Chương 19: Hộp thời gian

06/04/25😮‍💨
Cố gắng viết nhanh nhất có thể nên ko biết có hay hay không mà có ai quên t ko đó😅

________________

Joong và Dunk đứng dưới tán cây đa già cỗi, nơi đã chứng kiến tuổi thơ của họ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của ký ức.

"Hồi nhỏ chúng ta từng giấu một bí mật ở đây." Dunk lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

Joong nhíu mày. "Bí mật gì?"

Dunk cười bí ẩn. "Anh đào lên đi rồi sẽ biết."

Joong không hỏi thêm, chỉ cúi xuống, bàn tay chạm vào lớp đất mềm dưới gốc cây. Một cảm giác quen thuộc tràn về, như thể anh đã từng làm điều này trước đây.

Dunk cũng quỳ xuống bên cạnh, cùng anh bới đất. Chẳng mấy chốc, một chiếc hộp gỗ cũ kỹ lộ ra.

Tim Dunk đập mạnh khi Joong nhẹ nhàng nhấc nó lên. Bụi phủ mờ trên bề mặt, nhưng những ký ức bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Joong mở nắp hộp.

Bên trong là một con búp bê vải nhỏ, một chiếc vòng tay kết từ dây chỉ đỏ, và một tờ giấy đã úa màu thời gian.

Dunk chậm rãi cầm tờ giấy lên, giọng cậu run nhẹ. "Chúng ta đã viết gì trong này nhỉ?"

Joong cúi xuống đọc cùng cậu. Những dòng chữ trẻ con nguệch ngoạc hiện ra trước mắt:

"Nếu một ngày nào đó Joong quên Dunk, hãy dùng chiếc vòng này để nhắc anh ấy nhớ lại. Và nếu anh ấy vẫn không nhớ..."

Dunk im lặng. Cổ họng cậu nghẹn lại.

Joong nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đôi tay anh vô thức siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ.

"Thì Dunk sẽ khiến anh yêu em một lần nữa."

Không gian trở nên yên lặng đến mức chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Joong chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ, cảm giác về nó vô cùng quen thuộc. Một ký ức mơ hồ thoáng qua trong đầu anh—hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bé nắm lấy tay mình, ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự tin tưởng.

"Anh có nhớ gì không?" Dunk khẽ hỏi, đôi mắt cậu đầy mong đợi.

Joong không vội trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng vào cổ tay mình, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh không biết liệu mình có thể nhớ lại tất cả hay không..."

Joong ngước mắt lên nhìn Dunk, giọng nói anh trầm ấm như lời hứa:

"Nhưng anh chắc chắn một điều—anh đã yêu em rất nhiều, Dunk."

Dunk sững sờ. Cậu không ngờ Joong lại nói ra những lời này vào lúc này.

"Dù ký ức của anh có trọn vẹn hay không, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng..." Joong bước đến gần, đặt tay lên má Dunk. " Vì dù quên hay nhớ, em vẫn luôn là người duy nhất anh không muốn buông tay một lần nào nữa.”

Dunk cảm thấy sống mũi cay cay. "Anh có chắc không? Nếu một ngày nào đó anh nhớ lại mọi thứ, anh có thể sẽ hối hận thì sao..."

Joong cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Dunk. "Anh chắc chắn."

Dunk không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhón chân lên, vòng tay qua cổ Joong và kéo anh vào một nụ hôn.

Joong sững lại một giây, rồi nhanh chóng đáp lại.

Nụ hôn ấy không chỉ đơn thuần là sự thừa nhận tình cảm, mà còn là sự khẳng định rằng—dù quá khứ có ra sao, hiện tại Joong vẫn chọn Dunk.

Và Dunk... cũng chọn Joong.

_____________

Là 2 nhỏ thành người yêu rồi đúng hong🙃🤗

T mới đi học nhóm về viết liền lun á mà tại hơi lười nên viết hơi ngắn ha mà hong sao âu mấy chương sau dài nha( sắp end )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro