NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ
Dunk luôn tự hào rằng mình là người yêu bằng lý trí.
Từ lúc học luật, cậu đã luyện cho bản thân sự tỉnh táo khi đứng trước lằn ranh đúng sai, đen trắng. Cậu tin vào sự công bằng, tin vào pháp luật. Nhưng kỳ lạ thay, người khiến cậu rung động đầu tiên lại là một kẻ...gần như không có gì rõ ràng về quá khứ.
Joong Archen, cái tên cậu chỉ biết từ lúc gặp nhau trong một vụ tranh chấp đất vùng biên giới 3 năm trước. Người đàn ông mặc áo khoác đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu dàng bất ngờ khi nhặt con mèo hoang đang đói khát ngoài ngõ.
Cậu đã yêu anh kể từ cái khoảnh khắc vô nghĩa như thế.
Họ sống chung một năm thì nhận nuôi Jaidee, một đứa bé bị bỏ rơi tại trạm y tế vùng núi. Không ai biết cha mẹ nó là ai. Nhưng Joong lại nhất định đưa nó về, nhất định đặt tên nó là "Jaidee" – có nghĩa là "tấm lòng tốt"
Dunk đã từng nghĩ:
"Một người đàn ông muốn nuôi dạy một đứa trẻ lương thiện... chắc chắn không thể là người xấu"
Nhưng thời gian có vẻ như không ủng hộ niềm tin ngây thơ ấy.
⸻
Hôm đó, Dunk ghé phòng tư pháp nội bộ để lấy tài liệu. Khi mở danh sách nhân sự cần xác minh lý lịch nâng cao, cái tên Joong Archen A. đập vào mắt.
Một dòng đỏ ghi chú:
"Không có thông tin học vấn. Không có lịch sử tài chính. Không mã công dân. Không hộ khẩu trong nước."
Không gì cả...như thể Joong không tồn tại trước năm họ gặp nhau.
Dunk đóng tập hồ sơ lại, nhưng tay cậu run run. Một phần vì sốc. Một phần vì sợ. Cậu sợ điều gì sẽ hiện ra nếu cậu tiếp tục tìm.
⸻
Tối đó, Joong không về. Cũng không nhắn tin.
Jaidee ngủ sớm sau khi đọc xong cuốn truyện cổ tích "Người hùng và Bóng tối."
Dunk ngồi một mình ngoài hiên, châm trà.
Một thói quen xưa cũ khi tâm trí bắt đầu bất an.
Cậu nhớ đến vết máu trên cổ áo Joong tuần trước.
Cả lần Joong hôn cậu, hơi thở còn vương mùi súng, mùi khói, mùi...tử khí.
"Joong à..." – cậu lẩm bẩm
"Anh là ai vậy?"
⸻
Sáng hôm sau, Dunk đến sở cảnh sát để nộp hồ sơ giúp một người bạn. Vừa bước vào, anh nghe nhóm điều tra viên nói nhỏ:
"Vụ sát hại đại tá Thanasit hôm qua...kẻ bắn dùng súng giảm thanh. Có kẻ nói thấy một người đàn ông cao lớn, áo đen rời khỏi khu vực."
"Lại là kiểu giết sạch không dấu vết. Có vẻ là của Rồng Đen."
Dunk thoáng sững người.
Áo đen. Giảm thanh. Giết sạch không dấu vết.
Giống Joong đến đáng sợ.
⸻
Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn từ Joong:
"Đón con hộ anh. Anh về trễ."
Dunk nhìn dòng chữ. Tay cậu siết chặt vô-lăng.
Cậu muốn tin Joong. Nhưng công lý trong lòng đang bắt đầu nói lời khác.
⸻
Khi Dunk tới trường mẫu giáo, Jaidee vừa tan lớp.
"Ba nhỏ ơi~ hôm nay cô bảo con vẽ tranh về gia đình!" – bé hào hứng
"Con vẽ ba lớn mặc áo đen có kiếm giống siêu nhân nha!"
Dunk bật cười gượng gạo, xoa đầu con.
"Con biết ba lớn làm nghề gì không?"
"Con không biết!" – Jaidee hồn nhiên
"Nhưng ba lớn có vết sẹo sau lưng giống anh hùng trong phim. Ba bảo là...kỷ niệm hồi còn chiến đấu bảo vệ bạn bè."
Dunk khựng lại.
Joong không bao giờ kể gì về vết sẹo đó. Không cho ai chạm vào.
Chỉ nói một câu:
"Nếu em biết nó từ đâu ra, có lẽ em sẽ rời khỏi anh mãi mãi."
⸻
Tối đó, khi Joong về, Dunk nhìn anh rất lâu.
Joong đang dạy Jaidee ráp mô hình máy bay. Trong ánh đèn vàng ấm, anh như một người cha hoàn hảo.
Nhưng bên trong anh, có gì đó không thuộc về mái nhà này. Không thuộc về một cuộc sống bình yên. Có lẽ, chưa từng thuộc về thế giới ánh sáng.
Dunk khẽ lên tiếng:
"Joong...Nếu một ngày...em biết anh đã làm những điều không thể tha thứ..."
Joong không quay lại. Nhưng cánh tay đặt trên vai Jaidee bỗng siết lại rất chặt.
"...thì em sẽ làm gì?" – Joong hỏi khẽ, như là gió thổi qua cổ họng.
Dunk ngập ngừng. Đôi mắt nhìn con trai mình.
"Em sẽ bảo vệ Jaidee...dù phải từ bỏ cả anh."
Joong gật đầu. Rồi quay lại nhìn cậu.
"Đúng rồi. Em phải làm vậy."
Rồi anh cười, một nụ cười buồn hơn cả nước mắt.
⸻
Tối đó, khi Jaidee đã ngủ, Joong ngồi một mình trong phòng làm việc.
Trong tay anh là một tấm hình đã nhàu cũ.
Trong ảnh là Joong, đứng giữa khu trại huấn luyện cũ của lính đánh thuê. Tay anh ôm khẩu súng. Mắt anh lạnh hơn cả thép.
Phía sau là cờ hiệu mang hình...một con rồng đen.
Rồng Đen không phải là biệt danh của tổ chức.
Rồng Đen chính là tên mã của một con người.
Tên đó...
Là Joong Archen A.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro