♯﹒01﹒1
Bé Dunk giận rồi.
Chuyện là hôm qua lễ Songkran, người người nhà nhà đi nghỉ lễ, đương nhiên Dunk cũng vậy rồi. Mỗi năm em đều đón lễ Songkran cùng gia đình, năm nay thì em cùng gia đình đi chơi và dắt Haruto đi chơi ở trung tâm thương mại.
Dunk vẫn nhớ lễ Songkran năm ngoái còn có cả Joong nữa. Năm ngoái Joong cùng gia đình em đã đi đến đền cầu may, đi ăn, đi chơi, cả hai cứ quấn quít mãi cả ngày hôm đó thôi. Tiếc là năm nay Joong không ở cùng gia đình em nữa. Em có rủ cậu ấy nhưng Joong bảo có hẹn nên không đi cùng được, em có hơi buồn nhưng dù gì Joong cũng có cuộc sống riêng của cậu ấy, em đâu thể ép buộc cậu ấy theo mình mãi được đâu đúng không?
Sáng ra gia đình Dunk bắt đầu kì nghỉ của mình bắt một bữa ăn thật ngon rồi ghé tiệm bánh. Em đã order một chiếc bánh sừng bò ngon ngon, cũng không quên sống ảo vài tấm rồi up lên Instagram để cập nhập tình hình hôm nay của em cho fan đồng thời chúc các bạn fan nhà em có một ngày lễ Songkran vui vẻ.
Trong lúc ngồi chill ở tiệm bánh thì em thấy Joong comment post mình mới up. Cậu ấy bảo em mặc trông giống cậu ấy. Dunk nghiêm túc nhìn xuống outfit hôm nay của em rồi rep bảo cậu ấy cho em xem thử xem outfit của em với cậu ấy giống nhau chỗ nào. Đợi một lúc thì cậu ấy thật sự đăng lên story chiếc áo kẻ sọc đen và chiếc túi Gucci hôm nay cậu ấy đeo đi chơi, công nhận là giống thật. Rõ ràng là em và cậu ấy đâu có hẹn nhau mặc gì đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao em lại thấy vui vui.
Thật ra thì Dunk dính người lắm. Em yêu Joong và cũng yêu cách Joong và em dính nhau mỗi ngày. Tụi em đi đâu cũng có nhau, tần suất ở chung một chỗ với nhau siêu dày đặc luôn nên hôm qua tách nhau ra thì em có chút không quen, chưa kể đó là còn là ngày lễ Songkran nữa. Em biết dính người như thế chẳng tốt chút nào nhưng em vẫn luôn hy vọng sẽ được đón lễ cùng Joong mỗi năm luôn chứ không phải chỉ năm ngoái đâu. Em xấu tính quá đi, chỉ muốn giữ Joong cho em thôi.
Dunk chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí của em nhìn ra ngoài là một mảng vườn xanh mát, trời xanh mây trắng thêm chút xanh mát từ vườn cây khiến tâm trạng em thoải mái hơn một chút. Sáng giờ Joong chẳng gọi hay nhắn cho em một câu nào. Em nhớ cậu ấy lắm nhưng em không muốn làm phiền Joong, muốn để cậu ấy tận hưởng ngày lễ Songkran mà cậu ấy muốn một cách trọn vẹn nhất. Dunk thở dài một hơi cố gắng bỏ qua tâm trạng của mình lúc này rồi cùng gia đình em trở về nhà, kết thúc buổi sáng Songkran.
Về nhà thay đồ xong em chạy đến chỗ hẹn với pí First và pí Khaotung. Dạo gần đây em có đi tập gym chung với pí First nên cả hai có nói chuyện nhiều với nhau hơn một chút nên khi biết em không đón lễ Songkran cùng Joong thì anh ấy đã rủ em đi chơi với anh ấy và anh Khaotung. Công nhận pí Ploy nói đúng thật. Chỗ nào có anh First sẽ có anh Khaotung, chỗ nào có anh Khaotung thì sẽ có anh First. Hai người này dính nhau có khi còn hơn em với Joong. Dunk thấy hai anh đón lễ cùng nhau thì có chút ghen tị, em cũng muốn được như vậy mà ai kia còn chẳng thèm nhắn em một câu sáng giờ mà chỉ comment vào post của em thôi.
Ở cùng hai anh, Dunk được quan tâm nhiều lắm. Nhờ hai anh mà em mới không overthinking vì ngồi không một chỗ nhớ người ta. Chơi đã đời thì cả ba người dắt nhau đi ăn. Nhìn anh Khaotung ân cần chăm sóc anh First thì Dunk không khỏi trề môi chọc hai anh.
"Cơm em còn chưa ăn mà bụng đã no quá trời no luôn rồi nè."
Anh First thì vừa ăn vừa cười hề hề với em còn anh Khaotung đỏ hết cả tai lên rồi mà tay vẫn gắp đồ ăn cho anh First và cả em nữa. Dunk tỏ vẻ dỗi hai anh nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, gì chứ ăn là nghề của em mà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc trời chợp tối. Em nhanh chóng chào tạm biệt hai anh để thoát kiếp làm bóng đèn sáng nhất vũ trụ rồi chui về nhà.
Về đến nhà, Dunk cùng gia đình em trò chuyện và xem tivi, lúc này em còn cười vui lắm vì ở cùng gia đình mà, họ vui em cũng vui lây theo luôn. Haruto thì cứ lúc nhúc nhảy qua nhảy lại, nhóc này tăng động thứ hai không ai chủ nhật. Em có muốn buồn cũng không được. Đến khi cả nhà em tắt đèn, ai nấy về phòng mình, đến khi em đặt lưng nằm dài trên chiếc giường êm ấm của mình và mở điện thoại ra trái tim em lại hẫng mất một nhịp.
Em thấy Joong up story đi Rolling Loud, trông vui thế mà cậu ấy chẳng thèm rủ em đi cùng. Dunk bắt đầu giận rồi. Rõ ràng cả hai là người yêu nhưng cả ngày hôm nay ngoại trừ câu chúc lễ Songkran vui vẻ lúc 1 giờ sáng hơn hôm nay và vài câu hỏi thăm khi tối thì cậu ấy chẳng thèm ngó ngàng gì tới em hết. Dunk không kiềm được mà lỡ khóc mất rồi, tự dưng em thấy tủi thân ghê gớm.
Em lên twitter, up tweet nhờ mọi người chơi lễ hộ em và có bỏ chút ẩn ý cho ai kia vào đó rồi cất điện thoại sang một bên, mở máy tính lên chơi game cho bỏ ghét. Dunk chơi, chơi mãi đến hơn 12 giờ đêm thì mỏi mắt quá nên em ngừng một lúc. Lúc này em mới để ý đến điện thoại của mình nhảy thông báo nãy giờ. Vừa mở điện thoại lên xem đập vào mắt em là ảnh của Joong, Winny và Est.
À thì khoe cơ bụng đồ ha, đi quẩy vui đồ ha.
Dunk mặc kệ luôn mấy tin nhắn chưa rep, chẳng biết là của ai gửi đến nữa, em tắt nguồn điện thoại rồi lại lao mình vào chơi game tiếp, vừa khóc vừa chơi game mặc cho đầu óc em giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì hết ngoài việc thấy giận Joong, rất rất giận cậu ấy. Chơi đến tận lúc hai mắt em sưng vù và mí mắt chẳng thể mở nổi nữa thì em mới trèo lên giường đi ngủ. Ai kia muốn làm gì thì làm, em bé đi ngủ đây.
cont.
140423. kmeo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro