ của mình lại khiến nó cười như trúng số. Joong và Pond thì nhìn nhau khó hiểu.

Một lúc sau, Pond quay sang Joong, ấp úng:

"Joong này..ừmm..tao xin cái slot em rể nha?"

Joong không đáp, chỉ quay đầu lại, ánh mắt nhìn Pond như bắn ra tia lửa:

"Mày thử xem?"

Pond rụt cổ lại ngay. Phuwin liếc sang, cố nén cười rồi nghiêm túc hỏi:

"P’Joong à..anh cứ giữ khư khư vậy hoài sao em có người thương nổi?"

Joong thản nhiên đáp, giọng như không còn gì để nói:

"Anh thương mày là đủ rồi. Cần ai nữa?"

Phuwin trợn mắt, định phản pháo thì Dunk chen ngang, vẫn còn tức:

"Anh cổ hủ quá đấy!"

Joong quay sang nhìn cậu, ánh mắt liền dịu đi hẳn, giọng dỗ dành:

"Bé à, bé phải biết là cái thằng Pond nó đểu lắm. Anh chơi với nó bao nhiêu năm rồi, anh hiểu mà?"

Nghe hắn xưng hô kiểu đó, cậu lại rùng mình mấy cái. Dù biết là cả hai đã thành người yêu rồi nhưng giọng điệu này vẫn khiến cậu đỏ mặt không quen nổi. Anh ngồi bên cạnh hắn, liền hùa vào giải thích:

"Mày tự nhìn đi, từ lúc tao có tình cảm với em ấy, tao đã dẹp luôn mấy quán bar, dẹp cả mấy vụ gọi người giải toả. Tao ngoan đến vậy còn chưa đủ chứng minh sao?"

Joong liếc qua Pond, ánh mắt cảnh giác đầy nghi ngờ. Cậu thì chỉ biết thở dài bất lực, yêu được người đã khó, mà kiếm thêm người yêu cũng khó không kém.

"Cho Pond một cơ hội đi"

Cậu vừa nói, vừa loay hoay xé thịt, không buồn ngẩng đầu lên. Joong suy nghĩ vài giây, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

"Anh cho nó cơ hội, còn em cho anh một đêm?"

Nghe xong, cậu đông cứng tại chỗ. Cả người như bị đông băng. Tên này..tâm cơ đến mức đáng sợ thật sự.

Cậu ngơ ngác nhìn Joong. Joong nhướng mày, cười gian xảo, rõ ràng là đang cố tình gợi lại chuyện đêm qua. Dunk nghe xong lập tức câm nín, Pond thấy vậy liền chen vào:

"Dunk à..mày chịu một đêm vì hạnh phúc của bọn tao được không?"

"Điên rồi!"

Cậu lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu. Phuwin đang nhai đồ ăn, chợt như nghĩ ra điều gì đó, vội nuốt nhanh rồi lau miệng, ánh mắt sáng rỡ nói:

"Anh mà không cho, em hôn má bé người yêu anh đó!"

Vừa dứt câu, Joong lập tức quay sang trừng Phuwin, ánh mắt như muốn chửi thề: 'Mày muốn chết thật à?!'. Hắn gằn giọng thách thức:

"Mày dám?"

"Em dám!"

Phuwin đáp dõng dạc, môi còn chu chu sẵn sang hướng Dunk, chỉ đợi Joong nói thêm một tiếng nữa là em hôn thật.

Dunk thì chẳng hiểu chuyện gì, miệng còn phồng căng vì nhồi cả đống đồ ăn. Joong nhìn Phuwin, biết mình thách nhầm thằng liều, đành giơ tay đầu hàng, gật đầu đồng ý.

"Yeahhh!"

Pond phấn khích hét lên rồi nhào tới thơm lên má Phuwin một cái rõ kêu. Joong đứng bật dậy, suýt chút nữa rút luôn..dép ném, may mà Dunk kịp chen vào, nhai nhanh rồi lên tiếng:

"Mấy người không ăn thì tôi ăn hết đấy, đừng có than!"

Nghe cậu dọa, Joong mới chịu ngồi xuống, Pond cũng cười hề hề mà động đũa.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười khanh khách. Dunk và Phuwin kéo nhau ra ghế sofa, mở TV coi phim, vừa ăn vặt vừa trò chuyện rôm rả. Còn Joong với Pond thì lăn xả trong bếp rửa đống chén bát như hai người đàn ông đảm đang.

Bất ngờ, cánh cửa chính bật mở. Gemini nắm tay Fourth tung tăng bước vào, vẻ mặt hai đứa đầy vui vẻ. Phuwin vừa liếc sang đã la toáng lên:

"Ê ê ê nha! Hai thằng kia! Hai thằng bây làm cái gì vậy hả?!"

Nghe tiếng hét, Dunk cũng quay lại nhìn, bắt gặp cảnh Gemini và Fourth tay trong tay rất chi là..mờ ám. Cậu trố mắt, hệt như thấy kỳ quan thế giới:

"Fourth?! Em giấu bọn anh chuyện gì rồi?!"

Fourth nghe Dunk la lên thì giật mình vội buông tay Gemini ra, nhưng không kịp nữa rồi, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về hai đứa. Pond từ trong bếp ló đầu ra, cười to:

"Ồn ào vậy? Chẳng lẽ Fourth có bồ rồi hả?"

Gemini ho khẽ một tiếng, còn Fourth thì đỏ bừng mặt, lắp bắp:

"Đâu có..tụi em chỉ..chỉ là..bạn bè thân thiết thôi!"

Phuwin khoanh tay, nhướng mày:

"Thân thiết mà nắm tay à? Vậy tụi anh chắc là..thân đến mức cưới luôn quá."

Joong đứng bên cạnh, vừa lau tay vừa châm dầu vào lửa:

"Ừ thì..bây giờ tình anh em tiến hóa lắm, chắc là nắm tay phát triển tình đoàn kết nhỉ?"

Cả bọn đồng loạt cười ầm lên, Fourth vừa ngượng vừa tức, quay qua lườm Gemini. Gemini vẫn bình tĩnh, bước tới xoa đầu Fourth, cười hiền:

"Thôi, lộ thì lộ. Là tui thích Fourth đó, có gì đâu phải giấu."

Câu nói đơn giản mà thẳng thắn, làm cho Fourth mặt đỏ đến tận mang tai, bối rối đá chân liên tục dưới đất. Phuwin há hốc mồm:

"Trời đất ơi..hai đứa thành thật rồi hả?!"

Dunk cũng tròn xoe mắt:

"Hèn chi..bữa giờ không thấy qua thăm anh"

Pond đập tay vào bàn:

"Trời má, nhà mình bây giờ thành nhà yêu đương tập thể luôn rồi hả?!"

Joong khoanh tay, nhìn hết một lượt, gật gù:

"Ờ..Dunk với anh nè, Pond với Phuwin nè, giờ thêm Gemini với Fourth. Được lắm."

Dunk mặt đỏ au, cãi lại:

"Anh đừng lôi tôi vô! Ai là với anh chứ?!"

Joong cười gian, tiến lại gần cậu thì thầm bên tai:

"Đêm qua em gọi anh là gì, bé còn nhớ không?"

Dunk suýt nữa thì phun nước miếng, cậu vội chạy ngay ra sau lưng Phuwin trốn, còn Phuwin thì cười tới run rẩy cả người.

Gemini kéo Fourth ngồi xuống ghế. Pond từ bếp bê ra rổ trái cây.

"Đông đủ thế này rồi, tụi mình lên lịch đi biển đi!"

Pond vừa nhai trái cây vừa hào hứng đề nghị. Dunk cũng nhanh chóng hưởng ứng:

"Ý hay đó!"

Thấy cậu phấn khích như vậy, Joong lập tức ghé sát, giọng ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà:

"Bé thích à? Vậy mai đi luôn nhá?"

Cách hắn gọi 'bé' khiến Dunk giật mình đỏ mặt, còn mấy đứa kia thì cười ầm lên. Gemini nhướng mày, lên tiếng trêu:

"Ù ôi, P'Joong nhà ta cũng có cái mặt cưng chiều thế này luôn hả?"

Joong giả vờ nghiêm mặt, giơ nắm đấm ra doạ:

"Này nha, mày quên cái nắm đấm thân thương của tao rồi hả?"

Gemini lập tức giơ tay đầu hàng, mặt cười trừ:

"Không không không, em đâu dám!"

Thái độ sợ hãi giả vờ của Gemini khiến cả phòng cười nghiêng ngả. Không khí lúc này ấm áp, náo nhiệt vô cùng, từng tiếng cười vang lên khắp căn nhà, như xóa sạch mọi khoảng cách giữa họ.
________________

Đến ngày đi biển, cậu cùng hắn đều chọn cho mình một bộ đồ thoải mái. Nhìn thì tưởng bình thường, nhưng thật ra lại là đồ đôi,  hắn mặc áo in hình hoa hướng dương, còn cậu là mặt trời rực rỡ. Ý nghĩa của bộ đồ nằm ở chỗ: hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, như cách hắn luôn dõi theo cậu - mặt trời nhỏ của riêng anh. Cậu dựa nhẹ vào người hắn, hỏi:

"Giờ mấy giờ rồi mà mấy người kia chưa tới vậy anh?"

Cậu gần như sắp tan chảy vì cái nắng sớm, nhưng vẫn chẳng thấy ai ló mặt. Hắn nựng má cậu đầy yêu chiều.

"Mới 9 giờ 15 thôi mà, ai biểu bé háo hức quá trời, không chịu ngủ sớm?"

"Nóng muốn xỉu luôn nè~"

Cậu nhõng nhẽo, hắn chỉ biết bật cười, giọng bất lực:

"Anh bảo em vào xe ngồi rồi, nhưng ai đó nhất quyết bám lấy anh không rời một bước là ai ta?"

"Lúc đầu định nhớ anh một xíu, mà anh nói chuyện nghe ghét quá!"

Cậu dậm chân đi tới mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế phụ rồi đóng cái rầm. Hắn chỉ biết lắc đầu, cười cưng chiều.

Bỗng nhiên, một giọng quen thuộc vang lên từ xa:

"Ay! P’Joong, bọn em tới rồi nè~"

Pond, Phuwin, Gemini và Fourth xuất hiện, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc. À, chính xác là chỉ có Pond với Gemini xách đồ, còn hai người còn lại thì nhởn nhơ đeo ba lô chạy tới.

"Sáng đi chiều về mà tụi mày đem theo cả cái nhà luôn hả? Hẹn 9 giờ 20, giờ 21 mới tới. Có biết nắng thế nào không? Ẻm giận tao luôn rồi kìa!"

Joong vừa thấy bọn họ liền trút bực tức, Phuwin liền phản pháo:

"Ủa ê? Tới đúng giờ, trễ có đúng một phút! Vậy mà anh giận cá chém thớt là sao?!"

"Do tụi mày không đi sớm hơn!"

Hắn biết mình cãi cùn nhưng vẫn cãi, Phuwin liền xắn tay áo chuẩn bị xử hắn thì bị Pond nhanh tay cản lại:

"Thôi thôi, tha cho ảnh đi, lên xe kẻo bị bỏ lại bây giờ."

Pond dỗ dành Phuwin vào xe, sau đó chạy ra bỏ đồ vào cốp. Cất xong, cả nhóm chính thức khởi hành.

Đi được nửa đường, Dunk bỗng thèm bánh, quay xuống hỏi:

"Tình nhân, em có bánh không?"

Nghe hai chữ 'tình nhân', cả Joong và Pond như bị sét đánh ngang tai. Joong đang lái mà mặt cứng ngắc. Pond liền nói như muốn ăn tươi nuốt sống Dunk:

"Nè?! Có chính thất ngồi kế bên đó nha!"

Dunk chỉ cười khúc khích, lấy bánh từ tay Phuwin rồi quay lên ngồi ăn ngon lành. Cậu liếc thấy mặt Joong đen như đáy nồi, suýt không nhịn được cười. Hắn thì giận dỗi không thèm nói chuyện suốt đoạn đường.

Tới biển, trời đã ngả chiều. Cậu vừa mở cửa xe là chạy ào ra bờ cát, hít hà gió biển. Phía sau, đám còn lại cũng ào ào chạy theo. Phuwin cởi giày kéo Pond xuống nước tạt nhau chí chóe. Gemini lao tới kẹp cổ Pond, khiến anh xoay vòng vòng rồi cả hai cùng té ầm xuống.

Dunk đứng cười khoái chí, chưa kịp định thần đã bị Phuwin kéo ngã chúi xuống nước. Fourth cũng gia nhập, tiếng cười vang rộn khắp bãi biển. Joong vẫn khoanh tay đứng trên bờ, lạnh lùng vì còn..giận. Cậu thấy hắn như pho tượng liền hét lớn:

"Chồng yêu làm gì thế? Đang tính cách nào cưới em về à?"

Hắn nghe vậy liền phì cười. Đang nhìn cát thì bất ngờ bị Pond kéo về phía trước. Gemini nhân lúc đó phi người nhào lên người hắn:

"Mày gan lắm Gemini!!!"

Joong quát lên rồi lao vào vật lộn với hai đứa kia.

Khi mệt nhoài, cả nhóm ngồi thành một hàng dài trên cát, ngắm hoàng hôn buông xuống.

"Hoàng hôn kìa!" – Fourth reo lên.

Cả nhóm cùng quay đầu nhìn về phía chân trời rực đỏ. Gemini là người lên tiếng đầu tiên:

"Mong là tụi mình sẽ luôn ở bên nhau suốt đời!"

Fourth tiếp lời:

"Hãy mang may mắn đến đây, đừng mang sóng gió đến đây!"

Pond giơ tay lên trời, hô to:

"Tôi xin hứa sẽ yêu em đến hết kiếp này đó, Phuwin!"

Phuwin bật cười:

"Sau này tụi mình nhớ tổ chức đám cưới chung luôn nha!"

Dunk cũng không kém phần:

"Cho tụi mình một cái cơ thể khoẻ để còn đi du lịch khắp thế giới!!!"

Cuối cùng là Joong, anh khẽ nắm tay cậu, mỉm cười nói:

"Nắm tay rồi, thì đừng buông ra nữa."

Cả nhóm phá lên cười. Dưới ánh chiều tà, sáu bóng lưng ngồi kề vai nhau trên bãi cát, tiếng cười đùa xen lẫn sóng vỗ. Bọn họ – sau bao nhiêu sóng gió, đã có thể cùng nhau đi tới đoạn đường đẹp nhất đời người.
________________END_________________

Đẹp nhất đời người thì có thể là không phải, nhưng mà đây là khoảng khắc yên bình nhất mà au đã chọn để khép lại câu chuyện này ở đây. Au chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ fic của au, au rất vui khi thấy mọi người thích fic của au. Cảm ơn mọi người đã gắn bó với Kutsiva trong suốt khoảng thời gian qua. 🎉

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ạ!

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro