Tuổi 17
Joong Archen 17 tuổi, Dunk Natachai cũng 17 tuổi.
Mối thù của cả hai chúng tôi phải bắt đầu từ bảng danh sách học giỏi của trường. Tôi, Dunk Natachai, người chưa biết vị trí số 2 như thế nào, lần đầu được ngồi tại vị trí đó, sau 1 người tên Joong Archen lớp B.
- Á đù, chúc mừng mày đã tụt hạng. - Phuwin khịa tôi khi cả ba đang ngồi ở căn tin trường, món thịt hôm nay khá ngon nhưng cũng không khiến tâm trạng tôi tốt lên được, chẳng ai vui khi bị tụt hạng cả và việc tụt hạng có thể khiến tôi mất một vài đặc quyền. Haizz tóm lại thì chẳng có gì tốt cả.
- Joong Archen là khứa nào vậy? - Tôi chọc chọc miếng thịt trên dĩa, đến miếng thịt cũng khiến tôi bực mình.
- Theo thông tin tao thu thập được thì là học sinh mới chuyển trường học lớp B, tên Joong Archen. - Pond nói.
- Có thông tin nào hữu dụng hơn không mậy? Toàn những cái có sẳn trên bảng danh sách rồi.- Tôi nói với nó.
- Đẹp trai trông như con lai, khá cao, tao nghĩ chắc ngang hai đứa bây. - Phuwin thêm cho tôi được một vài thông tin, đối với Phuwin chiều cao luôn là vấn đề nan giải, nó đi một mình thì trông khá ok nhưng đi cạnh tôi với Pond thì như bị thu nhỏ vậy, trông đáng yêu.
- Kìa, Joong Archen kìa. - Pond chỉ.
Tôi nhìn theo hướng nó, thấy một cậu trai cao ráo đang bước vào căn tin, đúng là khá hợp mắt mọi người đấy, bằng chứng là đi đến đâu cũng có người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôi khá chắc luôn tại vì trước đó spotlight này thuộc về tôi nhưng giờ chính thức thuộc về cái tên đó. Đáng ghét!
Thằng Joong có vẻ quá quen với những ánh nhìn này nên mặt nó chẳng có tí biểu hiện gì là ngại ngùng cả, một đường thẳng bước đến nơi lấy đồ ăn rồi lại đi đến cạnh bàn gần chúng tôi mà ngồi xuống. Chắc cậu ta cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của tôi trong vô số ánh mắt nhiệt tình ngưỡng mộ nãy giờ nên Joong xoay qua nhìn cả 3 chúng tôi, nhất là đứa ngồi giữa là tôi.
Cậu ta không nói gì, chỉ híp mắt nhìn tôi, chắc đang đọc tên trên áo rồi bỗng chợt thốt ra một câu thiếu đánh :
- À thì ra là Dunk Natachai, người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tháng này. - Joong nói xong nở nụ cười thật tươi.
- Xin chào người thứ 2, tôi là người đứng nhất. - Joong nói tiếp.
Cái tên trời đánh đó cứ lặp đi lặp lại 3 từ "người thứ 2" rồi cố ý chào hỏi tôi, trông thì thân thiện đấy nhưng có trời và hai thằng bạn biết tôi muốn chọi giày vô mặt thằng này lắm rồi, nói xong nó còn không quên mỉm cười thách thức tôi.
Thế là chúng tôi kết thù từ đó.
...
Tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội hay đi trễ, đồng hồ báo thức là dậy nhưng lề mề một hồi thế nào cũng trễ, vì thường đến trường lúc cửa đóng nên tôi đã luyện ra một kỹ năng đó là trèo tường để vào, chân dài để làm gì? Chính là cho những lúc này đây, vì là học sinh giỏi, thành tích luôn đứng đầu nên giáo viên tiết 1 luôn sẽ mắt nhắm mắt mở tha cho tôi, chỉ cần tôi giữ vững phong độ học tập, đây chính là quyền lợi của học sinh giỏi mà tôi nói đến đấy.
Nhưng, không phải lúc nào cũng trót lọt, điển hình là lúc này đây, tôi vừa trèo cả người lên tường thì thấy thầy giám thị đã xách cặp tôi, kế bên thầy chính là Joong Archen, nó chắc chắn là canh tôi để đi méc thầy mà. Đồ mách lẻo!
Lúc tôi bị thầy cằn nhằn và bắt đứng phạt ở phòng giáo viên thì nó đi ngang qua còn không quên cười chọc quê tôi, còn làm động tác "Loser" kẻ thua cuộc giống mấy phim học đường của Mỹ vậy.
Trông nó cực kỳ ngả ngớn và đắc ý. Đồ đáng ghét!
...
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" sau vài ngày quan sát thằng Joong thì tụi tôi đã xác định được chiếc xe đạp của nó.
- Mày bánh dưới, tao bánh trên, thằng Phuwin đứng canh.
- Ê ê sao mày không lấy đồ đâm lủng luôn cho lẹ, xì bánh xe làm gì? - Thằng Pond thắc mắc.
- Thôi ba, mày ác vừa vừa thôi, xì là được rồi. - Tôi vội cản suy nghĩ của thằng Pond.
- Ok.- Thằng Pond miễn cưỡng làm theo ý tôi.
- Ờ xì xong rồi thì Phuwin đưa tao cái ổ khoá mày đang cầm để tao khoá bánh xe lại dùm nó.
- Má, là mày "tốt" dữ ha.
Tôi là một đứa có thù tất báo nhưng cũng biết điểm dừng à nha.
Nhưng ...
Cuộc sống của tôi từ ngày đụng thằng trời đánh Joong Archen thì xuất hiện rất nhiều chữ "Nhưng" quá, tôi biết điểm dừng chứ thằng Joong thì không, tôi nhìn bánh xe đạp của mình trơ trọi giữa bãi giữ xe của trường, chính xác là BÁNH XE ĐẠP chứ khung xe, sườn xe và cái bánh xe còn lại không biết giờ nơi nao. Trên bánh xe đạp được khoá cẩn thận thì có tờ giấy note với dòng chữ "Tao khoá lại dùm mày để không bị mất. Ký tên Joong Archen".
Đm, chiếc xe đạp thân yêu mới độ của tôi.
....
Sáng hôm nay, tôi, thằng Phuwin và thằng Pond quyết tâm phải đến trường sớm ơi là sớm, thậm chí bác bảo vệ còn dụi mắt nhiều lần vì không tin được khi thấy "bộ 3 báo thủ" hay đi trễ lại hẹn nhau đến sớm như vậy.
Tất nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó, chuyện chiếc xe đạp tôi vẫn còn ghim thằng Joong, hôm đấy, vất vả lắm 3 đứa tôi mới tìm được bộ phận còn lại trong kho chứa đồ cũ của trường, nhìn "cục cưng" sáng sớm còn đẹp đẽ, bây giờ nằm 1 xó mà còn không được toàn thây khiến tôi lòng đau như cắt.
Quay lại chuyện sáng hôm nay, chúng tôi len lén đến phòng lớp B, giờ mới sớm nên không nhiều học sinh lắm, cả học sinh trực nhật cũng chưa đến, kỳ này tôi quyết định đổi vía, để Phuwin làm cùng tôi còn thằng Pond đứng canh. Tôi và Phuwin đeo bao tay sẳn sàng, tôi lấy 1 chiếc bịch ni lông màu đen ra, hai đứa tôi nhìn vào trong rồi cười hì hì xấu xa.
Cây mắt mèo.
Cái loại cây được mệnh danh "nữ hoàng gây ngứa", hai đứa chúng tôi mỗi đứa 1 chùm chà nhiệt tình lên bàn và lên ghế của thằng Joong, kỳ này tôi cho nó làm "khỉ" luôn, cho nó "biết đá biết vàng", ai biểu dám đụng đến tôi.
Làm xong xuôi, tôi nhìn thằng Phuwin rồi hỏi :
- Mày, chắc sẽ ngứa không? Chà nãy giờ rồi á.
- Muốn thử không? - Phuwin chìa cây mắt mèo trong tay nó đưa trước mặt tôi.- Hổng ấy mày ngồi thử đi.
- Thôi, cảm ơn, bớt xúi dại. - Tôi xua tay.
- Tụi bây xong chưa? Lẹ lẹ về lớp, người ta tới rồi kìa. - Thằng Pond nhắc nhở.
Chúng tôi thu dọn rồi chuồng lẹ để không bị phát hiện. Tôi thật sự mong chờ nhìn thằng Joong bị ngứa, để xem bây giờ có còn giả vờ ngầu và đẹp trai nữa không? Hứ.
Giữa trưa thằng Joong không đến, tôi đã cố ý xung phong đi lấy bài tập dùm các bạn để lượn qua lớp nó, nhưng hình như cái cây đó không tác dụng với thằng này hay sao á, tui thấy nó vẫn thản nhiên ngồi đó nghe giảng bài, không có biểu hiện gì là ngứa ngáy ở đây cả. Sao kỳ vậy ta?
Tôi ngồi trên xe đạp của mình, 1 tay chống cằm, 1 tay cầm điện thoại vờ lướt lướt nhưng thật ra tôi đang chờ thằng Joong đến cơ, muốn nhìn cả người nó đỏ lên vì gãi quá nhiều, thằng Phuwin và thằng Pond đã về trước vì có việc.
Tôi ngó ngó yên xe mình, có kiến đâu nhỉ, sao tôi cứ thấy châm chích khó chịu, ngứa ghê ấy. Chẳng lẽ nghiệp quật tôi sớm vậy? Chưa kịp thấy thằng Joong bị gì luôn.
Mặt đang nhăn nhó thì cái đứa trời đánh tên Joong kia xuất hiện, tôi đành kiềm nén cơn ngứa,, giả giờ tiếp tục xem điện thoại.
- Ê.- Thằng Joong gọi tôi.
- Gì? - Tôi nhìn nó.
- Ngứa dữ không?- Nó cười tủm tỉm nhìn tôi.
- Mày nói gì tao không hiểu.
- Cái mắt mèo mày chà ở bàn tao ấy, tao cũng có nhặt 1 ít chà lên xe mày cho có "cheap momment" với tao. Ngứa chưa?
- Má.- Tôi trợn tròn mắt rồi nhảy khỏi xe nhìn nó trân trân, rồi chợt phát hiện phản ứng của mình chắc khác nào tôi tự nhận là tôi làm.
- Ôi, mày mới chui xó nào mà kiến cắn mày đỏ tay hết vậy Dunk? - Thằng Joong bỗng lớn tiếng khiến còn vài bạn ở lại trường nhìn 2 chúng tôi.
- Mày la cái gì?
- Kiến cắn chắc đau lắm hả bạn, có cần tao đem mày lên phòng y tế không?
- Mày không ngứa à? - Tôi nhíu mày hỏi nó. Tức thiệt chứ, mình với nó cùng bị mà sao mỗi mình mình đỏ và ngứa vậy.
- Có chứ. - Nó thú nhận. - Nhưng tao da ngâm mà, nhìn gần mới thấy được.
Joong giơ tay ra cho tôi xem, tôi cảm thấy mình ngáo thật sự ấy.
- Á Dunk, mày bị dị ứng hả? - Thằng Joong lại la lên thu hút sự chú ý của mọi người.
- Mày im coi. - Tôi bước lại gần định chặn miệng nó lại thì thằng Joong toang chạy ngay lập tức, vừa chạy vừa la làng lên.
Thế là những bạn còn ở lại muộn thấy một cảnh tượng hết sức ồn ào, Dunk Natachai, học sinh giỏi thứ 2 rượt Joong Archen, học sinh giỏi thứ 1. Mọi người cứ nghĩ do hai người quan hệ tốt với nhau nên mới đùa như vậy, thế giới của đám học sinh đứng đầu khó hiểu lắm.
Tôi rượt thằng Joong chạy vòng quanh, hai đứa chiều cao ngang ngang nhau, thân hình cũng vậy, nên tốc độ hai đứa cũng bằng bằng nhau. Đang rượt nó thì ngay ngã rẽ bỗng có một ai đó xuất hiện, tôi bằng mọi cách thắng gấp để không va vào người đó, mặc cho thằng Joong đã chạy xa, cũng may, tôi kịp ôm vai người đó, suýt nữa là có chuyện thật rồi.
- Cậu không sao chứ?- Tôi hỏi.
- Không sao, không sao. - Người đó xua xua tay.
Nhìn kỹ lại thì tôi cũng quen cậu ta, học cùng lớp với thằng Joong chứ đâu ngồi trên thằng Joong thì phải, cậu bạn nhỏ nhỏ người lâu lâu cũng hay đi cùng thằng Joong, mà cậu ta tên gì nhỉ?
- Sao Dunk chạy nhanh thế? - Cậu ta hỏi tôi.
- Tui chỉ đang giỡn với bạn thôi. - Tôi mỉm cười. - Vậy tôi đi trước nhé, xin lỗi lần nữa, bye.
Nói rồi tôi vẫy tay với bạn đó rồi lại chạy đi, thằng Joong đúng là "kiếp nạn" của tôi luôn ấy, vừa báo, vừa nghiệp mà.
Hãy đợi đấy!!!
....
Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, tôi vừa được cho xuất viện cách đây không lâu, ngoài cánh tay bị gãy và đầu bị tổn thương thì mọi thứ vẫn ổn. Tôi không biết sao hôm nay mình lại mơ về cấp 3 năm ấy, chắc dạo này tôi cứ lăn tăn với việc Joong Archen từ "đứa đáng ghét" trở thành chồng tôi nên tôi mới thế, kể ra thời đấy cũng vui phết nhở, với tụi nó thì đã 10 năm chứ với tôi thì lại đúng là cái chớp mắt, tôi nhảy qua 10 năm đấy bằng 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà kể cũng lạ, hình như không ai nhắc tôi về người đã gây tai nạn cho tôi nhỉ? Hay tự tôi gây ra tai nạn đó. Thôi thì còn mạng là mừng rồi, tôi không nên lăn tăn quá nhiều, lo mà tranh thủ lấy lại trí nhớ mới là điều quan trọng.
Tôi thấy hơi khát nước, ngồi dậy định lấy thì phát hiện hôm nay, chồng tôi có vẻ quên mất để nước ấm ngay đầu giường cho tôi rồi. Nói sao nhỉ? Sau một thời gian quan sát, tôi có thể kết luận rằng Joong Archen hiện tại và thằng "trời đánh" Joong Archen năm 17 tuổi hay ghẹo gan tôi khác nhau một trời một vực, bản Archen niên thiếu trẻ trâu bao nhiêu thì bản Archen trưởng thành tinh tế và chu đáo bấy nhiêu.
Không phải vì người này có chức danh "chồng" của tôi thì tôi khen đâu, cậu ta chu đáo thật đấy, biết tôi vẫn chưa tin được chuyện chúng tôi là chồng chồng hợp pháp với nhau nên Joong chủ động ngủ riêng với tôi nhưng tối nào cũng chuẩn bị đầy đủ đồ cần thiết cho tôi, chỉ sợ tôi cần là không có ngay. Nói thật, từ lúc về mức độ tin tưởng của tôi đã hơn 80% rồi ấy, không phải vì tôi nhớ lại đâu mà là vì cảm giác thân thuộc khi bước về ngôi nhà này, cảm giác NHÀ. Tôi đã soi mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, phòng tắm, cả những tấm ảnh của chúng tôi, mọi thứ thân thuộc đến mức khiến bản thân tôi còn ngạc nhiên.
Tôi ra khỏi phòng bước xuống nhà, tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng, có một người đang ngồi quanh lưng lại với phía tôi, là chồng tôi, Joong Archen, hình như cậu ta đang uống rượu, nếu như không phải vì đang bị thương thì tôi muốn ngồi cạnh và xin uống ké một miếng rồi.
Tôi bước lại gần Joong, thấy trên tay cậu ra đang cầm một bức ảnh của cả hai chúng tôi mà vuốt ve, có lẽ Joong hơi say nên cậu ấy không biết tôi đang đứng ngay sau mà vẫn tập trung vuốt ve tấm ảnh một cách đầy yêu thương.
Trông cậu ta cô đơn và tủi thân cực kỳ!
Trái tim tôi thắt lại, lý trí của tôi muốn vươn tay ra chỉ vỗ vai an ủi Joong nhưng hành động của tôi lại là dùng bàn tay không bị thương của mình rồi choàng hẳn qua cổ của cậu ấy, cằm tôi tựa vào vai Joong.
Joong cảm nhận được người trong lòng mình cứng lại nhưng khi cảm nhận được là tôi thì Joong đã thả lỏng người, cậu rướn cổ áp má mình vào má tôi cọ nhẹ, bàn tay mang nhẫn vuốt ve chiếc má còn lại của tôi, tôi khẽ ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu, dường như đây là một trong những thói quen của hai chúng tôi khi ở bên nhau nên tôi cảm thấy thân thuộc đến mức tôi chẳng muốn dừng hành động này mà còn muốn tiến xa hơn chút nữa, nghĩ là làm, tôi và Joong chuẩn bị môi chạm môi thì...phải ngưng lại. Lý do không thể kỳ cục hơn.. ĐAU LƯNG.
Tư thế khom người lúc này của tôi hơi quá sức với cái lưng già cả vừa gặp tai nan này, dù sao tôi cũng đang là người bị thương mà. Uầy, cơ thể tôi đúng là không chiều lòng người.
- Úi úi đau. - Tui bất giác thốt lên khi thấy lưng mình cứng còng khi đứng sai tư thế.
Joong giật nảy người, xoay lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Ơ kìa, ôm nhau cho đã rồi ngạc nhiên là sao?
- Em..anh...- Joong lắp bắp, giống như đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy vậy.
- Khoan khoan, đỡ đỡ xíu, tui đau.
Tay tôi đỡ lưng mình, không thể đứng thẳng được, đúng là "yếu bày đặt ra gió", lãng mạn đâu không thấy, chưa gì đã thấy đau lưng.
Joong hoàn hồn lại, vội vàng đỡ tôi ngồi trên sô pha.
- Em đau chỗ nào? - Mặt Joong lo lắng nhìn tôi. Tay cậu ta đấm đấm nhẹ muốn giúp tôi đỡ hơn.
- Không sao. - Tôi xua tay. - Tui đỡ hơn rồi.
Tôi dựa hẳn người lên sô pha, suýt nữa cứ tưởng lại phải nhập viện vì không thể thẳng lưng mất, thằng Pond mà biết cái lý do đau lưng nhập viện thì chắc chồng chồng nhà nó cười thối mặt tôi.
- Thật không sao chứ?- Joong vẫn sốt ruột mà lo lắng hỏi.
- Không sao.
- Em xuống đây làm gì thế?
- Đi uống nước. - Tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Lúc này, tôi thấy mặt Joong hoang mang, à bây giờ, "chồng" tôi mới nhớ ra là bản thân đã quên chuẩn bị nước cho tôi.
- Anh xin lỗi. - Giọng Joong hối lỗi nhưng tôi lại nghe ra cậu ta đang nhõng nhẽo với mình nhỉ?
- Đâu phải lỗi của cậu.- Tôi nói.
Sau đó, hai chúng tôi trầm mặc với nhau, không khí có hơi xấu hổ trước loạt hành động thể hiện tình cảm trước đó. Ơ mà có gì phải xấu hổ nhỉ? Chúng tôi là chồng chồng hợp pháp, chỉ là tôi bị mất trí nhớ 1 xíu thôi mà, dù tôi bây giờ 17 à không 27 với tâm hồn 17 thì tôi cảm thấy không có gì phải ngại ngùng hết, tôi không ngại thì người ngại là chồng tôi. Nói thật, Joong Archen "trời đánh" hay ghẹo gan tôi tự nhiên ngại ngùng thấy cũng dễ thương phết! Tôi mà biết trước tương lai 10 năm sau như vầy thì mấy năm cấp 3 đừng có mơ mà "chơi xấu" được tôi nhé.
Đúng là "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn", dù cho cách thức có hơi lạ nhưng không sao, tôi thấy vui là được. Chắc Joong cũng không đoán được 10 năm sau sẽ chiều chuộng tôi đến mức này đâu nhỉ? Ahihi.
- Joong, lấy dùm tui cái ảnh trên bàn. - Tôi sai bảo, người bị thương là người cần được cưng nhất mà, sai xíu chắc không sao đâu.
Joong nhanh chóng lấy bức ảnh đưa tôi xem, tôi nhìn 2 người trên ảnh đang cười thật tươi giơ tay khoe 2 chiếc nhẫn sáng chói, nhìn xuống tay mình, trống không. Ủa?
- Nhẫn của tui đâu?- Tôi hỏi Joong.
- Anh cất rồi, tại lúc cần kiểm tra xét nghiệm nên tháo ra, em muốn sao?- Joong giải thích với tôi, ánh mắt cậu ta long lanh vui mừng.
- Oh. Muốn.- Tôi gật gật đầu.
Đừng đùa, nhẫn cưới của tôi đó, là cái vật chứng minh tôi đã là người kết hôn đó, cái người tôi cưới đang ngồi trước mặt tôi nè, tất nhiên tôi muốn có rồi.
- Ngày mai, anh sẽ đưa cho em. - Joong mỉm cười nhẹ.- Bây giờ thì đi uống nước rồi đi ngủ nhé.
Cậu ta dỗ tôi như dỗ con nít ấy, chẳng đứa con trai 17 tuổi nào thích bị xem là trẻ con đâu nhưng tôi có phải 17 thật đâu, tôi thích. Tôi nắm tay Joong không cho cậu ta đi lấy nước cho mình.
- Tui không muốn uống nước nữa, chúng ta tiếp tục đi.
- Hả? Làm gì cơ? - Joong hỏi lại.
Tôi thở dài khi nghe câu hỏi vô tri của Joong, nhưng lười giải thích nên tôi quyết định dùng hành động, tôi ngoắc cậu ta khiến cậu ấy phải cúi sát gần mình rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi Joong. Joong hơi rụt người lại vì hành động bất ngờ của tôi nhưng rất nhanh đã lấy lại thế chủ động.
Sau một nụ hôn dài, chúng tôi buông nhau ra.
- Đây không phải là mơ đúng không em?
- Đừng nói với tôi từ đầu đến giờ cậu vẫn nghĩ là đang mơ nhé! - Tôi hỏi lại.
- Ừ.
À thì ra "chồng" tôi hành động theo bản năng vì nghĩ tôi là Dunk Natachai trong mơ của cậu ta, hèn gì cậu ta cứ bất ngờ khi nghe tôi bảo đau lưng khi nãy. Ôi chồng tôi!!!
- Không phải mơ, là thật.
Một lần nữa, tôi lại chủ động, coi như an ủi tâm hồn cô đơn cùng sự chăm sóc chu đáo của Joong với tôi kể từ khi tôi bị tai nạn vậy. Mọi người đừng nghĩ sao tôi thay đổi hơi nhanh nhé, não tôi không nhớ, nó có thể thao túng lý trí rằng "đây là người tôi ghét", nhưng trái tim với thói quen của tôi giúp tôi nhận ra rằng "Đây thật sự là người tôi yêu.".
Tôi chẳng phải là đứa sẽ "cãi chày cãi cối" đâu, người trước mặt này là chồng hợp pháp của tôi mà, có gì phải lăn tăn chứ.
Yêu thì yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro