Chương 23

Ngày thứ hai của concert LOL diễn ra trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt hơn cả hôm trước. Lần này, không chỉ fan mà còn có một số nghệ sĩ trong cùng công ty cũng đến xem trong đó có cả những người bạn bè thân thiết của Dunk, hay những người từng gặp mặt anh vào những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào showbiz.

Suốt bốn năm qua, Dunk đã trải qua đủ loại cảm xúc: loay hoay, vật lộn, vấp ngã, đứng dậy. Anh đi từ một người chẳng ai để ý đến việc được góp mặt trong concert lớn nhất nhì của công ty, đứng cùng sân khấu với những couple nổi tiếng. Dẫu vậy, suốt đêm hôm qua, Dunk vẫn không hề cho phép mình lơ là. Mỗi bước nhảy, mỗi biểu cảm, mỗi lời thoại anh đều dồn hết tâm sức đó là những gì anh có thể làm để cảm ơn những người đã yêu thương mình.

Thế nhưng, sáng nay khi tỉnh dậy, người anh lại rã rời chẳng khác gì bị xe cán qua. Vai mỏi, chân nặng, lưng ê ẩm nhưng đầu thì nhẹ tênh. Nhẹ vì trong tim anh đang mang một niềm vui không nói thành lời.

Lúc đứng trong cánh gà, Dunk vô tình nhìn thấy Pond và Phuwin đứng bên nhau tay chạm tay, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu biểu diễn Love Song của Three Man Down một bài ballad dịu dàng mà lại da diết lạ lùng. Mỗi nốt nhạc như khơi dậy nơi Dunk cả một vùng ký ức về những năm tháng mà anh từng nghĩ mình không thể đi xa đến thế.

Chưa hết, một lúc sau, ánh đèn bất ngờ chuyển sang màu đỏ đậm. Dòng chữ "JASPER" hiện lên giữa màn hình LED. Đó là lúc không khí trong khán phòng gần như vỡ tung. Tiếng hét, tiếng lightstick đập vào nhau, tiếng chân dậm xuống sàn đồng loạt tất cả như cuốn Dunk theo một cơn lốc.

Santa và Aou bước ra trước nét mặt lạnh tanh, phong thái không thể nào chê được. Pond xuất hiện ngay sau, đôi mắt láu lỉnh lẫn chút kiêu ngạo rất riêng của cậu. Và cuối cùng là Joong. Mái tóc cậu vuốt ngược, bước chân dứt khoát, đôi mắt sắc như dao.

Dunk đứng yên. Không nhúc nhích. Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại.

Rồi nhạc nổi lên – "Take It Off". Bản phối hoàn toàn mới: trap, urban, beat nặng như sấm, bass trầm khiến ngực người nghe như rung lên từng đợt. Jasper đứng giữa sân khấu, ánh sáng từ đèn follow chiếu xuống khiến họ trông như những chiến binh bước ra từ bóng tối.

Joong ánh mắt như thôi miên, từng cử động như cắt vào không khí. Tay cậu lướt qua tóc, rồi kéo cổ áo xuống một chút, chiếc áo lưới đen ôm lấy thân hình rõ từng múi cơ khiến bao nhiêu fan hét đến khản cổ. Santa xoay người, cúi thấp, gập lưng đầy điêu luyện. Aou búng tay, rồi lùi chân đá mạnh, kết hợp cùng ánh đèn như nhấn thêm chất "bad boy" đặc trưng của nhóm. Pond... trời ơi, Pond như thể không có xương, uốn lượn điêu luyện, tay chỉ vào camera rồi cười đầy thách thức.

"Đỉnh thật..." – Dunk lẩm bẩm.

Lần đầu tiên anh được tận mắt thấy Jasper biểu diễn như vậy, ngay trước mắt mình, không còn là MV, không phải fancam, cũng chẳng phải clip cũ mờ nhòe mà anh từng lén xem dưới chăn. Đây là Jasper bằng xương bằng thịt, với khí chất idol thật sự, bùng nổ ngay trước mắt anh.

"Joong của mình... đúng là sinh ra để đứng ở đây..." – anh thì thầm.

Đến đoạn cao trào, tất cả các thành viên cùng thực hiện một động tác xoay người kéo áo rồi xoay chân. Ngay khoảnh khắc đó, Dunk cắn môi như cố kìm tiếng thốt ra. Không biết là vì Joong quá đẹp trai, hay vì biểu cảm lạnh lùng của cậu lúc đó đã chạm trúng một nơi rất sâu trong lòng anh.

Cuối bài, Joong nhìn thẳng vào máy quay, cười nghiêng đầu, nhướng mày một cái như muốn nói "Anh thấy em sao?". Fan rú lên như vỡ sân khấu. Dunk thì bối rối dùng tay lên che nửa mặt, nhưng ánh mắt anh lại sáng rực hơn bao giờ hết.

"Giỏi quá... đẹp trai quá... Joong của mình... dữ dội thật..."

Khi Jasper cúi chào rồi rời khỏi sân khấu, Dunk vẫn đứng đấy, mắt không rời cậu dù chỉ một giây. Một phần trong anh muốn chạy đến ôm chầm lấy Joong ngay, muốn nói rằng "Tự hào về em lắm". Nhưng anh biết chưa phải lúc.

Chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, Dunk đi từ vai phụ ít người nhớ tên đến đứng trên sân khấu lớn, nhìn người mình thích biểu diễn một cách chói lóa. Và hơn ai hết, anh biết rõ để có được ngày hôm nay, mình đã phải vượt qua bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vết thương âm thầm.

Giờ đây, anh không chỉ cảm ơn chính mình vì đã không từ bỏ mà còn biết ơn Joong vô cùng. Vì đã luôn dạy anh từng động tác, sửa từng bước nhảy, nắm tay anh trong những ngày anh còn run rẩy. Vì dù ngoài miệng cứ nói giận hờn, nhưng đến cuối cùng vẫn luôn đứng đó đợi anh.

_____

Khi bài hát kết thúc, đèn sân khấu chuyển dần sang sắc vàng ấm. Tất cả các couple cùng bước ra giữa sân khấu lớn nơi những ánh đèn follow đổ dài lên từng gương mặt, từng ánh mắt đầy cảm xúc.

Tiếng hô tên từng người vẫn vang vọng từ khán đài, nhưng các fan cũng dần lặng xuống để lắng nghe những lời cuối cùng mà các nghệ sĩ muốn gửi gắm. Người này nói lời cảm ơn, người kia cúi đầu tri ân, không khí như chậm lại, mềm hơn, ấm hơn như hơi thở sau một chặng đường dài cuối cùng cũng được thở ra một cách nhẹ nhõm.

Dunk đứng cạnh Joong, mắt khẽ đảo quanh, rồi hơi khom người nhận micro từ staff. Anh hít vào thật sâu, như để nuốt lại mọi cảm xúc đang dâng đầy trong ngực, rồi mới cất giọng.

"Xin chào mọi người... mình là Dunk Natachai."

Chỉ một câu đơn giản, mà phía dưới đã rộ lên những tiếng "Waaa!" và vỗ tay không ngớt. Dunk cười nhẹ, chờ cho tiếng ồn lắng lại rồi tiếp tục.

"Trước tiên... mình muốn cảm ơn mọi người những người đã đến concert hôm nay, và cả những người theo dõi qua livestream. Cảm ơn vì đã dành thời gian, dành trái tim để yêu thương tụi mình..."

Ánh mắt Dunk hơi rủ xuống, như đang hồi tưởng lại tất cả.

"Một năm qua... là một năm rất đặc biệt đối với mình. Mình đã có cơ hội đứng trên nhiều sân khấu, gặp gỡ nhiều người tuyệt vời, học hỏi từ các tiền bối, các bạn diễn, các anh chị staff... Ai cũng đã luôn kiên nhẫn và thương mình nhiều, dù mình còn rất vụng về."

Anh mỉm cười, mắt vẫn rưng rưng.

"Cảm ơn các anh chị quản lý đặc biệt là Por Jack, P'Beer... vì đã không bỏ mình ngay cả khi mình là người cuối cùng được chọn. Cảm ơn những người bạn đầu tiên của mình trong công ty như Pond, Phuwin... vì đã động viên, cãi nhau với mình, thậm chí lôi mình vực dậy khi mình nản nhất..."

Cả khán phòng bật cười nhẹ khi màn hình chiếu cận cảnh Pond đang gật gù, còn Phuwin thì vỗ tay đến đỏ cả tay.

"Cảm ơn các bạn diễn những người đã cùng mình ăn cơm hộp, cùng thức đến nửa đêm quay đi quay lại một cảnh thật cảm xúc. Và cảm ơn những người bạn từ trước đó những người đã luôn ở bên mình từ khi mình còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Figo, Pointer... cảm ơn vì đã đến hôm nay..."

Ống kính lia nhanh xuống dưới khán đài nơi Figo và Pointer đang cười toe toét, vẫy tay như mấy đứa trẻ. Dunk bật cười, một tay vuốt tóc, một tay vẫn cầm micro.

"Và tất nhiên... cảm ơn các bạn fan. Những người đã viết thư cho mình, tặng quà, đăng ảnh, làm clip, gửi lời chúc. Mình đọc được hết... và mình trân trọng từng chút một."

Giọng anh bắt đầu lạc đi nhẹ nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vững để nói điều cuối cùng.

"Và..."

Dunk quay sang nhìn Joong người vẫn đứng yên lặng nãy giờ, mắt không rời khỏi anh. Giữa ánh đèn, Joong vẫn đẹp trai đến ngỡ ngàng nhưng điều khiến Dunk chú ý nhất lại là vẻ bối rối xen chút lo lắng trong ánh nhìn của cậu.

Dunk mỉm cười rất khẽ, rồi bước nhẹ tới, một tay choàng lên cổ Joong kéo sát lại, như để chắc chắn người kia không thể rút lui.

"Cảm ơn... Joong."

Giọng anh nghèn nghẹn.

"Cảm ơn vì đã ở bên anh. Không chỉ là bạn diễn, không chỉ là bạn đồng hành. Mà là người đã dạy anh từ bước đầu tiên. Người từng cúi xuống buộc lại dây giày cho anh khi anh run đến mức tay không nhấc nổi. Người đã kéo tay anh ra vực sâu, dẫu hôm đó mình chỉ muốn từ bỏ tất cả."

"Anh biết có lúc mình vụng về, có lúc vô tâm... có lúc nói năng cũng hơi đáng ghét..."

Joong khẽ nhướn mày như muốn phản đối "Không hề!", nhưng Dunk cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Nhưng dù thế... em vẫn không buông tay anh."

Khoảnh khắc đó nước mắt Dunk bất chợt rơi.

Không phải từng giọt mà là từng dòng. Rớt xuống như không còn gì níu lại. Anh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ cổ áo Joong, còn giọng thì đứt quãng:

"Cảm ơn... vì tất cả. Anh không biết còn có thể đi xa đến đâu. Nhưng dù sao đi nữa... chỉ cần có em đồng hành, anh nghĩ... anh sẽ còn muốn cố gắng nữa..."

Joong sững người. Trong vài giây, cậu dường như không tin vào tai mình. Cảm xúc dâng lên như một đợt sóng lớn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Joong vòng tay ôm chặt lấy Dunk thật chặt.

"Được rồi... đừng khóc nữa, Natachai của em..."

Joong thì thầm, tay luồn qua tóc anh, xoa xoa nhẹ sau gáy như dỗ một đứa trẻ. Dưới sân khấu, khán giả đồng loạt thốt lên "Awww!" và tiếng vỗ tay vang rền như sóng vỗ.

Phuwin lập tức chạy đến đưa khăn giấy, vừa lau mặt cho Dunk vừa lườm Joong:

"Làm người ta khóc rồi, biết dỗ không đó?"

Pond thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dunk, xoa lưng an ủi.

"Cố lên, Natachai... hôm nay giỏi lắm rồi đó..."

Các anh cũng đưa khăn giấy từ phía bên kia sân khấu. Phuwin còn vẫy tay bảo fan ngừng hét để Dunk bình tĩnh lại.

Dunk đứng giữa mọi người, nước mắt lấm lem nhưng gương mặt lại rạng rỡ lạ thường. Có một loại hạnh phúc rất trong trẻo là khi bạn được công nhận, được yêu thương, và được tự mình nói lời cảm ơn với người khiến bạn mạnh mẽ đến thế.

Joong vẫn ôm lấy anh, khẽ nói:

"Natachai của em, em làm tất cả là vì anh xứng đáng được nhận nó..."

Dunk bật cười trong nước mắt, tay đánh nhẹ lên ngực Joong một cái:

"Ai thèm làm Natachai của em..."

Fan rú lên lần nữa. Một vài người gào "Tung hint quá rồi đó!!!" và "Chịu không nổi luôn!!".

Còn Dunk thì chỉ im lặng, nắm tay Joong, rồi cùng cúi đầu chào khán giả như một lời tri ân sâu sắc đến hành trình đầy cảm xúc mà họ đã cùng nhau đi qua.

Hôm đó, người ta không chỉ nhìn thấy một nghệ sĩ khóc.

Người ta nhìn thấy một người trẻ thật lòng, cố gắng, và dũng cảm nói lời biết ơn.
Người ta nhìn thấy tình cảm chân thành không cần tên gọi, cũng đủ khiến hàng ngàn con tim lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro