Chương 2: Nhận thức

Sau khi nhận ra mình chỉ là người lấp đầy khoảng trống , Dunk đã đưa ra một quyết định có thể làm xê dịch hướng phát triển của mối quan hệ này.
Đêm ấy , Joong chở Prim về khách sạn rồi về nhà , bước chân vào tổ ấm - nhưng nó không còn ấm nữa rồi , căn biệt thự xa hoa tối đen như mực , không một ánh đèn , không còn con mèo nhỏ nào nằm trên sofa chờ anh về đến mức ngủ quên , không còn cái ôm , tiếng cười khi anh về , anh chỉ nghĩ đơn giản "chắc em ấy học nhiều nên mệt là chuyện thường".Anh vẫn tắm rửa , vẫn vào phòng sách làm việc đến 1-2 giờ sáng rồi ngủ quên.
Sáng anh thức dậy , bỗng thấy căn nhà thiếu vắng lạ thường , anh xuống lầu , thấy em đang ngồi cùng Prim - cười đùa vui vẻ , anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản , nhưng trong lòng vẫn đang sợ hãi điều gì đó.
Em vừa thấy anh thì liền đứng dậy cúi chào Prim rồi rảo bước ra cửa , anh gọi vọng ra :
"Chờ chút anh đưa em đi học"
"Không cần , bạn em chở"
Anh thoáng đờ người , vì mèo nhỏ nhà anh chưa từng tin tưởng ai để chở em đi học trừ anh nhưng hôm nay lại bảo bạn chở? Anh cũng ậm ừ cho qua chứ biết sao giờ.
Bình thường em 7 giờ đã có mặt ở nhà ,không thấy anh là gọi anh hoặc spam tin nhắn inh ỏi , nhưng hôm nay khi anh đi cùng Prim-lại không có một tin nhắn nào kể cả emoji cũng không , trong lòng anh chợt nhận ra gì đó nhưng lại không thể đoán được.
Anh về đến nhà thì cũng đã mười rưỡi tối , nhưng khi vào , anh lại không thấy em nhỏ đâu , lần đầu trong đời - em đi chơi với bạn , hoà mình vào tiếng nhạc và rượu bia như để buông thả những gì thời gian qua phải chịu đựng , một giờ sáng , em về nhà - căn biệt thự tông trắng đen chỉ nổi bật giữa thành phố Bangkok rộng lớn vì sự sang trọng - nhưng hôm nay , nổi vì đèn sáng , vì em - một con mèo đi chơi quên cả lối về . Em vào , mùi rượu nồng nặc toả cả căn phòng khách , và đương nhiên , người chủ của mèo , cũng ngửi thấy mùi hương ấy:
"Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa Dunk?"- anh thở dài , cố gắng giữ bình tĩnh để không làm em sợ
"Một giờ sáng?" - em hờ hững đáp , giọng điệu xen lẫn sự chán ghét
"Một giờ sáng? Em trả lời tỉnh bơ như thế à? Còn mùi rượu này? Ai cho em uống , ai dạy hư em? Tôi có dạy em như thế không? Em đi c-"
"Liên quan đến anh à?"-em buông một câu nhẹ như gió, nhưng câu nói ấy lại phá vỡ sự chịu đựng của anh
"Em thôi cái trò đấy đi! Giận thì mở mồm ra nói , em bị câm chắc , Prim đâu như em? Prim ngoan lắm kìa , đi chơi còn biết đường về , còn em? giận dỗi là bỏ đi chơi cùng đám hư hỏng đến sáng à? Em không bằng một góc của P-" anh dừng lại , có vẻ nghĩ mình đã quá lời với em , liền nhỏ giọng xin lỗi.
Em nhỏ bên này , khóc rồi..em khóc thật rồi.. từ lúc quen biết đến giờ ,anh chưa một lần mắng em , nhưng khi cô Prim về nước , anh lại dám la em to đến thế , mà còn định vung tay đánh em.
Lòng em đau , rất đau , em đẩy anh ra , bước nhanh lên lầu , em mở toang cửa phòng ngủ , lấy vali dọn đồ ra khỏi nơi này , nó không còn là tổ ấm , là nơi an toàn của em nữa rồi.
Em bước xuống , anh thấy , nhưng không cản , tay em cầm vali ra khỏi nhà , vừa ra đến cổng thì gặp Prim
Prim : "em Dunk đi đâu thế? Gần sáng rồi mà , sao không chờ trời sáng hẳn đi?"
Dunk cười nhẹ - nụ cười chứa đựng ngàn mũi dao sau lưng
Dunk: "Chị không cần lo , mà giờ này sáng sớm chị tìm anh ấy làm gì thế?" em tò mò
Prim: " Chị qua đưa áo vest cho thằng Joong , lúc nãy khách hàng làm đổ rượu vang lên nên đem đi giặt cho nó , khách nhờ chị mang trả"
Dunk gật đầu lễ phép rồi xin phép rời đi
Prim bước vào : "Thằng Joong , mày làm gì em ấy mà em ấy phải bỏ đi vậy?"
"Tao không biết , em ấy giận dỗi vô cớ rồi đi chơi với đám bạn hư hỏng đến giờ này , tao mắng thì ẻm khóc , không hiểu kiểu gì"
Prim lao tới như cơn gió , đánh vào đầu Joong một cái rõ đau
"Sao mày ngu thế , cả công ty mày đồn ầm lên là mày còn tình cảm với tao kìa , nên em ấy buồn , mới né tránh mày đấy , thằng ngu!"
Joong ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Prim :
"Thật luôn?"
"Thậtttt , mau đi tìm Dunk đi , mày làm mất Dunk thì tao với mày không bạn bè gì nữa!!"
Joong nhận ra lỗi sai nằm ở mình , đuổi Prim về , anh nằm trầm ngâm trên ghế sofa và thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro