11. Unravel



‼️Warning‼️
Có đề cập đến một số yếu tố 18+ nhạy cảm.
Xin hãy cân nhắc trước khi đọc


☕︎ ☕︎ ☕︎


First lên lầu thì thấy một cục bông run run trên giường, còn vang lên những âm thanh nấc nhẹ rất đáng thương, anh bèn đến bên cạnh đưa tay kéo kéo cái mền.

- Anh First đây, sao lại khóc rồi? Còn khó chịu hả, cần anh giúp gì không?

Dunk lúc này mới ló cái đầu nhỏ ra, đôi tai cũng nằm bẹp trên đầu.

- Không có, hết khó chịu rồi ạ.

- Vậy làm sao mà khóc? Anh bảo Joong ở trên này với em mà vừa tỉnh dậy đã đuổi người ta đi rồi.

- Huhu, anh ơi...

Nhắc đến Joong cậu càng khóc thảm hơn. First chỉ đành chui luôn vào mền mà ôm ôm vỗ về. Không hiểu sao dù chỉ mới gặp qua một lần, First đã cho Dunk cảm giác an toàn. Có thể vì anh mang dáng vẻ trưởng thành từng trải, cũng rất đáng tin cậy.

- Ngoan nào, từ từ nói anh nghe.

- Em sợ lắm...

- Mèo sợ gì nào?

- Sợ Joong ghét em...

- Sao lại sợ Joong ghét em?

Thấy Dunk ngập ngừng, đôi ngươi cũng ngấn nước mang phần sợ hãi, First kiên nhẫn mà vỗ về. Từ lần đầu gặp nhau, First đã yêu thương con mèo này, cứ muốn che chở cho cậu thôi.

- Tại vì... lúc phát tình, em không nhịn được mà cứ nghĩ đến anh ấy.

- Hm? Em thích Joong à?

- Em không rõ, chỉ biết lúc đó, chỉ muốn...

- Muốn?

- Muốn cùng anh ấy.

- Muốn làm với Joong à?

- Huhu, anh ấy là chủ nhân của em mà, sao em lại có những suy nghĩ quá phận như vậy. Có phải anh cũng thấy em rất ghê tởm không?

- Dunk, bình tĩnh nào.

- Anh ấy biết em có những ý nghĩ dơ bẩn đó, có phải sẽ ghét bỏ rồi vứt em đi không, đến em còn ghét bản thân mình mà... hức...

- Ngoan nào, bình tĩnh nghe anh nói.

First ra sức xoa xoa dỗ dành, mèo đen khóc đến không thở nổi, mặt mũi đỏ hết cả lên nhìn rất đáng thương. Chuyện nảy sinh tình cảm giữa chủ và thú cưng tuy không phổ biến, nhưng không phải là hiếm. Nhất là đối với loài Mèo thì luôn rất rõ ràng, trong kì phát tình sẽ muốn cùng với người mình thích, nếu không sẽ chỉ trốn đi rồi tự giải quyết.

Thời đại này, nhân thú sẽ không phát tình đến mất lí trí gặp ai cũng đòi hỏi giao hoan. Chỉ là thân thể của Dunk hơi đặc biệt một chút.

- Dunk, nếu em thật sự thích Joong, đó không phải là điều xấu. Anh nghĩ em nên bình tĩnh đối mặt, xác định chỗ này của mình muốn gì.

First nói rồi chỉ tay vào ngực trái cậu, nơi trái tim đang đập mạnh.

- Được không anh, em sợ...

Cậu ngước mắt ngấn nước, do dự nhìn anh.

- Không sao đâu, Joong rất thương em mà.

First nói vậy thôi, chứ trong lòng cũng không quá chắc chắn về phán đoán của mình. Đương nhiên rủi ro lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng nếu Joong không chấp nhận được loại tình cảm này, First sẽ không chần chừ đem cậu về chăm sóc, nhà anh rộng lớn, chứa thêm một con mèo cũng chẳng vấn đề gì.

- Dunk, anh còn có chuyện này muốn kể với em. Nhưng em phải bình tĩnh, nếu hiện tại còn nhạy cảm thì bữa khác anh sẽ nói.

Dunk nghe thấy giọng First nghiêm túc thì hít sâu một hơi, gạt đi nước mắt, ổn định bản thân rồi mạnh mẽ nhìn anh.

- Em không sao, anh cứ nói đi ạ.

First chậm rãi kể rất nhiều, cậu thì chăm chú lắng nghe, lâu lâu thấy vành mắt cay xè, ươn ướt thì cố nhịn xuống không khóc. First cũng rất cẩn thận xem biểu hiện của cậu, mỗi khi mèo nhỏ xúc động sẽ dừng lại mà ôm ôm vỗ về.

First kể xong, cậu chỉ lẳng lặng vùi mặt vào bờ vai anh, không khóc, chỉ muốn tìm kiếm một chỗ để an ủi. Đuôi mèo của First cũng bất giác vòng qua eo của cậu, tỏ ý che chở bảo vệ.

- Anh cũng sẽ nói lại với Joong, em cứ suy nghĩ đi nhé.

- Vâng ạ.

- Được rồi, đi xuống tìm gì ăn với anh nào, khóc cả sáng đã mệt rồi.

☕︎ ☕︎ ☕︎

Đến lúc Joong và cả đám về thì hai con mèo đang nằm sưởi nắng bên thềm rồi, còn dụi dụi liếm liếm lỗ tai nhau. Joong thấy hai mèo quấn quýt thì trong lòng lại dấy lên một sự khó chịu không thể giải thích thành lời, bực mình mà đi thẳng vào trong, không thèm đến nựng mèo luôn, dù sao mèo đen cũng tránh anh mà, đâu được đụng.

Dunk thấy anh không quan tâm đến mình thì tai xìu xuống, meo nhỏ một tiếng.

Khaotung thấy mèo của mình không được hoan nghênh nữa, còn bị lườm nguýt các kiểu cũng không vui mà đi lại chỗ First, vuốt vuốt cái đuôi dài.

- Về chưa?

Dunk nghe Khaotung bảo First đi về càng ủ rũ thêm, tay còn vô thức nắm lấy vạt áo của anh kéo kéo, không nỡ rời.

Joong trong bếp nhìn ra thấy một màn quyến luyến này càng khó chịu, bỏ bánh vào tủ lạnh đóng cửa mạnh, tỏ rõ sự bực tức trong người.

First không thèm quan tâm đến thái độ khó ưa của Joong, anh chỉ xoa đầu mèo đen nhỏ trấn an.

- Em với Phuwin lên lầu chơi đi, để anh nói chuyện với mọi người một lát.

Dunk gật gật, dụi vào tay anh một cái rồi kéo Phuwin lên trên. Phuwin cũng rất ngoan ngoãn mà chạy theo sau. Joong đáng sợ chết được, em cũng không muốn nán lại lâu đâu.

First nghe tiếng đóng cửa trên phòng thì gọi mọi người ra phòng khách, Joong vẫn mang bộ mặt đen xì của mình ngồi đối diện.

- Cất cái bản mặt thối của anh vô. Tôi không gầm thì tưởng hello kitty à?

Con mèo ngạo kiều quay lại rồi, từ hôm qua đến giờ chỉ quan tâm lo lắng cho Dunk nên bỏ qua mấy hành động cùng lời nói quá đáng của Joong, nhưng hiền lành quá thì mấy người được nước làm tới à. Để mèo hoàng gia này chỉnh lại anh đây.

First lôi trong túi ra một xấp tài liệu, đưa tới trước mặt Joong.

- Lần trước đến nhà là muốn nhờ Khaotung đúng không? Tìm người giúp cũng tìm sai người. Thông tin mà anh muốn ở đây.

Joong bất ngờ cầm lên xấp giấy dày trước mặt, trang đầu là hình của Dunk và một số thông tin cơ bản về cậu. Lần trước anh và Pond đến tìm Khaotung để thăm hỏi qua nhưng anh ấy không giúp được gì, First nghe lỏm được chút liền tra ra.

- Anh là mèo thành tinh à?

- Hừ, không đội vương miệng thì quên tôi là ai à. Tôi đây đánh sập cái tập đoàn Aydin của anh còn được.

Joong mặt mày tái mét nhìn qua Khaotung, ý bảo 'anh nuôi cái giống khủng bố gì trong nhà vậy?'. Khaotung chỉ bình thản nhún vai, biết gì đâu.

- Tôi đùa thôi.

Joong chưa kịp thở phào thì First nói tiếp

- Vương miệng là đùa.

Ý bảo đánh sập tập đoàn của anh được là thiệt đó hả. Pond ngồi bên cạnh thủ thầm trong bụng rằng mốt phải bảo Phuwin giữ cái miệng nhỏ lại, mèo lớn này không chọc vào được.

- Thôi không giỡn nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Này là dữ liệu phòng thí nghiệm của Dunk, dựa theo mã số sau gáy em ấy mà tra ra. Không cần biết vì sao tôi lấy được, đảm bảo là đồ thật.

Joong nhìn đống giấy dày cộm chi chít những con số và công thức, càng nhìn càng muốn hoa mắt.

- Tôi đọc không hiểu...

- Để tôi vào trọng điểm cho, bình tĩnh mà nghe hết rồi suy nghĩ.

First hít sâu một hơi, mở tập tài liệu ra, chỉ vào những ghi chú quan trọng mà từ từ giải thích.

- Có thể nói phòng thí nghiệm này chuyên tạo ra những nhân thú đặc biệt để phục vụ chuyện tình dục.

Joong nghe First nói thì lồng ngực co thắt dữ dội, bàn tay cũng nắm chặt đến đau, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi gật đầu ý bảo First tiếp tục.

- Từ bé những vật nhỏ này liên tục bị tiêm vào người đủ loại thuốc kích thích mạnh, mục đích để phát tình mạnh mẽ không cưỡng chế được, mất hết lý trí chỉ biết đòi hỏi giao hoan.

First nói đến đây giọng cũng nặng nề, ánh mắt thâm trầm cùng đau lòng không thôi.

- Khi các nhân thú bị kích thích quá điên cuồng không kiểm soát được, thì họ lại mang đi cho thử các loại thuốc ức chế khác nhau. Cả quá trình cứ thế lặp đi lặp lại, cơ thể các bé cũng bị tổn hại nặng nề.

Joong nghe First kể chuyện mà lòng đau quặn thắt, hô hấp cũng khó khăn. Pond đưa tay lên vai anh, siết nhẹ như muốn giúp bạn mình giữ bình tĩnh, dù bản thân nãy giờ ngồi nghe cũng tức giận không kém.

- Anh nói tiếp đi.

- Dunk có một số lỗi. Đầu tiên là kì phát tình của em ấy sẽ xảy ra mỗi tháng một lần, thay vì như bình thường là mỗi ba tháng, nhưng cũng chỉ kéo dài 1-2 ngày. Như cậu thấy đợt vừa rồi chỉ qua một ngày là ổn định.

First lại lật qua một trang khác trong xấp tài liệu cả trăm trang giấy, chậm rãi nói tiếp.

- Thứ hai là cơ thể Dunk bị lờn thuốc ức chế, nó chỉ có thể làm chậm kì phát tình nhưng đồng thời khiến cảm xúc mạnh mẽ hơn - dẫn tới việc thần trí không tỉnh táo như vừa rồi.

Mèo hoàng gia lại chỉ vào một dòng chữ in đậm nữa.

-Cuối cùng, điều này thì không thể xem là lỗi mà là một may mắn, rẳng trong lúc phát tình bình thường em ấy vẫn sẽ không bị mất hoàn toàn ý thức, sẽ biết mình làm gì, cần gì, và muốn gì.

Joong chăm chú nghe First giảng giải, rồi chau mày thắc mắc.

- Vậy lần vừa rồi, sao lại bị nặng như vậy

First thở dài

- Này là lỗi của tôi, hôm bữa đến nhà tôi chơi, em ấy đã đang vào cơn rồi nhưng cứ muốn giấu giếm. Tôi liền cho em ấy uống thuốc ức chế, sau này đọc hồ sơ mới biết là phản tác dụng.

- Chuyện nghiêm trọng vậy mà anh giấu tôi?

- Dunk không muốn nói thì tôi có quyền gì? Nhưng đây là chuyện quan trọng, buổi sáng tôi đã kể hết và ngồi bàn qua với em ấy. Bây giờ tuỳ thuộc vào cậu thôi.

- Tuỳ thuộc vào tôi là sao?

- Là giờ cậu biết tiểu sử của Dunk rồi, còn muốn giữ lại nuôi em ấy hay không. Suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời, nuôi một con mèo phát tình mỗi tháng, không thể dùng thuốc ức chế khi cần thiết, đây là chuyện không hề đơn giản. Pond với Phuwin ở cùng cũng phải cân nhắc cẩn thận nhé.

Joong cầm tập hồ sơ trong tay như muốn vò nát, trái tim cũng nhói đau từng đợt.

Mèo của anh đã trải qua tuổi thơ như thế nào, anh thật không dám tưởng tượng đến. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường đen tối nhơ nhớp như vậy nhưng cậu vẫn như một viên ngọc sáng tinh khiết, đôi mắt tròn luôn mở to tò mò với thế giới xung quanh, có phải như muốn tìm kiếm những điều tươi đẹp sau bao nhiêu bất hạnh.

- Tôi lên xem Dunk chút rồi về đây. Trả lại yên tĩnh cho mọi người. Joong, nếu thấy khó quá thì cứ mang qua nhà chúng tôi, tôi lúc nào cũng chào đón em ấy.

Joong nghe First nói như muốn giành lấy mèo của mình đem về nuôi thì bất giác tức giận, hừ lạnh.

- Quên đi! Dunk là mèo của tôi.

First mỉm cười hài lòng.

- Ừm, nên vậy. Chứ Khaotung chăm một mình tôi thôi cũng mệt lắm rồi.

Khaotung ở bên cạnh đưa tay xoa xoa lỗ tai trên đầu mèo lớn, thì thầm hai chữ "không mệt" khiến anh cũng rừ nhẹ thoải mái trong cổ họng.

Trước khi First đi lên trên lầu tìm Dunk, Joong hạ giọng lên tiếng.

- First, cám ơn anh. Cũng xin lỗi vì mấy ngày nay đã cư xử không phải phép.

- Không có gì, từ nay chăm mèo nhỏ cho tốt nhé.

Vì em ấy cần rất nhiều sự yêu thương từ mọi người.

Joong cũng gật đầu.

First mỉm cười rồi đi lên trên, vào phòng đã thấy hai con mèo nhỏ ôm nhau khóc lóc đến mũi cũng hồng hồng. Xem ra Dunk đã kể cho Phuwin nghe hết rồi, nhìn cái cách con mèo Anh trắng kia khóc đến rối tinh rối mù nhưng đuôi dài vòng qua eo cậu siết chặt là biết.

- Không sao nữa rồi, anh về nhé.

Dunk liền chạy lại ôm anh dụi dụi. Nhìn thấy mớ vết thương trên người anh lại áy náy không thôi.

- Cảm ơn anh đã đến giúp em ạ, em cũng xin lỗi đã làm đau anh...

- Đừng lo, anh không sao.

Phuwin thì bặm môi, chầm chậm di chuyển lại bên cạnh First, lấm lét vươn lưỡi liếm cằm anh một cái rồi trốn sau Dunk lí nhí.

- Anh về ạ.

First thấy thế thì phì cười, đưa tay gãi đôi tai mèo trắng xù kia.

- Phuwin hết ghét anh rồi à?

- Ơ dạ, không có ghét anh, tại anh cứ trêu em mãi thôi.

- Phuwin phải dữ chút mới dễ thương.

- Anh lại chọc em.

- Được rồi, Dunk ngoan ngoãn nói chuyện với Joong nhé, Phuwin để ý chăm sóc Dunk biết chưa. Khi nào rảnh cứ qua nhà chơi. Cần gì cứ gọi điện, anh về đây.

- Dạ chào anh.

Phuwin thì đi cùng xuống tiễn anh, Dunk vẫn nán ở lại trên phòng. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Joong đâu.

Joong sau khi tiễn First và Khaotung ra về xong cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào, có một con mèo hoàng gia loanh quanh ở trong nhà cũng căng thẳng muốn chết. Bây giờ anh chỉ muốn chăm lo cho con mèo đen nhỏ của mình thôi.

Muốn ôm em, yêu thương, bảo bọc em.

Muốn nói với em rằng, không sao nữa rồi, từ nay sẽ có anh cùng mọi người che chở cho em một đời bình an.

- TBC -



Note:

- Cho mọi người tự lên plot FirstKhaotung luôn nha.

- First là mèo đỉnh nhất lòng tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro