Side story : Cuốn sổ nhỏ

Joong thừa nhận, anh không biết cách làm thế nào để động viên Dunk.

Cảm xúc của cậu vô cùng thất thường.

Còn Dunk cũng biết được anh đã kiên nhẫn thế nào khi ở bên cậu.

Khi những cảm xúc tiêu cực ập đến, cậu không thể làm gì được cả. Có thể vì một lí do rất vớ vẩn mà đau khổ muốn khóc, trong khi chính bản thân cũng rõ ràng đó là chuyện vặt vãnh.

Sau đó lại tiếp tục vì thế mà để tâm, tự cảm thấy bản thân quá yếu đuối, cảm giác mình làm phiền người khác, sợ hãi chẳng ai hiểu mình mà im lặng giữ lại mọi tâm sự.

Cậu rất sợ có người hỏi:

"Chuyện không nghiêm trọng tới mức đấy, tại sao phải đau khổ lâu thế?"

"Người khác vượt qua được, tại sao cậu lại không làm được?"

"Chẳng ai làm gì mà tự nhiên khóc"

"Yếu đuối!"

Thật biết cách làm người ta chán ghét chính bản thân mình!

Cho dù cậu đã nói muốn P'Joong giúp mình, song cậu lại chẳng hi vọng anh hiểu được những gì cậu cảm thấy.

Bởi vì ai cũng sẽ hiểu sai thôi.

______

Joong một ngày nọ, tìm thấy cuốn sổ nhỏ mà Dunk đã dùng nó để ghi lại những cảm xúc rời rạc của cậu. Tựa như nhật ký, lại không hoàn toàn giống như nhật ký.

Anh chỉ dám chọn vài trang để đọc, vậy mà chúng đã đủ khiến anh đau lòng.

_______

Ngày x tháng x năm x

Sao vẫn còn đau thế nhỉ?

Xuất viện được một tuần rồi, vậy mà cảm giác như chỗ nào cũng đau.

Hôm nay Leon lại tìm được số khác để nhắn tin xin lỗi, mình lại chặn tiếp.

Buổi tối đi đón P'Joong đã say ngất về, suốt dọc đường anh vẫn cứ nói câu xin lỗi với người kia.

Người đã mất rồi, lỗi là do mình.

P'Joong cứ hỏi mình tại sao?

Không biết nữa.

Nếu người chết là mình thì có vẻ tốt hơn.

Không ngủ được.

Ngày mai sẽ đi mua thuốc ngủ.

.

Ngày x tháng x năm x

P'Joong lại hỏi mình tại sao?

Mình không biết.

Đáng lẽ lúc đó không nên gọi cho anh.

Ôm anh nhìn anh khóc.

Hối hận.

Nếu người chết là mình thì anh sẽ vui hơn nhỉ?

Mình xấu tính quá, sao lại ác độc đến thế được?

Mình đã giết người anh yêu nhất.

Quả báo sẽ đến với mình.

Đến sớm chút thì tốt.

.

Ngày x tháng x năm x

Nằm mơ ác mộng.

Mình bị phán tội giết người, hình phạt là treo cổ.

Mọi người đến xem rất đông, ném đồ vào người mình, rủa mình đáng chết.

P'Joong đứng dưới nhìn.

Sau đấy thì mình bị treo cổ đến chết.

Sợ hãi bật dậy.

Không dám ngủ tiếp.

.

Joong không dám đọc tiếp việc anh đã mù quáng tới mức nào, tim như thắt lại, vội vã lật sang giữa quyển.

.

Ngày x tháng x năm x

Mình với P'Joong kết hôn rồi!

Thực sự là vô cùng hạnh phúc, ngày anh cầu hôn đã cười cả đêm không ngủ được.

Nhẫn là mình chọn, chỗ chụp ảnh, nơi tổ chức, đến ngày tháng cũng là mình chọn luôn! P'Joong nói là mình muốn như nào cũng được!

Buổi tối tắm xong ngồi trên giường đợi anh, cho dù rất lo lắng, nhưng vẫn có chút mong chờ.

P'Joong nói xin lỗi.

Anh bảo mình ngủ đi.

Ban đầu còn nghĩ là không sao, chỉ cần nằm cùng anh trên một chiếc giường là thoả mãn lắm rồi.

P'Joong ra sofa ngủ.

Không ngủ được.

Không uống thuốc ngủ nữa, uống nhiều không tốt.

.

Ngày x tháng x năm x

Hôm nay đi xem phim một mình, P'Joong bảo tăng ca.

Mình biết thừa anh lại đến nghĩa trang thăm ai rồi.

Xấu hổ quá, lúc xem phim có tình tiết nhân vật nhân vật suýt bị cưỡng bức, mình ở trong rạp khóc một trận, lúc ra ai cũng nhìn.

Hehe, vẫn may mắn hơn mình nhỉ? Chỉ là suýt thôi.

Lần trước bảo với Leon nếu cậu ta còn xuất hiện nữa thì mình sẽ chết. Cậu ta biến mất thật, không biết mấy cái ảnh rạch tay đấy chỉ là ảnh mạng.

Vậy mà trước đây dám bảo mình ngu ngốc, cuối cùng bị mình lừa.

Đi ngủ.

.

Ngày x tháng x năm x

Tự dưng bị bệnh.

Chẳng hiểu sao thấy buồn cười, nghĩ đến mấy tình tiết trong phim.

Lúc ra khỏi viện gọi điện cho anh, anh lại bảo tăng ca. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của ai, thế nên tự mình tắt máy trước.

Ăn một bữa thật ngon.

Lúc về ôm P'Joong đi ngủ, còn hỏi anh có thể yêu em không?

Anh lại bảo xin lỗi.

Nghe nhiều quá rồi, chẳng thèm nghe nữa, nhắm mắt ngủ, mai còn phải đến bệnh viện.

Không chữa nữa, chỉ muốn mua ít thuốc giảm đau.

.

Ngày x tháng x năm x

Bỗng dưng thấy chán chểt.

Chán chết!

Chán!

Chết!

Chết?

.

Ngày x tháng x năm x

Sáng nay đánh răng thấy trong miệng toàn máu.

Dạo này lợi yếu quá, máu cứ chảy ra từ chân răng.

May lúc đấy P'Joong chưa dậy, không biết gì.

Mà nếu anh biết thì sao nhỉ?

Thôi, để dành cho anh một bất ngờ.

Chiều anh đón mình tan làm, sau đó cùng nhau đi ăn, anh tặng mình quà, lúc đấy mới nhớ ra là ngày kỉ niệm.

Rõ ràng bệnh này không ảnh hưởng trí nhớ mà sao vẫn quên chứ?

Không có quà tặng lại anh, làm anh thất vọng rồi.

Nửa đêm lại dậy hôn trộm, sau đó ngủ được, vô cùng hạnh phúc.

.

Ngày x tháng x năm x

Đau quá, càng ngày càng đau, thuốc dạo này chẳng có tác dụng mấy.

Buổi chiều về nhà đột nhiên chóng mặt, vừa mở cửa vào nhà đã ngất một lúc. May là không lâu lắm, lúc tỉnh thì P'Joong cũng mới về. Nói dối anh là bị ngã, anh trách mình không cẩn thận rồi đi tìm hộp cứu thương.

Anh tìm hộp cứu thương mãi, muốn chỉ cho anh quá, mà mắt lúc đấy tự nhiên bị mờ, không chỉ được.

Mai sẽ đi chùa.

.

Ngày x tháng x năm x

Đi gặp Leon.

Mình tưởng sẽ không làm nổi, vậy mà đến lúc thật sự gặp lại vẫn đứng thở bình thường được.

Thế mà thi thoảng bị gợi nhớ lại thôi cũng cảm giác nước mắt tự ứa ra luôn. Đứng trước cả người thì không sao.

Cảm xúc đúng là trò đùa.

Bảo cậu ta mình sắp chết, nói lỗi là cậu ta.

Leon ôm mình.

Lúc đấy tự dưng bị đơ ra, cậu ta nói gì không nghe rõ.

Chẳng biết làm cách nào trở về.

Ở trong nhà vệ sinh nôn một trận, chẳng có gì ngoài dịch dạ dày.

Hơ, thế mới nhớ nay chưa ăn gì.

Đói quá.

Không biết bao giờ anh tan làm.

Sao mình cũng đi làm, anh cũng đi làm, P'Joong lại luôn về muộn nhỉ?

Lười gọi đồ.

Chẳng biết uống thuốc có no không, chứ nhiều thuốc quá, ngày nào cũng phải uống.

Mệt.

Nhớ anh.

.

Ngày x tháng x năm x

Đi qua cầu.

Đứng ở đó nhìn xuống một lúc.

Trên đường về mua quà sinh nhật cho P'Joong, mua rất nhiều, định sẽ đặt lịch tặng anh mỗi năm.

Sau này chết rồi thì không mua được.

Thấy một món đồ rất thích.

Bỏ đi, sắp chết rồi, dùng được bao lâu?

Ước gì sống lâu thêm chút.

Muốn đón sinh nhật mình, mà không kịp.

Mua thêm thuốc giảm đau.

.

Ngày x tháng x năm x

Tự dưng đổi ý, nói với P'Joong là mình sắp chết.

Anh không nói gì, dắt mình đi viện kiểm tra.

Chắc không tin mình rồi.

Cuối cùng vẫn phải tin thôi, hồ sơ bệnh án ghi rõ thế mà.

Thấy bảo vẫn có cách sống được.

Anh không thèm hỏi ý mình, đã tự quyết định, còn nói cho ba mẹ mình.

Hôm nay uống một viên thuốc ngủ, muốn ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy thấy anh vẫn đang đọc đơn thuốc.

Anh hôn trộm mình.

Hơ, hay là mình mơ nhỉ?

Nếu không phải mơ, chắc là anh cũng thích mình.

.

Ngày x tháng x năm x

Hôm nay ngất trước mặt P'Joong!

Muốn cố thêm nữa, mà tự dưng choáng váng không chịu được.

Tìm được tuỷ thích hợp, chuẩn bị làm phẫu thuật.

Người hiến tuỷ là anh, 100% tương thích.

Lạ nhỉ?

Mình hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tuỷ của gia đình mình cũng hợp, nhưng anh nhất quyết chọn của anh.

Chắc do sắp chết, tự dưng thấy lạc quan.

P'Joong hay là thích mình rồi nhỉ.

Chẳng biết. Nhưng mà đau quá.

Mệt.

.

Ngày x tháng x năm x

Phẫu thuật xong rồi, được xuất viện.

Vẫn mệt, vẫn đau.

P'Joong bảo mình phải sống bởi vì anh. Người kia đã chết, anh không chịu được mất đi ai nữa.

Thế nên mình vẫn sống.

Vì yêu anh, tôi bất tử.

kkkkkkkkkkkkk

Muốn chết quá.

.

Ngày x tháng x năm x

Cãi nhau với P'Joong.

Uống thuốc.

Vẫn đau.

Hình như trang nào cũng kêu đau, sao mình lại thế nhỉ?

Cố gắng bớt kêu lại.

.

Ngày x tháng x năm x

Có con!

Bé cưng tên là Nada, rất đáng yêu, ngoan nữa.

Kệ P'Joong, mình không hỏi anh, mình tự nuôi.

Rất vui vẻ.

Tự dưng thấy li hôn cũng được.

Chết một mình đỡ làm phiền ai.

À không, mình sẽ không chết.

Còn Nada, sẽ không bao giờ bỏ bé cưng lại.

Nếu chết sẽ để lại hết tài sản cho Nada.

.

Ngày x tháng x năm x

Đòi li hôn.

Anh không đồng ý, mình vui.

Anh nói yêu mình, mình biết thừa.

Haha, tự dưng cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Joong nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu ở góc bên trái:

Vẫn muốn chết.

Anh cảm giác không muốn đọc nữa. Không thể đọc nổi.

.

Ngày x tháng x năm x

Nói yêu P'Joong.

Xấu hổ quá, mình lại khóc rồi, đã bảo không khóc nữa mà.

Nhưng anh cũng yêu mình.

Hạnh phúc!

Đời mình thế là đẹp, vừa có người yêu mình, vừa có con ngoan, lại còn may mắn khỏi bệnh nữa.

Không phải ai cũng có được, còn muốn cái gì.

Bác sĩ nói mình bị trầm cảm, chắc sắp hết rồi.

Sẽ sống vui vẻ.

Chẳng có lý do gì làm mình buồn nữa rồi.

.

Ngày x tháng x năm x

Hối hận quá.

Hôm nay tự dưng lại nằm khóc, mình cũng không biết tại sao.

P'Joong nhìn thấy, lo lắng hỏi mình, mình không biết trả lời anh như nào.

Mình phiền quá, hối hận vì giữ anh lại.

Đáng lẽ nên li hôn, anh chẳng việc gì phải gắng sức để chịu đựng sự thất thường này cả.

Sao mình cứ làm khổ mọi người?

Đi tìm thuốc ngủ, P'Joong vứt hết đi mất rồi.

Buổi tối được anh ôm đi ngủ, rất hạnh phúc.

.

Ngày x tháng x năm x

Sinh nhật tặng quà cho anh, P'Joong bảo là thích quà của mình.

Anh nói thích cả mình nữa.

Mình nói yêu anh.

Thế mà mình lại làm anh khổ.

Anh nằm ở trên giường ôm mình, hôn mình, gọi Dunk Natachai, thế nhưng không có làm gì nữa cả.

Mình biết tất cả là do mình.

Mình chẳng được cái tác dụng quái gì!

Sao anh cưới phải đống phiền phức như mình nhỉ?

Sao ông trời để mình sống làm gì?

Nếu mình là P'Joong, mình sẽ bỏ quách cái thứ bệnh tật vô dụng như bản thân đi rồi yêu người khác!

Không có thuốc giảm đau, làm thế nào bây giờ?

.

Ngày x tháng x năm x

Yêu anh, yêu Nada, không muốn chết nữa.

Đặt vé, gần Tết sẽ đi du lịch cùng cả nhà.

Dạo này mình không làm gì để P'Joong phải bận tâm mấy, mình cảm thấy thế.

Hôm nọ chơi cái máy kiểm tra nói dối cùng bạn, bị giật mấy lần.

Mua một cái, khi anh không ở nhà sẽ nói thật nhiều, để xem lời nào của mình là thật, tại mình cũng không chắc.

Bị giật.

Cũng đau.

Tìm được cách thay thế rồi, không để lại vết thương, mỗi ngày P'Joong đều kiểm tra người mình, làm mình chẳng rạch tay được.

Cuộc sống thật vui vẻ.

.

Ngày x tháng x năm x

Mình mệt quá.

Việc ở công ti cũng làm sai nhiều.

Muốn nghỉ việc, ở nhà ngủ cả ngày.

Sau đó không tỉnh dậy.

Anh mới ra ngoài 5' thôi mà nhớ anh quá. Không dám gọi, cảm thấy thế thì phiền.

Đứng ở ban công nhìn xuống.

Cao thật.

.

Ngày x tháng x năm x

Ở trên mạng xem được hướng dẫn cách thắt nút thòng lọng.

Hangman's knot hay hangman's noose - thì ra có cả một cách riêng để thắt nút treo cổ.

Càng cố giãy giụa, càng muốn nới lỏng thì nút thắt càng siết chặt lại, cho đến khi không còn một hơi thở.

Học cách thắt.

Mỗi ngày học thêm một điều mới thì vui vẻ hơn.

Anh đi đón Nada rồi, dạo này mình không đi đón được bé con, cảm thấy rất có lỗi.

P'Joong về rồi, còn hỏi mình đang làm gì.

Mình nói với anh là tập đan len.

Không có dây thừng, chỉ tập được với len thôi.

Lên mạng đặt rất nhiều đồ.

.

Ngày x tháng x năm x

Đọc lại thấy mình toàn than mệt. Chính mình cũng thấy phiền.

Không than nữa, nghĩ về những thứ tích cực.

Sắp sinh nhật mình rồi, đồ đặt trên mạng cũng sắp về.

Hôm nay lại nói yêu P'Joong, thấy anh cười.

Hơ, tự dưng nhớ ra dạo này anh cười ít hẳn, đa phần toàn nhìn mình rồi thở dài, tỏ ra sầu não.

Chắc mình cũng làm anh mệt lắm.

Sẽ không thế nữa.

P'Joong lại nói yêu mình rồi.

Đúng là chỉ có anh mới khiến mình vui thế.

Hôm nay cười rất nhiều.

.

Sau đó, Joong liền cảm giác có gì đó không đúng....

Những trang sau đều liên tục lặp lại.

Ngày x tháng x năm x

Hàng đặt chưa về, lâu quá.

Ngày x tháng x năm x

Hồi hộp thật, không biết bao giờ mới được thực hành, dù sao mất công học rất lâu.

Ngày x tháng x năm x

Hàng sắp về rồi!

Ngày x tháng x năm x

Mình chưa dám mở đồ, đợi đến sau sinh nhật mình rồi tính tiếp.

Vẫn muốn trải qua sinh nhật cùng anh và Nada

À phải rồi, còn quà cho Nada nữa nhỉ?

Mỗi năm một món.

.

Joong không đọc nữa, dứt khoát để nó lại chỗ cũ, sau đó vội vã chạy đi tìm chỗ hàng Dunk đặt trên mạng lần trước.

Lục tìm thật kĩ, từng món đều bóc ra, vừa tìm vừa muốn rơi nước mắt. Đều là mấy món đồ linh tinh không đáng để tâm, thế nhưng anh lại biết chắc chắn bản thân sẽ tìm thứ gì.

Sau đó, rốt cuộc tìm được.

.

"P'Joong!!!! Sao anh lại vứt nhầm đồ của em được chứ??? Nhiều lắm đấy! Em đặt mãi mới về! Anh lại tưởng là rác mà vất đi!!!"

Dunk giận dỗi bĩu môi, nhăn mày bị Joong ôm vào lòng.

"Anh xin lỗi, em gửi danh sách đi, anh đặt lại từng thứ cho em"

"Chờ lâu lắm!!!"

"Vậy thì đưa em đi mua từng thứ một. Anh không tin cả BangKok này lại không có chỗ bán"

"Không!!!"

Joong cười, thấy Dunk cáu nhặng lên thì lại không cảm thấy bị đe doạ chút nào, hai tay xoa má cậu:

"Em mắng anh vì mấy món đồ vớ vẩn kia à?"

Dunk hờn, yên lặng không thèm nói.

"Thế em chọn đi, chỉ được chọn một trong hai: đồ của em hay là anh?"

"Đồ của em!!!"

Joong gật đầu:

"Ừm. Anh cũng chọn vứt đồ của em đi, đúng ý em rồi còn gì."

"Không phải thế!!!"

Trước khi Dunk tiếp tục nói thì Joong lại hôn nhẹ lên môi cậu hai cái, sau đó mở điện thoại, giơ ra trước mặt cậu:

"Đền em thứ khác nhé? Mua ipad cho em"

"Không thèm ipad đểu"

"Á à, em thái độ chứ gì?"

Ghê thật, chưa nhìn đã chê đểu.

"Em thái độ đấy! Nếu anh không thích thì......" Nói tới đây tự dưng nghĩ đến gì đó rồi im bặt, cúi gằm mặt xuống.

Anh lại nghiêng đầu, ngó nhìn Dunk đang cắn cắn môi.

"Em không biết là góc mặt này của em cực kì đáng yêu à?"

Nhìn thấy toàn má, thích lắm.

"Nhưng mà ngẩng mặt lên vẫn là đáng yêu nhất"

Joong nâng mặt cậu lên, thơm Dunk một cái rồi cười:

"Thực ra em thái độ cũng được mà. Tại vì thích em nên em thái độ anh cũng thích"

"P'Joong không thấy phiền hả....?"

"Anh hay thở dài, lâu lâu tỏ ra ủ dột, em có thấy phiền không?"

"Không! Sao em lại thấy phiền vì người khác có cảm xúc chứ?"

"Anh cũng thế"

"Hơn cả thế, anh yêu em"

"Yêu nhất đấy"

Đến lượt Joong nghe tiếng Dunk cười.

Trong nhật ký của cậu, chỉ có một thứ khiến cậu vui vẻ. Anh không ngại lặp lại nó thật nhiều.

"Đi đón Nada, sau đó đi mua ipad cho em. Cái cũ anh vừa đem đi đập đá uống nước hỏng rồi"

"PI JONGGGG!!!"

"Anh đùa, chưa hỏng, nhưng mà vẫn mua nhé"

"Ò"

"Yêu anh không?"

"Ukm"

"Không yêu à?"

"Ai bít?"

"Nói yêu đi"

"Êu"

Joong bất lực, không thèm hỏi nữa, lại thấy Dunk nhìn anh một lúc........

"Yêu P'Jonggg....."

Sau đó ngại, chẳng hiểu sao lại ngại, hai má hồng lên. Kết hôn bao nhiêu năm, nói yêu anh cũng nhiều rồi, tự dưng lại ngại?

Anh ôm Dunk một lúc, sau đó quyết định thả người, nắm tay cậu đi đón bé cưng về.

Anh cũng thấy khó, khó thật đấy.

Nhưng anh sẽ làm được, Dunk sẽ làm được.

Chiếc dây duy nhất được đeo lên cổ cậu sẽ chỉ là dây chuyền mà thôi.

.

Trong thùng rác là một chiếc dây thừng sẽ không bao giờ có cơ hội được dùng đến.

Nó là thứ bị bỏ rơi, không phải Dunk.

Hai chân cậu sẽ chạm đất để bước tiếp cùng anh trên con đường không hề dễ dàng này.

Chắc chắn là như vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro