Chương 26
Sau đêm đó, Joong gần như biến thành một con người khác. Không còn là chàng trai trẻ chỉ biết cười ngượng khi nhìn thấy Dunk thay đồ, cũng không còn là cậu thiếu niên bối rối chỉ dám nắm tay hay lén đặt một nụ hôn lên má anh rồi vội quay đi như sợ bị bắt quả tang. Joong bây giờ, như một kẻ đang nghiện, nghiện ánh mắt ướt át ấy, nghiện giọng rên rỉ nhẹ nhàng mà khiêu khích, nghiện cả vẻ mặt "dâm đãng" của Dunk khi hai người làm tình.
Ừ thì, đó là từ mà Joong đã thủ thỉ trong lòng mỗi lần nhìn anh nhắm mắt, ngửa cổ, nắm chặt lấy tay cậu rồi cong người lại mỗi khi khoái cảm ùa tới. Đó là Dunk của riêng Joong, một Dunk mà chẳng ai trên đời này có thể biết đến, chỉ một mình cậu, chỉ một mình Joong được chứng kiến và tận hưởng.
Kể từ sau cái đêm "khai phá" đó, khoảng thời gian không có lịch trình như món quà ngọt ngào ông trời ban tặng cho cả hai. Không cần phải trốn tránh, không cần phải ngụy trang như bao lần trước. Cậu có thể đường hoàng ôm Dunk từ phía sau khi cả hai cùng ngồi chơi game, cằm tựa lên vai anh, má cọ má. Dunk thì lại quen với việc than vãn mỗi khi bị thua, nhưng lần nào Joong cũng viện cớ "vì em đẹp trai nên anh mất tập trung" khiến anh vừa tức vừa phì cười.
Có hôm cả hai cùng nhau vào bếp làm bánh cụ thể là Dunk làm, còn Joong lăng xăng bên cạnh cắt trái cây, chụp ảnh, quay clip rồi up lên story kiểu "có đầu bếp riêng xinh đẹp". Những chiếc bánh hoàn hảo được gói ghém trong hộp nhỏ, hai người tay trong tay đi phát cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi hay những người lang thang khó khăn. Trên mạng, fan chỉ biết Joong và Dunk đang "off lịch trình để nghỉ dưỡng", đâu ai ngờ họ lại âm thầm làm nhiều điều ý nghĩa đến vậy.
Có hôm rảnh thì Dunk lại dẫn Joong đi chùa. Không phải dạng đi cầu duyên hay giải nghiệp gì, mà là đi để tìm lại sự tĩnh lặng. Joong hay đùa "vô chùa là thấy yên, nhưng nhìn anh là muốn phạm tội", khiến Dunk chỉ biết lườm nguýt, nhưng lần nào cũng chịu thua nụ cười rạng rỡ ấy mà chắp tay cầu nguyện thật lâu.
Những buổi hẹn hò bí mật thì lại càng nhiều hơn. Họ đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc hoodie kín mít rồi trốn đi xem phim, ăn vặt vỉa hè, có khi còn dắt nhau ra ngoại ô ngồi câu cá bên hồ. Đêm về, cả hai ngồi trên thùng xe, bật nhạc nhỏ, vừa ăn snack vừa nhìn trăng. Dunk thường gối đầu lên đùi Joong, còn cậu thì vén tóc anh lên ngắm mãi, không chán.
Rồi những ngày nhàn rỗi thì lại kéo nhau quay vlog cùng Pond và Phuwin. Cả đám này bày đủ trò từ thử thách ăn cay đến chơi boardgame hại não. Dunk luôn là người trầm ổn cân bằng nhóm, còn Joong thì hay bày trò tinh nghịch, hợp cạ với Pond. Chỉ có Phuwin là thở dài suốt ngày "vlog gì mà tụi bây quay toàn phá nhà tao vậy?", nhưng lần nào clip cũng viral, view lên cả triệu.
Đỉnh điểm có hôm cả hai không hẹn mà kéo nhau qua condo của Pond và Phuwin chỉ để phá. Dunk ôm gối nằm chiếm sofa, Joong giành chơi với Parker, còn Pond bị bắt làm đồ ăn vặt, Phuwin thì giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Nhìn bốn đứa trẻ cứ náo nhiệt với nhau như thế, ai cũng thầm nghĩ: "Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở những khoảnh khắc thế này."
Nhưng rồi thời gian vui vẻ nào cũng đến lúc kết thúc. Công việc trở lại, dù không dày đặc như trước, nhưng lịch trình cũng bắt đầu lấp kín từng khoảng trống trong ngày. Joong hơi buồn, hơi lười, nhất là khi vừa được nếm trải cuộc sống có "vợ hiền bánh ngon" lại phải quay về với ánh đèn và lời thoại trên trường quay.
Nhưng Dunk vẫn ở bên. Luôn là người lên kế hoạch, nhắc Joong ăn uống đúng giờ, gài thuốc bổ vào túi áo, thậm chí còn tự tay chuẩn bị một ít bánh để cậu mang theo. Joong mỗi lần mở hộp lại thấy một mẩu giấy nhắn: "Ăn hết nha, đừng lười. Anh thương."
_____
Chính trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy, Joong đã quyết định nghe theo lời khuyên của Dunk: đi phẫu thuật để điều trị dứt điểm chứng viêm mũi dị ứng mà cậu đã chịu đựng suốt bao năm qua. Lúc đầu Joong sợ, nói là "anh đụng dao kéo vào mặt em thì fan em khóc hết á", nhưng Dunk chỉ cười dịu dàng, khẽ nắm tay cậu:
"Anh thương em, nên không muốn em đau vì căn bệnh này nữa. Đừng quan tâm thiên hạ, em khỏe mới là điều quan trọng nhất."
Joong bị thuyết phục ngay.
Cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng hơn cậu tưởng. Dunk là người ký giấy, là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy, là người canh bên giường bệnh suốt đêm, đút từng muỗng cháo, lau mồ hôi trên trán. Mỗi cử chỉ ấy như một sự đảm bảo: "Em không cô đơn, còn có anh đây mà."
Nhưng khi cậu xuất hiện trở lại với phần sống mũi trông thon gọn hơn vì hiệu ứng hậu phẫu, tin đồn lập tức bùng lên. "Joong phẫu thuật thẩm mỹ", "Joong sửa mũi?", "Không còn là Joong nguyên bản nữa rồi..." — những lời ấy như lưỡi dao vô hình cứa vào sự tự tin vốn đang dần được vá víu của cậu.
Lúc đầu, Joong còn cười:
"Kệ đi. Miễn anh biết em làm gì, vì lý do gì, là đủ rồi."
Nhưng rồi tin đồn lan xa. Kèm theo là các clip so sánh, bàn tán, thậm chí vài KOL cũng bắt đầu nhúng tay vào. Sự im lặng chỉ khiến dư luận càng suy diễn quá mức. Một buổi tối, Dunk đang dọn cơm, Joong ngồi trên sofa nhìn chằm chằm điện thoại, gương mặt không còn nụ cười.
Dunk đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đi tới, quỳ trước mặt cậu:
"Anh biết em buồn."
Joong siết điện thoại trong tay:
"Em chỉ muốn sống bình thường thôi. Có cần mỗi lần em thay đổi gì cũng bị mổ xẻ đến vậy không?"
"Đừng để họ khiến em nghi ngờ chính mình," Dunk đặt tay lên đầu gối cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Chúng ta không cần xin lỗi vì đã chọn cách sống vì bản thân."
Và đúng hôm đó, Joong đã đăng bài viết dài lên mạng xã hội. Cậu giải thích rõ về việc điều trị viêm mũi dị ứng, về sự hỗ trợ từ phía bác sĩ, và cả cảm ơn người luôn ở bên. Bài viết ấy được chia sẻ khắp nơi. Fan chân chính hiểu chuyện thì vào động viên, anti thì cũng dịu lại dần.
Vài hôm sau, Dunk được hỏi trong buổi phỏng vấn rằng anh nghĩ gì về chuyện Joong "sửa mũi". Anh không tránh né mà trả lời thẳng, ánh mắt bình tĩnh:
"Joong không sửa gì cả chỉ là cuộc tiểu phẫu để trị bệnh. Em ấy đang hồi phục từng ngày, nhờ vào tình yêu và sự chăm sóc."
Cả khán phòng lặng đi vài giây. Rồi tiếng vỗ tay rộ lên.
Hôm đó, về đến nhà, Joong ôm chầm lấy Dunk:
"Anh đúng là bạn trai của em."
"Không. Anh là của em khi nào." – Dunk nhướng mày, môi khẽ cười. – "Bạn trai gì? Anh đã đồng ý đâu."
Cả hai bật cười. Căn nhà lại tràn ngập tiếng nói tiếng cười, như chưa từng có bão giông.
_____
Dạo gần đây, lịch trình của cả Joong và Dunk vẫn chưa có dịp nào trùng nhau. Mặc dù là một couple chính thức, cùng là hai trong số những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện nay, nhưng do đặc thù công việc mỗi người lại phải chạy những job riêng biệt, đôi khi là ở hai đầu đất nước.
Chẳng hạn như hôm nay.
Ngay từ sáng sớm, Dunk đã có mặt tại HuaHin, nơi tổ chức sự kiện fan dinner đặc biệt của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp mà anh đang làm đại diện. Anh đi cùng quản lý, một số nhân viên công ty và cả ê-kíp make-up, stylist quen thuộc. Không khí nơi resort sang trọng ven biển đầy nắng vàng và gió nhẹ, ai nhìn cũng thấy dễ chịu trừ khi người ấy là Dunk đang phải đội nón che đầu, đeo khẩu trang kín mít để tránh bắt nắng trước giờ lên hình.
Số lượng fan trúng thưởng sự kiện đã đến gần như đầy đủ từ chiều, không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự trật tự. Dunk bước vào khu vực chờ cùng tiếng vỗ tay nhẹ nhàng và ánh mắt ngưỡng mộ của những người yêu quý anh. Anh cúi chào nhẹ, nở nụ cười quen thuộc:
"Cảm ơn mọi người đã đến sớm như vậy, thời tiết hôm nay hơi nắng chút nhưng mình sẽ có một buổi tối thật dễ thương nha."
Dưới ánh đèn vàng ấm, Dunk ăn nhẹ cùng fan, vừa thưởng thức vừa trò chuyện thân mật. Anh vẫn là Dunk của mọi người: dịu dàng, tinh tế, và chẳng bao giờ khiến fan cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, đôi mắt anh thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn điện thoại như đang đợi điều gì đó.
Sau bữa ăn nhẹ, anh trở về phòng thay đồ và makeup để chuẩn bị cho phần chụp ảnh cá nhân và giao lưu chính thức. Bộ áo sọc phối cùng quần trắng, mái tóc được vuốt nhẹ, gương mặt anh như bừng sáng dưới ánh chiều. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy ánh mắt đang dõi theo một nơi xa hơn, vượt ra khỏi khung cảnh biển xanh cát trắng này.
_____
Cùng lúc đó, ở Bangkok, Joong cũng đang tất bật không kém. Từ trưa, cậu đã có mặt tại một trung tâm thương mại lớn, nơi diễn ra sự kiện kín cho khách hàng thân thiết của một sàn thương mại điện tử nổi tiếng. Fan không đông, nhưng đều là những người may mắn được chọn để có buổi gặp mặt thân mật với Joong và đúng như tính cách của cậu, bầu không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng với những câu đùa nghịch và giọng cười không thể lẫn vào đâu được.
"Chúc mừng mọi người nha, chắc chắn hôm nay sẽ có hình đẹp mang về," Joong nói, tay giơ cao cốc trà sữa được chuẩn bị sẵn. "Nhưng mà hình của em thì có thể mờ tí xíu... vì dạo này em nhớ người ta quá nên mặt hay ngơ."
Câu nói khiến cả căn phòng bật cười, nhưng câu tiếp theo thì lại khiến một vài fan hét lên:
"Chắc tối nay em không về nhà đâu... em đi HuaHin luôn."
"HuaHin?!" – tiếng hét đồng thanh vang lên. Ai cũng biết hiện tại Dunk đang có lịch trình ở HuaHin. Và Joong thì đang... ở Bangkok.
Dù nhiều fan ngay lập tức háo hức đoán già đoán non, vẫn có người bật cười chép miệng:
"Cậu ấy giỡn đấy. Chạy từ Bangkok đến HuaHin mất ba tiếng, đâu có dễ."
Nhưng điều mà không fan nào biết, là Joong không giỡn.
Ngay khi sự kiện kết thúc, Joong nhanh chóng thay đồ, cúi chào ban tổ chức, rồi bước vội ra phía sau tòa nhà nơi chiếc Mercedes nhám đen đang đợi sẵn. Lenna em gái Joong đã ngồi trong xe, tay cầm túi đồ ăn nhẹ và mũ bucket.
"Anh chắc chưa?" – Lenna nhướng mày, thắt dây an toàn.
"Anh mà không đi, thì đêm nay mất ngủ luôn." – Joong đáp, nụ cười thoáng qua đầy quyết tâm.
Xe lăn bánh rời khỏi Bangkok, hướng thẳng về phía nam, đường quốc lộ vắng người về đêm, chỉ còn ánh đèn đường và tiếng nhạc nhẹ bật từ playlist mà Joong đã lưu riêng: "For Dunk."
⸻
Ở HuaHin, Dunk đang ngồi trong phòng khách tại resort. Anh đã xong việc, vừa gỡ phụ kiện vừa mở điện thoại ra xem lại những đoạn clip fan quay từ sự kiện của Joong hồi chiều. Có đoạn Joong nói sẽ tới HuaHin, rồi mấy bạn fan thì cười phá lên.
Dunk cười khúc khích. Ngón tay kéo lên đoạn tin nhắn mới từ Line.
Joong ❤️: "Anh còn thức không? Em đang tới."
Dunk nhấn giữ tin nhắn, thêm trái tim đỏ, rồi gõ lại:
Dunk: "Anh đang đợi. Không buồn ngủ, chỉ nhớ em thôi."
Anh đặt điện thoại xuống, ngả người lên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa kính nơi sóng biển vỗ nhẹ ngoài khơi. Một lúc sau, anh đăng vài tấm hình chụp tại resort, kèm caption:
"Late night waiting for u"
Cộng đồng mạng bắt đầu xôn xao. Một số người nhận ra ý tứ mập mờ trong caption. Chẳng bao lâu, Lenna cũng đăng story: video quay cảnh biển đêm từ trên tầng cao của resort, tiếng sóng rì rào hòa vào ánh đèn vàng dịu. Một fan bình luận:
"Ủa? Đây là HuaHin mà?"
"Chẳng lẽ... trời ơi Joong thật sự đến hả trời?"
"Ôi má ơi, mị điên mất. HuaHin couple comeback!!!"
Nhưng chưa hết.
Gần 1 giờ sáng, mạng xã hội nổ tung khi Joong chính thức post ảnh mới trên X.
Tấm hình đơn giản: hai người ngồi cạnh nhau dù tóc tai có chút bù xù, bên cạnh là bàn ăn với nhiều thức ăn cùng caption ngắn gọn:
"Mình tới rồi"
Chỉ một dòng đó thôi, đủ khiến hashtag #JoongDunk và #JDHuaHin leo thẳng top trend chỉ sau 30 phút. Fan la hét bùng nổ khắp các trang mạng xã hội về tình yêu của cả hai.
Dưới bài post, hàng loạt bình luận xuất hiện:
"Tôi biết màaaa!!! Joong nói là đi thiệt đó!!!"
"Late night waiting for u... giờ thì hiểu."
"Lenna là thuyền trưởng mạnh nhất, cảm ơn bé đã leak story nhé."
"Có ai ở HuaHin không? Mau ra biển tìm hai người này đi!!!"
"JoongDunk, tụi em hạnh phúc lắm luôn á..."
Trong phòng resort, Dunk nhón chân kéo tấm rèm cửa. Biển vẫn êm ả, trăng vẫn sáng mờ ảo phía xa. Sau lưng anh, Joong đang ngồi gọt trái cây, tay lóng ngóng như đứa trẻ. Dunk quay lại, đi đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cằm tựa vào vai cậu:
"Mệt không?"
"Không mệt bằng lúc chưa gặp anh," Joong đáp, xoay người đặt miếng xoài lên môi Dunk. "Ăn đi, ngọt như nụ hôn đầu luôn á."
Dunk bật cười, cắn một miếng, rồi hỏi nhỏ:
"Lỡ ngày mai bị fan vây kín resort thì sao?"
Joong nhún vai, cầm điện thoại giơ lên selfie cả hai trong ánh đèn vàng mờ ảo:
"Thì mình nắm tay nhau mà chạy. Như những lần trước thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro