Chương 16: Sự thật từ quá khứ

31/3/25
👋 off 1 ngày mà chán quá nên lao vô viết tại sợ k ai đọc. Chương này sẽ đổi cách xưng hô của ông anh Joong nha(mày-tao)
Warning: truyện lệch hướng thì kệ nó cứ đọc i bị trùng câu cũng kệ lun he. Định nói thêm j nữa mà quên rồi😅. Th vô truyện.

_____________

Joong ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ anh trai vẫn còn hiển thị rõ ràng:

"Gặp nhau tại quán cafe cũ, 10 giờ sáng mai."

Tim Joong đập mạnh trong lồng ngực. Anh trai anh đã quay lại sau bao năm biến mất, và lần này, anh ấy không chỉ về để thăm hỏi. Joong có thể cảm nhận được điều đó qua từng con chữ lạnh lẽo trong tin nhắn.

Tại sao lại vào lúc này?

Tại sao ngay khi anh bắt đầu nhớ lại quá khứ với Dunk, thì anh trai anh lại xuất hiện?

Joong siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào. Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn xuống thành phố về đêm. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Ngày mai… Anh phải đối mặt với sự thật mà mình đã quên suốt bao nhiêu năm qua.

__________

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Quán cafe nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của gia đình Joong khi anh còn nhỏ. Khi bước vào, Joong lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc khuất nhất.

Anh trai anh.

Joong siết chặt tay, chậm rãi tiến đến. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh lùng đối diện với người đàn ông trước mặt.

Anh trai Joong không thay đổi nhiều. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt sắc bén ấy—chỉ có điều, bây giờ, ánh mắt ấy còn mang theo một sự nghiêm nghị và xa cách hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu, cả hai không ai lên tiếng chỉ gọi 2 ly nước và để đó. Không khí căng thẳng bao trùm lên bàn café nhỏ.

Cuối cùng, anh trai Joong thở dài, phá vỡ sự im lặng:

"Mày đã gặp lại Dunk rồi, đúng không?"

Joong khựng lại. Câu hỏi này đến quá đột ngột cũng xen lẫn một vài thắc mắc của anh, nhưng không khiến anh ngạc nhiên lắm.

Anh gật đầu. "Anh biết chuyện này từ khi nào?"

"Tao vẫn luôn theo dõi mày từ xa, Joong." Anh trai anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút lạnh lẽo. "Tao biết hết mọi thứ. Về Dunk. Về việc mày dần nhớ lại quá khứ. Và về việc mày đang tìm kiếm sự thật."

Joong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.

"Vậy thì anh nói đi." Giọng Joong trầm xuống. "Nói cho em biết, chuyện gì đã thực sự xảy ra vào ngày hôm đó?"

Anh trai anh im lặng một lúc lâu. Rồi, anh đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Joong.

"Ngày hôm đó…Mày đã cứu Dunk khỏi vụ tai nạn. Nhưng cậu ấy không phải là người duy nhất có lỗi."

Joong cau mày. "Ý anh là gì?"

Anh trai anh cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.

"Chính tao… cũng là một phần nguyên nhân khiến mày mất trí nhớ."(Ổng tự trách với tư cách là một người anh không bảo vệ được em mình á)

Joong sững sờ. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh trai anh tiếp tục, giọng nói mang theo chút run rẩy:

"Hôm đó, khi mày bị tai nạn, tao đã đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng khi bác sĩ nói rằng mày mất trí nhớ… Ba mẹ đã quyết định chuyển đi. Họ nghĩ rằng rời khỏi nơi này sẽ giúp mày bắt đầu lại từ đầu mà không bị ám ảnh bởi những gì đã mất."

Joong nuốt khan, cảm giác đau nhói lan ra trong lồng ngực.

"Vậy tại sao anh không nói gì?"

Anh trai anh nhìn thẳng vào mắt Joong, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm phức tạp.

"Bởi vì tao sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ rằng nếu mày nhớ lại…mày sẽ đau đớn hơn là quên đi."

Joong hít một hơi sâu. Những lời của anh trai anh như từng nhát dao cứa vào trái tim anh.

Vậy ra, không chỉ có Dunk chờ đợi anh.

Cả anh trai anh, cả ba mẹ anh—họ cũng đã lựa chọn cách bảo vệ anh bằng cách rời đi, bằng cách khiến anh quên đi tất cả.

Joong nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác mất mát chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

"Joong."

Anh ngẩng đầu lên, đối diện với anh trai mình.

"Giờ mày đã nhớ lại một phần." Anh trai anh tiếp tục, giọng trầm ổn. "Vậy mày định làm gì tiếp theo?"

Joong im lặng.

Anh thực sự không biết.

Những ký ức cũ chưa hoàn toàn quay về, nhưng anh biết một điều chắc chắn—

Anh không muốn để quá khứ tiếp tục kiểm soát tương lai của mình.

Joong nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng nói kiên định:

"Em sẽ không trốn tránh nữa. Em sẽ tìm lại tất cả những gì đã mất."

Anh trai anh nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt."

Joong hơi ngạc nhiên. "Anh không ngăn cản em sao?"

"Không." Anh trai anh lắc đầu. "Tao chỉ muốn chắc chắn rằng mày thực sự sẵn sàng."

Joong cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, anh và anh trai anh đã có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Cuối cùng, anh cũng đã có thể đối mặt với sự thật mà mình từng lãng quên.

___________

Quyết Tâm Của Joong

Trên đường về, Joong ngồi trong xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thành phố ngoài kia vẫn tấp nập, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh rút điện thoại ra, bấm vào danh bạ, và gọi cho một người.

Chỉ sau hai hồi chuông, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Alo, P’Joong?"

Là Dunk.

Joong nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, giọng nói trầm ổn nhưng chắc chắn.

"Dunk, chúng ta gặp nhau đi."

Bên kia đầu dây, Dunk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

“ Dạ được."

Joong mỉm cười.

Lần này, anh sẽ không để Dunk đợi thêm nữa.

Lần này, anh sẽ tự mình tìm lại tất cả những gì đã đánh mất.
____________

Ờm ờm pp mai t viết tiếp . À t định ns sẽ kết thúc fic này sớm(drop) để viết fic khác tại chán òi(1 phần fic này nhảm vl) mà fic này sắp end nên h ko bt sao 1 là drop, 2 là viết nhanh cho end rồi viết fic mới (nhưng ko hoàn chỉnh lắm)🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro