Chương 29

Sau những tháng ngày dài đằng đẵng, với biết bao lần rón rén tiến tới rồi lại chùn chân vì sợ làm người kia tổn thương, cuối cùng thì cũng đến một ngày, người ta không né tránh nữa.

Họ chính thức hẹn hò. Là người yêu thật sự của nhau.

Không phải là kiểu "partner", không phải bạn thân lâu năm, cũng chẳng phải đôi tình nhân nửa thật nửa diễn chỉ để chiều lòng người hâm mộ. Là yêu thật, thương thật, lo lắng thật, ghen thật và nhớ nhau cũng thật lòng.

Nhưng mà chuyện tình yêu này, nếu chỉ nhìn qua thì fan chắc cũng khó mà nhận ra được. Từ trước đến giờ, Joong và Dunk vốn đã rất thân mật khi ở cạnh nhau rồi. Những ánh mắt ấm áp, tay đặt lên vai nhau không chút ngại ngần, hay những cái chọc ghẹo nhau giữa buổi phỏng vấn đều là thật vì họ quý nhau thật mà.

Vậy nên khi cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau thì lại chẳng ai thấy có gì khác biệt.

Chỉ có những người thân thiết nhất mới hiểu: ánh nhìn ấy giờ đây còn sâu hơn, tay chạm nhau giờ đây mang theo cả sự sở hữu, và mỗi khi kết thúc lịch trình, người ta sẽ luôn tìm cách trở về cùng nhau, chỉ để ngồi yên lặng trên cùng một chiếc sofa, cùng xem một bộ phim chẳng ai để tâm nội dung.

Có lần, khi quay xong cảnh hôn trong một bộ phim, Joong rời set về phòng make-up, mặt đỏ bừng như vừa chạy vài vòng quanh công ty. Dunk cũng chẳng khá hơn là bao, vừa ngồi xuống là phải hỏi xin chai nước lạnh. Cả hai đều biết cái cảm giác rung động ấy không còn là diễn nữa mà là thật, là từ tim mình phát ra.

Và dĩ nhiên, tình yêu này cũng chẳng gặp phải phản đối gì từ gia đình. Trái lại, có khi còn bị "gài" không ít lần.

Một lần Dunk đang Facetime với mẹ, Joong bước ngang qua phía sau, chỉ mặc áo ba lỗ với tóc còn ướt nước. Mẹ Boonprasert nhìn thấy, chỉ "ồ" một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện bình thường. Tối đó, Joong mới biết mình bị gọi là "người yêu của bé cưng" và bị mẹ Dunk dặn: "Con trai mẹ mà buồn là mẹ đem về đấy nhé".

Còn mẹ của Joong thì chỉ nhẹ nhàng hơn chút: "Nếu thật sự yêu nhau thì cố gắng giữ lấy. Nhưng nếu con dám để người ta khóc, thì mẹ đánh con trước rồi mới tính tiếp."

Bố mẹ đều biết, đều thấy, đều âm thầm chấp nhận và yêu thương thêm người kia như người trong nhà.

Thật ra Joong cũng chẳng phải kiểu người hay thể hiện tình cảm giữa nơi đông người. Nhưng giờ đây, cậu biết mình có quyền ghen, có thể giận, có thể nắm tay Dunk đi giữa phố mà chẳng cần phải giấu diếm. Có lần Dunk đang đứng nói chuyện với một stylist mới, mặt cười rạng rỡ như nắng tháng năm. Joong nhìn thấy từ xa, liền bực bội đi lại gần, không nói không rằng ôm eo Dunk kéo nhẹ về phía mình rồi thủng thẳng hỏi: "Anh xong chưa? Về thôi."

Stylist kia bối rối. Dunk thì bật cười, vừa quay lại vừa nhéo nhẹ tay Joong: "Lại bày trò ghen tuông đấy à?"

Joong ngó lơ, cười mà không thèm phủ nhận.

Tình yêu của họ không phô trương. Nhưng cũng chẳng hề giấu giếm. Cứ như một điều hiển nhiên họ thuộc về nhau, ai cũng biết, nhưng chẳng ai có thể nắm bắt trọn vẹn.

Công ty thì khỏi nói, còn ra sức đẩy hint. Có lần trong một buổi livestream, staff phát nhạc tình yêu nền rồi giả vờ hỏi: "Cảm giác đóng cặp với người mình thích là như thế nào?" Cả hai chỉ liếc nhau một cái, rồi cười nghiêng ngả, không trả lời. Fan thì cứ nháo nhào cắt clip, tua lại ánh mắt kia, trích từng nụ cười lấp lánh.

Nhưng cũng chính vì sự thân thiết không giấu giếm ấy mà càng ngày càng có nhiều người đặt dấu hỏi. "Có phải hai người yêu nhau không?", "Có thật không vậy? Hay lại diễn?"

Và đương nhiên, như bao chuyện tình đẹp khác, tình yêu của họ cũng không tránh khỏi sự soi mói, chỉ trích.

Anti-fan bắt đầu xuất hiện. Có người nói họ giả tạo, diễn quá đà, lấy hint tình cảm để câu kéo người hâm mộ. Có người thì nói Joong đáng thương vì phải gồng lên yêu, còn Dunk thì chỉ biết dựa vào hình ảnh couple để nổi tiếng.

Nhưng điều đáng nói là họ chẳng để tâm.

Họ hiểu rất rõ rằng nếu cứ mải mê giải thích với từng người ghét mình, thì chẳng còn thời gian để yêu nhau nữa.

Thế nên Joong vẫn đưa Dunk về nhà vào cuối mỗi buổi làm việc. Joong vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi Dunk dậy. Những điều nhỏ xíu ấy là lời minh chứng thật nhất cho tình yêu của họ.

Một hôm nọ, Dunk đang nằm dài xem điện thoại thì thấy tin nhắn Joong gửi đến:

"Hôm nay quay xong lúc 6h. Anh muốn ăn gì?"

Anh nhắn lại:

"Muốn ăn cơm với thịt heo chiên giòn như mẹ nấu."

Joong gửi luôn icon 🧑🏻‍🍳 kèm lời hứa:

"Thế thì hôm nay ghé nhà em. Mẹ em nấu cho."

Dunk gửi icon 🥺

"Thế em có cùng ăn không?"

Joong gõ nhanh:

"Có ạ, em xong việc sẽ qua đón anh nha."

Tối đó, khi hai người ngồi ăn trong gian bếp ấm áp, Joong chợt quay sang hỏi nhỏ:

"Mình là của nhau rồi đấy, biết không?"

Dunk đang gắp thịt, nghe vậy thì dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh trong ánh đèn nhà bếp.
Anh mỉm cười, nhỏ giọng như thì thầm:

"Ừm, biết rồi."

Lịch trình bắt đầu kín đặc. Phim mới, hợp đồng quảng cáo, fanmeeting, concert... Có ngày Dunk ngủ chưa đầy 4 tiếng, Joong thì bay show đến hai tỉnh trong một ngày. Thế nhưng, cứ mỗi khi được về cùng nhau dù chỉ là mười phút ngồi trong xe thì cũng như được nạp đầy pin.

Fan vẫn cứ đoán già đoán non. Vẫn làm meme "ai là chồng ai là vợ", vẫn phân tích từng ánh mắt, từng bước đi trên thảm đỏ. Chính chủ thì vẫn kiên trì giữ im lặng.

Bởi vì cả hai đều đồng lòng: chuyện tình cảm là của mình, chỉ cần người kia hiểu vậy là đủ.

Hôm ấy, lịch trình kéo dài gần như không dứt. Từ sáng sớm đã phải trang điểm, họp briefing, chạy ghi hình cho một chương trình thực tế mới, sau đó là chụp bộ ảnh đôi, rồi đến tham gia livestream chung cho một nhãn hàng liên tục gần 18 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ.

Đến khi rời khỏi studio cũng đã gần 3 giờ sáng.

Joong và Dunk mỗi người đều mệt rã rời, mắt muốn sụp xuống, giọng nói khàn cả lại vì thiếu ngủ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương còn đứng vững, còn kiên nhẫn chờ nhau, là mọi mỏi mệt đều dịu đi một chút.

Joong đưa tay kéo nhẹ balo của Dunk rồi cúi đầu hỏi:

"Về nhà chúng ta nhé? Gần đây, tiện hơn."

Dunk không đáp, chỉ gật đầu nhẹ như con mèo nhỏ. Đôi mắt ngái ngủ, tóc rối, môi nứt vì cả ngày không uống đủ nước, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút dịu dàng mờ mờ của kẻ sắp ngủ say.

Vậy là Joong chở anh về penthouse mới mua một nơi không quá xa công ty, được cậu âm thầm chọn lựa, trang trí, chuẩn bị sẵn sàng như một chốn nghỉ ngơi dành riêng cho cả hai sau mỗi ngày dài.

Không phải căn nhà của bố mẹ, không phải căn hộ riêng của Joong, cũng không phải khách sạn đắt tiền. Là nơi chỉ có hai người biết mã số cửa, chỉ có hai đôi dép trong kệ tủ, chỉ có ảnh hai người treo ở hành lang cùng nhau chọn in.

Vừa mở cửa ra, Dunk đã lết thẳng vào phòng, không buồn thay đồ, không chải đầu, không rửa mặt. Ngã lưng xuống giường là ôm ngay gối ôm mà ngủ luôn.

Joong nhìn theo, bật cười khẽ một cái, lắc đầu rồi quay lại giúp anh tháo balo, để điện thoại lên kệ, tắt đèn ngủ rồi mới rời khỏi phòng.

Dù đã mệt gần chết, cậu vẫn cố gắng đi một vòng quanh nhà, xếp lại ít đồ đạc lộn xộn ban sáng, cắm lại dây sạc, chỉnh lại rèm cửa. Đến khi tất cả đều yên ắng, sạch sẽ rồi, Joong mới quay lại giường, nằm xuống và nhẹ nhàng kéo anh người yêu vào lòng, vòng tay siết vừa đủ.

Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở đều đều của Dunk vùi trong ngực Joong.

Và cả hai ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Joong là người tỉnh dậy trước. Cậu vẫn như mọi khi tỉnh dậy sớm hơn Dunk, nhìn người kia nằm ngủ trong chăn một lúc thật lâu như một thói quen khó bỏ, rồi mới rón rén ngồi dậy, bước xuống giường.

Căn nhà yên tĩnh, rèm cửa vẫn kéo kín, ánh sáng mờ mờ như thể đang trong giấc mơ buổi sáng.

Joong đi tắm, thay đồ đơn giản, rồi bước nhẹ xuống khu vực bếp.

Hôm nay cả hai được trống lịch, không có lịch trình, không có máy quay, không có stylist đi theo, không có lịch đăng bài nhãn hàng. Chỉ có hai người và một ngày dài ngọt ngào phía trước.

Joong mở tủ lạnh, lấy trứng, thịt xay, một ít hành lá, cà chua, rồi chuẩn bị làm món trứng hấp thịt băm món đơn giản mà Dunk từng nói "ăn vào giống vị mẹ nấu".

Cậu không giỏi nấu ăn. Trước đây từng nấu cháy cả mì gói. Nhưng từ lúc bắt đầu thương Dunk, cậu đã đăng ký lớp học nấu ăn riêng với mẹ vào cuối tuần. Chỉ vì Dunk từng nói một câu bâng quơ: "Anh muốn có người nấu cơm cho mình ăn mỗi tối."

Thế là từ hôm đó, Joong học cách nấu từng món nhỏ. Hôm thì súp, hôm thì trứng chiên, hôm thì món Thái cay nồng, hôm thì chỉ là nước cam không đường Dunk thích uống khi cảm.

Cậu biết Dunk không giỏi nấu ăn chỉ giỏi làm bánh. Mà không ai có thể sống bằng bánh mỗi ngày. Nên Joong chọn cách: để anh làm bánh, cậu nấu cơm.

Một người nấu món mặn, một người làm món ngọt. Vậy là đủ cho cả một đời no bụng.

Joong loay hoay đánh trứng, nêm gia vị. Căn bếp dần ngập mùi thơm nhẹ. Ánh sáng bắt đầu rọi qua rèm cửa sổ mỏng.

Rồi cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra. Không cần quay lại cũng biết là ai.

Giọng điệu quen thuộc của người mới tỉnh ngủ, khàn khàn như mèo:

"Nấu gì mà thơm vậy..."

Joong đang đảo trứng trong chảo, không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:

"Trứng hấp thịt băm, ăn xong mới được ngủ tiếp."

Đúng lúc ấy, một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng choàng qua eo cậu.

Đầu Dunk tựa lên lưng Joong, tóc còn rối, hơi thở ấm áp phả vào lưng áo.

"Joong..."

Cậu khẽ cười, tay vẫn đảo đều, rồi nghiêng đầu một chút dựa lên gò má anh.

Không cần nói thêm điều gì cả.

Bởi vì, khoảnh khắc ấy đã đủ để biết họ đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro