Ngoại truyện: Pink (2-End) [H]


‼️ Warn ‼️
NC-18
S3x
Mentioned of Cross-dressing
Có chứa những từ ngữ và yếu tố nhạy cảm.
Nội dung có thể gây phản cảm và khó chịu
Hãy cân nhắc khi đọc.



🎀🎀🎀




crop top
short skirt, thigh high socks
& pretty things




🎀🎀🎀


Joong nhẹ nhàng đặt Dunk ngồi trên giường, cẩn thận ngắm nhìn mèo của mình từ trên xuống dưới một lượt. Nơ hồng trên đầu, tóc mềm tạo kiểu rũ xuống một bên mắt có kẻ line xinh xinh, hai má đánh hồng cùng màu với đôi môi được phủ lên một lớp son bóng nhẹ nhàng. Áo khoác caro nâu cùng hoạ tiết với quần ngắn, đuôi dài phía sau cũng được cột một cái nơ nhỏ.

Mèo của anh xinh quá, xinh đến mức cứ khiến anh muốn nhốt luôn ở nhà để cưng nựng.

Thì ra đây là "chuyện tốt" mà Pond nói sao, tốt thật nha, cực kỳ cực kỳ tốt.

Dunk bị Joong nhìn chằm chằm chỉ dám cúi gằm mặt ngại ngùng, mấy ngón chân mất tự nhiên cọ vào nhau khiến Joong chú ý, phát hiện ra còn có sơn móng màu hồng hồng đáng yêu. Anh đưa tay bắt lấy gót chân đưa lên trước mặt ngắm nghía, càng khiến mèo nhỏ xấu hổ muốn rụt lại.

- Đừng ngọ nguậy, để anh ngắm mèo xinh nào.

Chủ nhân xấu xa quá, biết mèo ngại sắp bốc khói luôn rồi mà vẫn trêu chọc cậu.

Joong đặt lên mu bàn chân Dunk một nụ hôn khe khẽ, rồi từ từ di chuyển môi lên cao, mắt cá, khuỷu chân, đầu gối đều được anh hôn qua. Đến khi anh chạm vào bên đùi trong nhạy cảm, cậu mới không kìm được rên lên một tiếng.

Joong ngước lên ngắm nhìn mèo xinh của mình, ánh mắt vừa cưng chiều lại nóng bỏng khiến Dunk lúng túng, miệng nhỏ rụt rè hỏi.

- Anh thích không ạ? Em trông có kỳ cục quá không...

Nói ra điều này có hơi ngốc, nhưng Dunk chưa bao giờ nghĩ bản thân là xinh đẹp hay gì đó hơn người. Cậu chỉ là một con mèo đen bình thường, ngày ngày ăn mặc giản dị đi làm đi học, loanh quanh bên chủ nhân phụ việc ở quán cà phê, trước giờ không biết trưng diện hay chải chuốt gì cho bản thân.

Chỉ là dạo này ở tiệm có một vị khách quen hay lui đến còn mang theo thú cưng là chú vẹt khá sặc sỡ. Lần nào ghé qua, chú vẹt này cũng liến thoắng nói chuyện với hai bé mèo, khiến cả tiệm cà phê nhỏ sôi động hẳn lên. Cậu ấy còn có đủ thứ lấp lánh trên gương mặt thanh tú, má hồng xinh xinh, môi chúm chím đỏ mọng, nhũ sắc lung linh bên mí mắt. Đôi lúc chú vẹt còn diện những chiếc áo ngắn và váy nhỏ điệu đà. Dunk đã thấy chúng rất đẹp, lại thầm nghĩ, nếu mình như thế thì chủ nhân có thích không?

Cậu đã giữ kín suy nghĩ về những thứ xinh xắn đó rất lâu, lại cảm thấy bản thân quá tầm thường để sửa soạn lên như vậy, sẽ trông kỳ cục lắm.

Thế nhưng, mèo nhỏ cũng muốn làm gì đó với bản thân, lỡ như... lỡ như anh thích thì sao nhỉ?

Nên hôm nay trong lúc dạo quanh trung tâm thương mại với Phuwin, mèo đen mới không nhịn được dừng lại trước cửa hàng mỹ phẩm, tò mò ngắm nghía những vật lấp lánh đủ màu sắc bên trong. Không ngờ lại bị Phuwin bắt gặp được, mèo trắng liền phấn khởi kéo cậu vào mua cho một đống thứ về nghịch.

Dunk ngại lắm, vừa sợ tốn kém rồi lỡ cậu không hợp với chúng thì sao? Nhưng Phuwin ở bên cạnh luôn miệng động viên, bảo rằng "Không sao đâu, tiền này Pond cho em dùng để tiêu vặt, chúng ta làm ở tiệm cà phê cũng có lương mà. Với cả em biết cách sử dụng mấy cái này, để em chỉ cho anh, bảo đảm xinh!".

Thế là Dunk lơ ma lơ mơ để Phuwin dắt đi mua đủ thứ đồ, từ quần áo đến các loại phụ kiện, thêm cả dây ruy băng dài nữa. Về nhà thì đổ hết ra, Dunk ngốc ngốc chỉ biết ngồi yên mặc cho Phuwin phấn khích tô tô vẽ vẽ trên mặt mình. Sau khi sửa soạn lên đồ như vậy đợi anh về, mèo đen không khỏi có hơi hồi hộp cùng mong chờ.

Nhưng mà bây giờ đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Joong, mèo lại thấy tự ti quá, chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh, nhịn xuống cảm giác muốn chạy vù vào phòng tắm tháo hết mấy thứ trên người mình xuống, tẩy rửa sạch sẽ.

- Hay thôi để em đi thay đồ... ưm...

Miệng chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, hơi thở của Joong bao trùm lấy Dunk. Anh rướn người hôn lên đôi môi hồng xinh, còn mang vị dâu tây ngọt ngào của son bóng, mèo này thật sự khiến anh muốn phát điên mà.

Sau một hồi hành hạ bờ môi mềm, anh cũng tách ra để cho mèo nhỏ có thời gian hô hấp, hơi thở nặng nề rơi lên vành tai cậu, giọng Joong trầm khàn.

- Sao lại ngốc thế này, hả? Vừa ngốc vừa xinh, muốn quyến rũ anh đến chết luôn phải không?

Dunk bị anh nhẹ nhàng đẩy nằm xuống trên giường nệm êm ái chỉ kịp kêu meo lên một tiếng. Joong ngồi bên mép giường, chống tay nhìn Dunk từ phía trên. Ánh trăng sáng hắt vào ô cửa sổ kính, lờ mờ chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu, khiến Joong nhìn mà trái tim nhộn nhạo.

- Đẹp ghê.

Anh yêu chiều nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve má Dunk, sau đó nét mặt của cậu lại trở nên càng đẹp hơn, con ngươi to tròn sáng long lanh, giống như có ngàn vì tinh tú rơi vào trong đó vậy.

Joong nhìn cậu không chớp mắt, sau đó nhấc tay lên, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái nơ xinh xinh bên lỗ tai mềm, gò má hồng đào, sống mũi thẳng tắp, vài vết tàn nhang được điểm trên mặt, vẽ lên mỗi một chi tiết nhỏ bé tinh tế, giọng nói càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhu tình.

- Mèo nhỏ xinh đẹp dường này, còn ngốc nghếch hỏi anh có thích không à?

Dunk nghe anh khen mình xinh thì thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, còn có chút vui vui. Anh thích mình kìa.

Joong thấy đôi mắt cậu sáng lên cùng đôi tai vì phấn khích mà động đậy thì thương muốn chết.

- Nhưng quan trọng hơn hết, mèo có thích không?

- Dạ?

Joong dùng hai tay ôm lấy mặt Dunk, hôn lên hai bên má hồng xinh, nghiêm túc hỏi.

- Em có thích không? Mặc đồ thế này, trang điểm như này, mèo thích không?

Thích không á? Ừm... mèo cũng hơi thích thích...

Joong lại hỏi tiếp.

- Mèo có thích mỗi ngày ra ngoài, đều như thế này không?

A, như vậy thì ngại lắm... nhưng mà... cũng thích thích...

Joong thấy mèo nằm dưới người mình cứ mím môi đỏ mặt, mắt đen láy ngập ngừng thì hôn nhẹ một cái trấn an.

- Mèo của anh làm gì anh cũng thích hết, nhưng anh cũng mong muốn em có thể thoải mái làm mọi thứ mà bản thân yêu thích.

- Nhưng em là mèo của anh mà, muốn lấy lòng chủ nhân.

- Em là mèo của anh, nhưng em hoàn toàn được phép làm những gì mình muốn. Đừng sợ hãi rằng anh sẽ không vui mà giữ lại trong lòng rồi khép kín bản thân, anh sẽ đau lòng.

Dunk muốn khóc rồi, chủ nhân chơi xấu, lúc nào cũng nói mấy lời khiến cậu hạnh phúc quá. Mèo dụi nhẹ vào bờ vai anh kêu meo một tiếng nhỏ xíu.

Joong cúi xuống yêu chiều hôn lên đôi tai mềm, giọng nói trầm ấm.

- Anh hy vọng em ở bên anh có thể vô tư khám phá những điều mới mẻ, sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

Mèo của anh xinh như thế này, với bản tính khát khao chiếm hữu vốn có, đương nhiên Joong chỉ muốn trói luôn trên giường chứ đừng nói là phải cho người khác nhìn thấy. Nhưng anh cũng hiểu được, quỹ đạo của cậu không thể nào chỉ xoay quanh một mình anh. Từ từ mèo nhỏ sẽ bước ra thế giới bao la rộng lớn, cũng có thêm các mối quan hệ xung quanh và khám phá nhiều điều mới lạ. Là một người chủ nhân, anh rất tự hào, cũng sẽ luyến tiếc, nhưng anh sẽ không bao giờ cấm cản cậu được làm những điều mình muốn.

Vì dáng vẻ một bé mèo tự tin và xinh đẹp, cũng khiến anh rất hạnh phúc.

Joong mân mê đầu dây ruy băng hồng của cái nơ xinh xinh trên cổ Dunk, ánh mắt trầm đục.

- Mèo cứ từ từ suy nghĩ nhé, còn bây giờ anh bóc quà của mình đây.

Mèo chỉ kịp meo lên một tiếng, môi mềm lại bị anh nuốt lấy. Joong tiếp tục hôn cậu, càng dịu dàng và chiều chuộng hơn, cánh môi Dunk bị hôn tới mức mềm mại ướt át, mắt cũng rưng rưng nhưng vẫn hé miệng cho anh cuốn lấy lưỡi mình trêu đùa.

Joong từ từ đem nụ hôn nóng bỏng lan sang những chỗ khác, xuống cần cổ trắng, nơi vẫn đeo cái vòng ren đen hồng xinh xinh anh tặng hôm Valentine, cắn xuống bên xương quai xanh tinh xảo, còn có một mùi hương thoang thoảng, khiến Joong mỉm cười nhẹ.

- Em còn dùng nước hoa à?

Dunk vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe anh hỏi chỉ yếu ớt meo một tiếng, lắp bắp.

- Tụi em có đi ngang qua quầy nước hoa ạ, em thấy thơm thơm... anh có thíc-

Joong dùng môi mút mát thật mạnh bên hõm vai mèo nhỏ, khiến cậu đang nói thì rên lên một tiếng nức nở, uất ức nhìn chủ nhân xấu tính cứ thích bắt nạt mình. Joong liếm liếm lên vết ngân đỏ như muốn dỗ dành.

- Anh thích, mèo thích là anh thích. Hôm nay là mèo dụ anh, đừng hòng anh tha.

- Hức... không có...

Joong bật cười, mèo hôm nay ngại ngùng nên ngoan quá, chỉ nằm yên cho anh muốn làm gì thì làm thôi. Anh cực kỳ thích mỗi khi Dunk mềm mại như thế này, cả bộ dáng của cậu hiện tại tựa như một con mèo quý tộc xinh đẹp chỉ chờ anh đến nâng niu, cưng nựng.

Không biết áo khoác ngoài lẫn áo trong đã bị cởi ra như thế nào, không biết tay Joong đã sờ lên ngực cậu từ bao giờ, đầu ngực nhỏ nhắn mềm mại, bị Joong bao phủ dưới lòng bàn tay, nắn bóp, se se đến cương cứng đậm lên một màu hồng.

- Ưm... chủ nhân... anh ơi...

Dunk thấy chủ nhân của mình hôm nay lạ lắm, bình thường anh đâu có chậm rì rì như vậy, khiến cảm giác bên dưới bụng cậu nóng đến mức khó chịu nhưng vẫn không dám ngọ nguậy hay phản kháng.

Joong thả chậm động tác trong tay lại, vân vê đầu vú sưng đỏ, động tác chầm chậm như muốn trêu đùa với hai hạt đậu nhỏ càng khiến Dunk nức nở lớn hơn, cả người cũng nhiễm một màu hồng nhàn nhạt.

Joong càng nhìn càng yêu. Mèo của anh xinh quá. Nói nhiều rồi nhưng anh không thể ngừng cảm thán.

Anh cúi đầu xuống, tìm thấy viên tròn bé nhỏ đang mắc cỡ đến mức đỏ bừng kia, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, Dunk lập tức rên lên, co người lại một chút, ôm lấy đầu Joong, dường như muốn đẩy anh ra, lại không nỡ thật sự đẩy anh ra, chỉ có thể cúi đầu, híp đôi mắt đã long lanh nước của mình nhìn anh, giống như bị bắt nạt đến mức bật khóc.

Dáng vẻ đáng thương như vậy, càng khiến Joong muốn ức hiếp. Joong ngậm toàn bộ đầu vú vào trong miệng, liếm mút, hôn, rồi lại dùng răng day day, bên kia cũng lấy tay vân vê không hề nhẹ nhàng chút nào.

- Anh ơi... hức...

Dunk muốn khóc luôn rồi, chủ nhân hôm nay xấu xa quá.

Joong cuối cùng cũng tha cho ngực cậu, lại tiến lên đôi môi bấy giờ đã lem ra chút màu son hồng bên khoé miệng, lấm lem nhưng cũng rất đẹp mắt. Anh lại tiếp tục đưa những nụ hôn đi sâu hơn, từ ngực đến vòng eo thanh mảnh, đến khi mèo nhận ra thì quần đã bị kéo xuống luôn rồi, đôi chân thon dài cũng bị tách ra.

Từ giữa kẽ mông lộ vết dây ra của gel bôi trơn lấp loáng, miệng huyệt bị anh nhìn chằm chằm bất giác co rút, khiến chất lỏng bên trong chảy dọc xuống, còn có mùi dâu tây dịu nhẹ ngọt ngào thoảng qua khứu giác, khiến Joong thấy cổ họng mình khô khốc, còn Dunk thì đã ngại đến cả người đỏ ửng.

- Trò này, cũng là con mèo trắng bày cho em à?

Dunk ngượng đến gót chân cũng muốn đỏ lên, vùi mặt vào bên gối muốn trốn tránh lại bị Joong đào ra, đối diện với ánh mắt nóng rực của chủ nhân, mèo nhỏ tội nghiệp chỉ có thể rụt rè khai báo.

- C-cái này là tụi em đi ngang qua cửa hàng người lớn trong khu thương mại, Phuwin bảo cần mua vì của em ấy sắp hết rồi... còn nói có nhiều mùi hương lắm... e-em tò mò nên... hức... chủ nhân tha em đi mà... đừng hỏi nữa...

Joong gầm nhẹ trong cổ họng, bây giờ mà tha cho em thì anh điên rồi. Anh còn nhẩm tính xem tháng này phải mua mấy ký cá hồi cho Phuwin thì mới đủ cám ơn đây.

- Mở rộng chân ra nào, thật sự bây giờ muốn nhẹ nhàng với em cũng khó!

Bàn tay anh miết nhẹ lên bên đùi non mềm mại, ấn chân cậu xuống hai bên khiến bờ mông hơi nâng lên, dâng đến trước mặt anh như một món tráng miệng đầy ngọt ngào, mời gọi vị chủ nhân này đến nếm thử.

Joong liếm lên cửa huyệt nhỏ rồi nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi vào bên trong mị thịt ấm áp, hương vị dâu tây ngập tràn trong khoang miệng càng kích thích anh đưa đẩy lúc mạnh lúc nhẹ, thành công khiến Dunk bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, bàn tay bấu chặt ga giường nức nở, miệng liên tục gọi chủ nhân ngắt quãng, dù bị ức hiếp nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mở rộng chân cho anh ăn mình từ trong ra ngoài.

Dưới sự kích thích lúc nhanh lúc chậm xấu xa của chủ nhân, mèo nhỏ nhiều lúc tưởng như có thể đạt đến cao trào lại không thể bắn, bất lực lẫn ấm ức đến nước mắt tuôn rơi, bật khóc thành tiếng.

Joong nghe mèo nhỏ nức nở càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng nhô người lên, ôm Dunk trấn an, hôn hết những giọt nước mắt rơi trên má, bên dưới vẫn lấy đầu gối tách chân cậu, dùng ngón tay xoa nắn từng vòng quanh chiếc miệng nhỏ ướt đẫm như dỗ dành.

- Mèo đừng khóc, anh xin lỗi, chủ nhân bắt nạt em quá rồi à?

- Hức... m-muốn anh ạ.. khó chịu...

- Ngoan quá, để anh thương.

Dunk thút thít nhìn Joong chầm chậm trút bỏ quần áo trên người, nâng vật đã cứng tới mức không ổn lên thăm dò ở cửa mình, cảm nhận được bên trong của cậu đã sớm được mở rộng mềm mại, liền thúc mạnh hông, một hơi đẩy hết chiều dài của mình vào bên vách thịt nóng ấm.

Cảm giác căng trướng quen thuộc khiến Dunk hơi hé miệng thở dốc, Joong cũng không lập tức di chuyển, để mèo nhỏ thích ứng một chút, đến khi Dunk gật gật đầu, thút thít bảo chủ nhân mau động đi thì Joong cũng không kiêng dè nữa, giữ chặt một bên eo cậu, ra sức đâm rút, đỉnh cho cặp đùi non mềm của cậu rung rinh từng đợt sóng thịt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Tiếng rên của Dunk dần dần lớn hơn, không kịp xin Joong từ từ chậm lại, tinh dịch màu trắng đục đã bắn ra, dính nhớp lên cơ thể của cả hai. Cảm giác cao trào ở phía sau quá mãnh liệt, lúc bắn tinh cơ thể Dunk không khống chế được hơi co giật. Mèo không còn sức nữa, nhưng Joong lại không hề định cứ thế đã dừng.

Không đợi cho cậu kịp qua hết đợt khoái cảm, người chủ nhân xấu xa kéo Dunk ngồi dậy, để cậu ở phía trên người mình, cự vật cứ thế đâm càng sâu bên trong tuyến tiền liệt khiến Dunk nức nở xin tha.

- Không được... hức... chủ nhân ơi... không được nữa đâu.

Mèo sửa soạn xinh đẹp đến mê người, bây giờ lại ở trên người Joong khóc lóc nỉ non, khiến anh thương xót nhưng mà tha thế nào được, bèn hôn hôn lên đuôi mắt phiếm hồng, nhỏ giọng dỗ dành.

- Mèo ngoan, chiều anh một tí nhé.

- Hức... v-vâng ạ...

Dunk chầm chậm di chuyển, cố gắng thả lỏng để vật lớn kia đi vào bên trong hết lần này tới lần khác, dù hai bên đùi run rẩy cũng dốc sức mình nâng lên hạ xuống, điểm nhạy cảm trong cơ thể bị đầu dương vật liên tục ma sát cọ qua cọ lại, trong chỗ ấy dễ chịu tới mức cứ tiết ra dâm dịch mãi, chảy xuống ướt cả chăn đệm bên dưới, khiến mèo nhỏ xấu hổ nhưng vẫn cố sức lấy lòng vị chủ nhân xấu tính của mình.

- Ngoan ghê.

Joong một tay giữ bên eo Dunk, nghiêng đầu ngậm đầu ngực nhỏ xinh vào miệng, lưỡi liếm quanh đầu vú, liếm tới liếm lui, nếm đi nếm lại. Ngọt ngào quá đi.

Cự vật đang vùi mình sâu trong vách thịt ấm áp đang co lại kia của Dunk dường như lại lớn hơn, bàn tay anh ghì chặt lấy bờ hông cậu, từ phía dưới thúc lên, ra sức đâm rút với cường độ mạnh bạo, cứ liên tục nghiền vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Dunk không thở nổi.

- Không được... hức... chủ nhân... c-chậm thôi...

Kích thích quá lớn khiến cậu vô thức siết chặt chỗ bên dưới lại, muốn chủ nhân mau mau bắn nhanh một chút, xong là có thể tha cho mèo nhỏ rồi. Khó chịu quá, không muốn để Joong động nữa, nhưng Joong hoàn toàn không nghe mèo nhỏ khóc lóc cầu xin, điên cuồng chịch vào bên trong.

- Mèo ngoan, đến nào.

Khoái cảm ban nãy còn chưa kịp qua đi đã bị người chủ nhân này bắt nạt đến cao trào lần thứ hai, tinh dịch cứ thế bắn lên người, còn vương cả lên cằm của Joong. Trước mắt cậu trắng xóa một mảng, chỉ có thể vùi mặt bên vai anh thở dốc.

Joong cũng dừng lại cho mèo nhỏ từ từ bình phục, vẫn giữ tư thế cắm vào bên trong, nhẫn nhịn dù bên dưới vẫn đang cương cứng đến đau. Dunk mơ màng thầm nghĩ, hức, sao chủ nhân mãi vẫn chưa ra vậy...

Anh nhẹ nhàng hôn hôn lên mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề rơi bên tai mèo.

- Mèo còn chịu được nữa không?

- Hức, meo~

Dunk thút thít bên vai anh nhưng vẫn gật đầu khe khẽ, mèo đúng là chiều anh quá mà.

- Mèo ngoan nhất.

Joong nhẹ nhàng đổi tư thế của cả hai, bắt đầu chịch cậu từ phía sau, trên cổ mèo vẫn còn sợi dây ruy băng hồng cùng chiếc nơ nhỏ nổi bật trên đuôi dài màu đen nhung mềm mại, ngoe nguẩy trước mặt khiến anh nhẹ nhàng đưa lên miệng hôn nhẹ.

Dáng vẻ mèo thoạt nhìn vừa ngây thơ vừa gợi tình, anh đưa tay vuốt nhẹ một đường từ sống lưng đến nơi tiếp giáp với đuôi mèo nhạy cảm, khiến Dunk rùng mình, bên dưới cũng bất giác siết chặt làm Joong như phát điên. Anh cúi người hôn xuống bả vai cậu rồi giữ lấy vòng eo thanh mảnh, cử động hông với tốc độ cao, chịch cậu với sức lực còn mạnh hơn khi nãy.

Tiếng kêu của Dunk càng đáng thương hơn, đứt quãng cả, nói không được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể quay đầu ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh cầu xin.

- Chủ nhân, xin anh... hức... anh mau ra đi mà...

Con mèo tinh quyến rũ, càng như thế này, Joong càng điên cuồng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi kia.

- Mèo xinh, mèo xinh nói gì hay hay đi, rồi anh bắn cho em.

Joong bây giờ thật sự không làm người được nữa rồi, muốn ép Dunk nói mấy lời không đứng đắn, không nói thì không chịu dừng lại, cái sau cũng đâm mạnh hơn cái trước.

Tiếng rên biến thành tiếng khóc tủi thân.

- Chủ nhân đừng bắt nạt em nữa...

Joong vẫn không giảm lực hông, càng khiến Dunk khóc đến rối tinh rối mù. Miệng lắp bắp gọi một chữ.

- M-master...

Shit.

Joong sướng tới mức tự chửi thề một câu trong lòng.

- My lovely pet...ưm...

Tiếng rên của Joong khàn đục, mấy cái cuối cùng đâm sâu vào như phát điên vậy, toàn bộ đều bắn hết vào bên trong Dunk, sau đó cũng đổ gục xuống bờ vai cậu.


Joong ôm Dunk đi ra từ phòng tắm, sau khi được anh cho ngâm mình trong nước ấm, gội rửa đến cả người thơm phức thì mèo bắt đầu buồn ngủ rồi, đang lim dim thì nghe giọng chủ nhân hỏi.

- Học cái từ tiếng Anh đó đâu ra vậy?

Joong nhẹ nhàng vùi Dunk vào trong chăn mền bấy giờ đã được thay sạch sẽ, quấn thành một cục bông trắng mềm trên giường nằm đến thoải mái, cả người cũng run lên, rừ rừ nhè nhẹ trong cổ họng.

- Em có học ở trường, ừm... Phuwin cũng vô tình kể rằng Pond thích khi em ấy gọi như vậy...

Joong rất cân nhắc nên thưởng hay phạt con mèo trắng bếu kia vì đã dạy hư mèo của anh đây?

Thấy Dunk mệt đến híp mắt muốn chìm vào giấc ngủ, Joong thương yêu hôn lên đôi tai mềm, chui vào ổ chăn của cậu rồi ôm con mèo nhỏ vào lòng vỗ về. Nhìn cổ và vai mèo đầy rẫy những dấu đỏ đậm nhạt thì xót, dù đã cố gắng kiềm chế bản thân rồi nhưng mà mèo cứ dụ anh hoài.

Anh thì thầm vào tai mèo.

- Ngủ ngon, mèo xinh của anh.

Mèo ý thức mơ hồ, ngước mặt hôn khẽ lên khóe môi anh, cũng meo meo chúc chủ nhân ngủ ngon rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp thoải mái, mèo hết sức rồi.

Joong đang định tắt đèn ngủ, điện thoại lại rung lên hiển thị thông báo tin nhắn, vốn chẳng định xem nhưng thấy là hình Phuwin gửi tới thì không khỏi tò mò.

Chỉ là ảnh chụp mấy hóa đơn thanh toán, còn kèm thêm mặt mèo lém lỉnh và lời nhắn.

"Tổng thiệt hại mua sắm của tụi em nè anh."
₍^⸝⸝o ·̫ o⸝⸝ ^₎

Joong bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng chuyển khoản gấp đôi số tiền rồi gửi hình chụp màn hình qua.

"Mèo trắng giỏi lắm, bảo Pond mua thật nhiều cá hồi thượng hạng cho tháng này nhé."

"Hihi, vâng ạ" ₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎

Joong chẳng buồn thắc mắc sao con mèo trắng đó còn có khả năng nhắn tin đòi tiền, hay thằng bạn mình hôm nay đột nhiên nhân từ. Anh với tay tắt đèn, ôm mèo nhỏ của mình trong lòng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau này Joong còn lén đưa cho Phuwin một cái thẻ, bảo cứ dắt Dunk đi trung tâm thương mại thường xuyên, hai mèo thích gì cứ việc mua, đừng ngại. Phuwin phấn khích nâng niu bỏ cái thẻ vào túi nhưng cũng hơi xụ mặt nói.

- Nhưng mà muốn mua gì cho anh ấy cũng khó lắm ý, em hỏi mãi mà Dunk cứ lắc đầu rồi bảo sợ không hợp với tốn tiền thôi.

Joong cười cười.

- Thế đừng hỏi nữa, thấy em ấy nhìn cái gì hay chạm vào cái gì thì trực tiếp mua cái đấy đi.

- Ok luôn ạ, P'Joong cứ yên tâm, để đó em lo.

- Mèo trắng giỏi, mốt sẽ mua thêm cá hồi cho em.

Phuwin cười tít mắt, đuôi cũng phe phẩy phía sau, trong đầu sớm đã liệt kê hết những cửa hàng mà Dunk hay nán lại ngắm nghía.

Mèo trắng thật sự rất giỏi, Joong cũng từ từ nhận thấy tủ đồ của Dunk dần dần xuất hiện một vài món mới, phong cách cũng trở nên phong phú hơn.

Ví dụ như anh sẽ bắt gặp cậu mặc một cái áo crop top, vòng eo thanh mảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh chàng barista của tiệm không thể nào tập trung nổi, cà phê của ngày hôm đó cứ sai công thức loạn xì ngầu hết cả lên chỉ vì đôi khi mèo nhỏ chẳng biết vô tình hay cố ý vươn người lấy đồ, mép áo bị kéo lên cao lộ ra chiếc eo trắng xinh.

Khỏi nói khi vừa đóng cửa tiệm, mèo đen đã bị anh chủ hầm hầm kéo vào bên trong, đè hẳn ra trên bàn bếp, ánh mắt nóng bỏng đầy chiếm hữu nhìn chằm chằm vào da thịt trắng mịn, những ngón tay thô ráp mân mê vòng eo nhỏ, anh còn đặt những cái hôn lên đó, vừa cắn vừa gặm khiến mèo kêu meo meo nức nở.

Pond chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm nói vọng vào bên trong "đừng có làm bẩn bàn bếp của tao, nhào bột làm bánh cho khách ăn ở đó đó!". (¬_¬")💢

Nhưng mà có ai thèm nghe nữa đâu chứ.


Hoặc đôi khi Joong sẽ phát điên khi mèo bỗng diện váy ngắn xếp ly với hai chân mang tất dài màu đen cùng họa tiết ren đầy quyến rũ, lắm lúc còn thắt thêm nơ ở bên đùi đầy mời gọi. Rụt rè đến trước mặt anh, hỏi rằng có kỳ lạ không? Joong chỉ trả lời bằng cách đẩy thẳng cậu lên giường, nâng chân dài gác lên vai, liền tù tì mấy hiệp.

Cũng có ngày cậu sẽ đeo một cái khăn len nhẹ nhàng trên đầu, gắn thêm một vài phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh lên tóc.

Joong còn đặt làm một cái bàn trang điểm nho nhỏ bên cạnh bàn làm việc của anh, mỉm cười vui vẻ khi mỗi ngày qua đi dường như lại có thêm một vài món đồ làm đẹp xuất hiện, dần dà đầy ắp, cho mèo nhỏ của anh sử dụng thỏa thích.

Cậu cũng ngày một mạnh dạn hơn, không còn ngước mắt dè dặt hỏi "anh có thích không?" mỗi khi thử phong cách mới nữa, thay vào đó sẽ tươi cười ở trước mặt anh xoay vòng còn hỏi "em xinh phải không?".

Mỗi lần như thế, Joong đều ôm vào lòng đầy yêu thương cùng cưng chiều mà nói "Xinh, mèo của anh xinh nhất. Xinh thế này thì mấy hiệp mới đủ đây?".



Vào một buổi sáng đầu thu, khi thời tiết dần se se lạnh. Dunk chầm chậm đi xuống cầu thang, trên người mặc một cái áo len trắng rộng dài tay che khuất cả quần đùi ngắn ở trong chỉ lộ ra đuôi dài đằng sau, cả người cứ như một cục bông mềm mại vậy.

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, giọng còn hơi nhừa nhựa buồn ngủ nhìn mọi người đang ăn sáng ở bàn.

- Mọi người dậy rồi à? Sao không gọi em.

Joong càng nhìn càng yêu, dạo này trời dần trở lạnh, anh phát hiện Dunk diện một đôi tất màu kem sữa dài qua mắt cá chân, phía sau còn có hai cái nơ hồng bằng bông nhỏ xinh ở gót. Anh lén đánh mắt qua Phuwin, ý hỏi "lại là chuyện tốt em làm à mèo bếu?".

Phuwin vênh mặt đắc ý, còn cố ý lắc lắc cổ chân của mình khiến Joong cúi xuống nhìn thấy con mèo trắng cũng mang một đôi vớ bông trắng, có hai cái nơ màu xanh trời cùng lục lạc nhỏ, theo di chuyển của em mà kêu từng tiếng vui tai.

Mèo trắng nói nhỏ.

- Hôm bữa em thấy Dunk lướt nhìn chăm chú mấy đôi vớ trên mạng, em bảo xinh quá, chắc chắn anh sẽ thích nên rủ mua chung đó.

Joong bật cười, ngước lên nhìn Dunk đang đến gần thì dang tay ra phía trước đón con mèo đen sà vào lòng mình ôm ôm.

- Thấy em ngủ say quá không nỡ đánh thức, cho em ngủ thêm chút nữa. Anh pha sữa cho mèo uống nha, Pond có làm sẵn bánh mì cá ngừ này. Em ăn rồi chúng ta đi làm.

- Vâng ạ, em cám ơn.

- Mèo xinh lắm!

Dunk ngước lên, mỉm cười cong cong vành mắt, mái tóc uốn hơi xoăn loà xoà trước trán càng tạo nên cảm giác mềm mại, cũng là thành quả của một ngày nghỉ với Phuwin mà thành.

Joong cúi xuống hôn hôn lên hai má hồng đầy yêu thương rồi quay sang nhìn Phuwin, dịu giọng nói.

- Phuwin này, cám ơn em.

- Ơ dạ? Cám ơn gì cơ?

Phuwin mở to đôi mắt ngây thơ, miệng vẫn nhai nhai miếng bánh mì cá làm phồng hai bên má rất đáng yêu, Joong vừa ôm ôm hôn con mèo đen nhỏ còn ngái ngủ trong lòng mình, vừa đưa tay xoa loạn tóc mềm của Phuwin khiến em kêu lên bất mãn, Joong cũng bật cười.

Nhờ có em, Dunk của anh mới có thêm can đảm thử thêm nhiều điều mới lạ, từ từ tìm hiểu xem mình thích gì và không thích gì.

Cám ơn Phuwin, bởi vì lúc nào cũng có một con mèo trắng dễ thương bên cạnh, luôn luôn động viên và sẵn sàng cùng em ấy trải nghiệm những thứ mới mẻ trong thế giới thiên biến vạn hoá này.

Cũng biết ơn Pond đã nuôi nấng ra một mèo Phuwin giỏi như vậy, giúp anh chăm lo luôn cho cả Dunk, chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra bất mãn mỗi khi Phuwin cùng Dunk bày ra biết bao nhiêu là trò mèo trong nhà.

Cám ơn vì đã cùng anh, tạo ra một vùng an toàn cho mèo nhỏ được yên lòng.

Những khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của Dunk rất đẹp, cũng có sự yêu thương của mọi người đồng hành cùng cậu.

Tất cả, đều là một quãng đường dài mà chúng ta cùng nhau trải qua, của mỗi bốn mùa xuân hạ thu đông thật đẹp.

𝓘
𝓁𝑜𝓋𝑒
𝓎𝑜𝓊
𝓉𝒽𝓇𝑜𝓊𝑔𝒽
𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇, 𝒮𝓅𝓇𝒾𝓃𝑔, 𝒮𝓊𝓂𝓂𝑒𝓇
𝒶𝓃𝒹 𝓕𝒶𝓁𝓁.

- Ngoại truyện: Pink - End-





Note:

Beta by bé 🍑 klinh01

Cảm giác khi type những dòng cuối của ngoại truyện này cứ như đang viết chap cuối cùng cho Meow Coffee House vậy, không hiểu vì sao.

Dòng thời gian có lẽ trùng với lúc End chính truyện luôn ý, và chúng ta cũng đã cùng nhau đồng hành với MCH 1 năm rồi. Cảm ơn những người đã, đang, và sẽ ghé qua tiệm cà phê nhỏ, vote, bình luận và yêu thương chiếc fic này nha.

Post trước thềm sinh nhật Dunk Meow - hy vọng em luôn vui vẻ và hạnh phúc, chúc em những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.

.

Re-post lại vào mùa lễ, sắp đón năm mới rồi. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nhá 🫶🏻💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro