PHÁN XÉT CỦA CON TIM

Một tuần sau ngày Joong bị bắt.

Tòa án thành phố chật kín. Ánh đèn máy quay loang loáng. Người dân vây chặt bên ngoài, ai cũng bàn tán về "Con Rồng của Bangkok", ông trùm buôn lậu tàn bạo với chuỗi tội danh dài hơn cả bảng điểm của kẻ học giỏi.

Nhưng trong lòng Dunk...tất cả chỉ còn tiếng khóc của một đứa bé 4 tuổi hỏi đi hỏi lại:

"Khi nào ba lớn về với con?"

"Luật sư bào chữa...Dunk Natachai"

Cái tên ấy vang lên trong khán phòng như một quả bom.

Ai cũng quay lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Người từng được vinh danh là một trong những luật sư trẻ xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á.

Người từng tuyên bố:

"Tôi sẽ không bao giờ bảo vệ kẻ phạm tội. Công lý không thể nhắm mắt vì tình cảm cá nhân."

Vậy mà hôm nay, chính anh lại đứng lên bào chữa cho kẻ bị cáo buộc là sát thủ máu lạnh.

Tại phòng giam chờ xét xử, Joong im lặng nhìn Dunk.

Không cười, không trách, không hỏi.

Chỉ lặng lẽ rút từ trong áo tù một lá thư đã gấp đôi:

"Nếu em đứng ra, thì lần này anh sẽ không phản kháng. Không bỏ trốn. Anh sẽ đi đến cùng, dù kết quả là gì"

Dunk cầm lấy, tay lạnh ngắt.

Tòa bắt đầu. Công tố viên đọc bản cáo trạng dài hơn 30 phút. Kèm theo hàng loạt bằng chứng về vũ khí, tiền rửa, thương vong, và cả danh tính "Con Rồng."

Không ai có thể chối bỏ.

Joong đứng im, mặt không cảm xúc. Như thể anh đã quen với việc trở thành tội đồ.

Đến lượt Dunk đứng dậy.

Cậu mở hồ sơ, nhưng không đọc ngay. Mà nhìn thẳng vào người đàn ông kia, cha của con mình, người từng bồng Jaidee đi trong mưa, từng nấu cháo đêm khi cậu sốt.

"Tôi không phủ nhận rằng bị cáo từng làm sai"

"Tôi không phủ nhận rằng anh ta đã từng buôn lậu, từng nhúng tay vào bạo lực, và từng là một phần của thế giới ngầm"

Phía công tố viên nhếch môi.

Dunk ngẩng đầu, dứt khoát:

"Nhưng tôi muốn hỏi quý tòa một câu:
Có bao giờ một con người sai lại đáng được sống hơn khi họ tìm cách sửa chữa không?"

Cậu trình bày loạt bằng chứng, rằng năm gần đây, Joong không còn tham gia các hoạt động phi pháp. Rằng anh từng gửi ẩn danh hơn 20 khoản tài trợ cho các trại trẻ mồ côi và trung tâm cai nghiện. Rằng những tên tội phạm còn lại trong tổ chức đều đã bị Joong giúp lực lượng truy quét tóm gọn trong bóng tối.

"Không ai sinh ra đã muốn giết người. Không ai lớn lên trong tội ác mà không từng khóc vì chính tay mình làm bẩn."

"Tôi không đòi hỏi sự tha thứ. Tôi chỉ xin quý tòa nhìn Joong bằng đôi mắt của con người, không phải của một biểu tượng tội lỗi"

Im lặng bao trùm.

Bên ngoài, người dân bàn tán, la ó. Nhưng trong lòng Joong, lần đầu tiên, có chút gì đó yên lặng.

Tối hôm đó, Dunk về nhà, mở cửa phòng Jaidee.

Cậu bé đang nằm co lại trong chăn, gấu bông chặt trong tay. Thấy ba nhỏ, bé ngồi bật dậy:

"Ba lớn đâu rồi?"

Dunk ngồi xuống, nghẹn ngào:

"Ba lớn...đang chiến đấu để được về với con."

Jaidee dụi đầu vào ngực Dunk, nói nhỏ:

"Ba lớn có thể là người xấu thiệt. Nhưng ba vẫn thương con, con biết. Ba nhỏ đừng để người ta lấy mất ba lớn khỏi con...!"

Dunk không khóc.

Chỉ ôm con thật chặt.

Trái tim cậu...không còn thuộc về công lý nữa.
Mà là về một gia đình đầy những mảnh vỡ, chỉ chực rơi nếu không có ai giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro