Ngoại truyện: Beautiful (1)




Có ai nói rằng Dunk rất xinh đẹp chưa? Được rồi, Joong Archen đã nói rất nhiều lần, nhưng mọi người thường chỉ biết đến một mèo đen xinh xắn dễ thương đáng yêu mà thôi.

Vì hôm nay cả bốn người sẽ đi dự đám cưới của James, Phuwin liền mang mèo đen của Joong đi sửa soạn từ sớm. Đến khi về, cậu liền chạy đến, lo lắng ngước mắt hỏi anh

- Em nhìn như vậy có ổn không ạ?

Joong thấy hình như ai rút hết dưỡng khí xung quanh mình rồi. Mái tóc đen hơi dài bình thường loà xoà trước mặt thì hôm nay được tạo kiểu mái hơi cong mà rủ nhẹ xuống trán, đôi mắt kẽ line đen, còn có ánh nhũ lấp lánh. Hàng lông mi dày được vuốt cong, môi đánh son nhẹ, trên mặt còn chấm thêm mấy nốt tàn nhang mờ mờ.

Ai giết anh đi, đối diện với sắc đẹp này làm sao anh chịu đựng cho nổi.

Thấy Joong không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Dunk có chút chột dạ, hơi lo lắng meo một tiếng.

- Anh ơi, anh không thích ạ?

Joong giờ mới giật mình, chớp chớp nhìn con mèo đen của mình từ trên xuống dưới một lượt, tại sao con mèo đen thì diện vest trắng? Còn con mèo trắng Phuwin kia lại lên đồ đen?

Joong hắng giọng một cái, giữ biểu hiện điềm đạm thường ngày, đưa tay nghịch lỗ tai nhỏ trên đầu cậu rồi nói.

- Cũng tạm ổn

Đương nhiên là trong lòng anh đang gào thét rằng trái tim mình không ổn một chút xíu nào hết. Mèo xinh đẹp như thế này khiến anh chỉ muốn bỏ vào lồng nhốt lại thôi, không thì trói chặt luôn trên giường chứ đừng nói phải mang theo đến chỗ đông người. Bản tính chiếm hữu của anh lại trỗi dậy mãnh liệt, thật sự rất không vui trong lòng.

Joong thể khó chịu vô lý với bé mèo ngây thơ của mình, đành đi sang cốc đầu Phuwin một cái làm mèo trắng ôm đầu meo lên méo méo, quay qua thì thấy bị Joong lườm cháy mắt. Em liền hếch mặt cười đầy tự hào, thì thầm nhỏ "Đẹp lộng lẫy luôn ha anh?"

Phuwin liền bị ăn thêm một cái cốc nữa vào đầu bèn giả bộ quay sang chủ nhân của mình mếu máo làm nũng, Pond bên cạnh cưng nựng lỗ tai trắng xù yêu chiều, nói nhỏ:

- Phuwin, em lại quậy rồi

Dunk ở bên này thấy chủ nhân có vẻ không để ý đến mình lắm thì hơi buồn, thầm nghĩ hay cậu sửa soạn ăn mặc thế này khiến anh không thích rồi. Hai lỗ tai nhỏ trên đầu cũng cụp xuống, nào biết rằng thật ra Joong nhìn cũng không dám nhìn thẳng, anh sợ rằng mình không kiềm chế được bản thân, sẽ trực tiếp đè con mèo này xuống ăn sạch.

Hôn lễ của James cũng được xem là một bữa tiệc của giới thượng lưu, tuy chỉ làm với quy mô nhỏ và mời những người thân thiết, nhưng từng người họ đều có sức ảnh hưởng trong thương trường.

Vừa bước vào sảnh tiệc, Dunk liền cảm nhận như mình vừa lạc vào một thế giới khác. Từng thiết kế được trang trí cực kì cầu kỳ và công phu, tinh tế mà sang trọng. Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang hoàng bằng hoa tươi, đẹp đến mê mẩn.

Mà không chỉ vì khung cảnh tráng lệ, Dunk còn cảm nhận được thần thái của cả ba người cũng thay đổi khi bước chân vào bữa tiệc sang trọng này. Joong và Pond thì không cần phải nói đến, nhưng ở Phuwin cũng liền toả ra sức hút của một con mèo Anh quý tộc kiêu ngạo, tự tin ngẩng cao đầu, sánh bước bên cạnh Pond không hề thua kém chút xíu nào. Làm cậu cảm thấy chỉ có mình là lạc lõng giữa đám đông.

James hôm nay rất đẹp, khiến Dunk cứ phải há hốc miệng cảm thán trong lòng mãi không thôi. Lúc trước gặp qua đã khiến cậu nhìn không chớp mắt, nhưng hôm nay đặc biệt càng thêm phần diễm lệ. James khi thấy hai con mèo đến thì vui lắm, bỏ qua Pond và Joong đứng một bên mà dành thời gian nói chuyện với hai bé mèo xinh. Dunk để ý tay anh vẫn còn vết thương mờ mờ thì cắn môi đầy tội lỗi.

- Em xin lỗi anh ạ.

James chỉ cười hiền, mở lòng bàn tay mình ra chìa về phía cậu hỏi. 

- Em đừng lo, anh không sao. Mèo của Joong hôm nay đẹp lắm, cho anh nựng một chút được không?

Dunk rất ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ. Người này xinh đẹp như vậy còn khen cậu, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào, chủ động dụi nhẹ đầu vào lòng bàn tay đang mở ra, cảm nhận ngón tay anh khều nhẹ bên tai thì run nhẹ, biểu hiện thoải mái vui vẻ. 

Pond và Joong đang đứng nói chuyện với chú rể là Net, nhìn qua thấy một màn dễ thương này thì nhũn hết cả tim. Ba con mèo xinh đẹp đó dứng với nhau liền thu hút biết bao sự chú ý của mọi người xung quanh, vẫn nên tách ra thì hơn. Nghĩ là làm, Net đi đến bên cạnh James, vòng tay qua bờ eo thanh mảnh, cúi xuống nói thầm.

- Sắp đến giờ làm lễ rồi, mau đi chuẩn bị nào.

Net nhìn thoáng qua thì mang nét mặt khá lạnh lùng lẫn khó gần khiến Dunk hơi rụt rè, nhưng khi anh ấy cười lên lại cực kì thân thiện. Mắt cậu cứ mở to long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn hai người ấy mãi thôi.

Bước vào nơi lễ đường thì không gian lại càng đẹp lộng lẫy. Hàng trăm dải pha lê rũ xuống từ trên trần cao, tạo nên một khán phòng lung linh huyền ảo.

Cả bốn người nhanh chóng tìm chỗ ngồi để chờ đến giờ làm lễ. Từ lúc ở nhà cho đến khi ở đây, Dunk vẫn cảm thấy Joong có hơi thờ ơ với cậu, bây giờ lại bị choáng ngộp với khung cảnh hoa lệ này, Dunk liền lúng túng không biết phải cư xử như thế nào mới phải. Mèo nhỏ chỉ có thể bám sát theo người anh, lại không dám làm phiền chủ nhân. Biểu hiện của anh từ khi vào đây rất lạnh lùng ít nói, không còn là một một Joong hay cười ấm áp mà cậu biết, lại khiến Dunk cảm thấy xa cách.

Mà thật ra thì Joong chỉ đang bực mình khi con mèo của mình vừa đi đến bữa tiệc liền trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò, làm anh nghĩ chỉ muốn nhanh chóng mang cậu về, giấu đi thôi.

Trong bữa tiệc này họ gặp lại không ít người quen, Dunk thì vẫn rất nhát người lẫn ở trong một bối cảnh lạ lẫm càng làm cậu muốn thu mình tìm một chỗ để trốn. Joong cũng thấy biểu hiện của mèo nhỏ không thoải mái, nhẹ nhàng hỏi.

- Em không sao chứ? Muốn anh đưa về nhà không?

Tuy mèo rất muốn gật đầu nói rằng, vâng, anh mang em về đi ạ nhưng cậu càng không muốn làm một con mèo ích kỉ còn gây phiền hà cho anh. Đây là hôn lễ của James, xung quanh cũng toàn người quen của họ, Dunk không thể làm một con mèo vô lý, đòi hỏi chủ nhân chỉ quan tâm đến mình được.

Cậu bèn gượng cười, lắc nhẹ đầu.

- Em không sao ạ, anh đừng lo.

Joong tuy không yên tâm lắm, nhưng bên quầy bar đã có một vài người bạn cũ đang gọi, anh đưa tay xoa lên lỗ tai mềm, nhẹ nhàng hỏi.

- Mèo muốn đi cùng anh nói chuyện với mọi người không? Hay ở lại với Phuwin?

Dunk ngước mắt to tròn lưỡng lự nhìn anh, vừa muốn đi theo để làm anh vui lòng, nhưng cũng sợ bản thân vụng về sẽ làm anh mất mặt. Nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

- Chắc để em ngồi đây với Phuwin đi ạ, em hơi ngại.

Joong cũng đoán được mèo nhỏ này lạ chỗ sẽ nhát người, xoa đầu cậu rồi quay sang dặn dò mèo trắng bên cạnh.

- Được rồi, Phuwin trông chừng Dunk giúp anh nhé. Anh đi nói chuyện với bạn bè một chút sẽ quay lại ngay. 

Phuwin đang ăn bánh ngọt đến phồng hai bên má, gật gật cái đầu nhỏ. Nhưng mèo trắng không ngờ Joong và Pond vừa rời đi, thì hai con mèo lại trở thành điểm chú ý của rất nhiều khách mời.

Một người rồi hai người, chớp mắt đã vây thành một nhóm xoay quanh hai con mèo mà hỏi han đủ điều. Phuwin dường như cũng biết sơ qua mấy người này vì em lớn lên cùng với Pond, nhưng Dunk thì là lần đầu mọi người gặp mặt, một con mèo xinh đẹp như vậy bỗng xuất hiện bên cạnh Joong, ai ai cũng tò mò và muốn làm quen.

Tuy biết rằng mọi người không có ác ý, nhưng bị vây thành một vòng thế này khiến Dunk thấy hơi hoảng. May mắn có Phuwin giỏi giang luôn đứng che chắn cho cậu, giúp cậu tiếp chuyện với những người bạn kia.

Mắt Dunk đầy ngưỡng mộ nhìn phong thái tự tin thoải mái mà hoà nhập với mọi người của Phuwin, thật nhìn không ra dáng vẻ bé mèo trắng luôn nghịch ngợm ở tiệm cà phê thường ngày. Ở xa xa, cậu lại thấy Pond và Joong một tay cầm ly rượu, một tay đút hờ vào túi quần, phong thái sang trọng lịch lãm chào hỏi với những người bạn của mình.

Dunk chợt nhận thấy thế giới của họ hoá ra lại khác biệt như vậy, có chút chạnh lòng. 

Vì đã luôn quen với tiệm cà phê nhỏ ấm cúng, cậu vậy mà suýt quên mất xuất thân của mọi người không đơn giản, đều là từ những tập đoàn trong giới thượng lưu không hề tầm thường.

Đắm chìm với những suy nghĩ mông lung, Dunk không để ý Phuwin gọi tên mình, đến khi em khẽ lay bờ vai mình, cậu mới giật mình ngước lên.

- Dunk ơi, Dunk, anh ơi ~

- Ơi, anh nghe.

Bấy giờ mới để ý đám đông đã đi mất, đều là nhờ Phuwin khéo léo di tản hết mọi người. Lâu rồi em không phải dùng đến khả năng giao tiếp  nhiều như vậy, còn phải che chắn cho mèo đen ở phía sau, em cũng mệt lắm nha, Pond với Joong hôm nay về phải bù đắp cho em đi, em muốn thật nhiều cá hồi thượng hạng! 

- Em đi lấy thêm bánh ngọt nha, em quay lại liền.

Dunk mỉm cười thấy Phuwin chỉ chỉ vào cái đĩa bấy giờ đã trống trơn trên tay, gật gật đầu nhỏ. Mèo trắng đã vất vả rồi.

- Ừm, em đi đi, anh không sao đâu.

- Dạ, anh ngồi ngoan nha, em lấy bánh nhanh lắm.

Thế là con mèo Anh quý tộc kia liền tranh thủ chạy đi lấy bánh để nạp năng lượng, không ngờ vừa bỏ đi một tí thì lại có người lại đến bắt chuyện với Dunk.

Dunk lúng túng nhưng cũng lịch sự lí nhí chào hỏi, mà người này lại có vẻ hơi say, thân thiện quá mức đến ngồi sát lại gần bên. Dunk nhớ ban nãy người này cũng có nói chuyện với qua Joong, chắc là bạn của anh ấy.

Đến khi người kia quá phận đưa tay lên muốn nựng tai nhỏ trên đỉnh đầu của mèo, bản năng cậu muốn tránh né, nhưng nhớ ra hiện tại cậu là mèo của Joong, không muốn gây chuyện, cũng không muốn làm anh mất mặt. Nên mèo nhỏ cũng cố gắng nén lại sự khó chịu mà thu chặt nắm tay, móng nhọn cứ vậy đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu nhưng cậu không dám phàn nàn, cố gắng mỉm cười miễn cưỡng cho người lạ chạm vào.

Bàn tay kia chỉ kịp chạm đến tai nhỏ chưa đến một giây, thì liền bị một lực mạnh mẽ giữ chặt cổ tay. Joong lúc này đằng đằng sát khí, đứng chắn trước mặt cậu, gằn giọng.

- Đừng tự tiện chạm vào mèo của tôi

Người kia lúc này mới nhận ra mình vừa thất lễ, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Joong cũng bất giác phát run.

- Xin lỗi Joong, mình không cố ý.

Mà Dunk thấy hình như mình lại vô tình gây chuyện rồi, lo lắng ngước mắt long lanh hỏi anh.

- Không phải bạn của anh sao? Có gây rắc rối không ạ?

Mà Joong lúc này thì quan tâm người kia là bạn bè hay là đối tác của gia đình chứ, anh giận đến mất bình tĩnh luôn rồi. Con mèo này không chịu đi theo với anh, thế mà lại ngồi im để cho người lạ tự tiện chạm vào. Anh nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh ra ngoài.

- Đi-về.

Lướt ngang qua Phuwin đang cầm đĩa bánh đi đến, em thấy ánh mắt Joong hầm hầm giận dữ thì liền xụ mặt, tai cũng cụp xuống. Pond từ phía sau đi lại ôm ôm.

- Mèo nhỏ làm sao vậy?

- Joong bảo em trông chừng Dunk, nhưng em vì thèm ăn bánh mà để anh ấy một mình. Giờ xảy ra chuyện rồi...

Pond thấy em sắp mếu thì thương lắm, mèo của anh đã rất cố gắng rồi, rõ ràng bối cảnh này cũng khiến em mệt mỏi.

- Đừng buồn, mèo của anh hôm nay rất giỏi rồi. Ngoan, anh thương. 

Phuwin vẫn cứ nhìn theo hướng của Dunk vừa bị kéo đi đầy lo lắng. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- TBC -



Note:

Lại quậy gòi đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro