♯﹒01﹒2

Nhiều khi Dunk thấy phát bực với cái tính mau nước mắt của mình, đụng cái là chảy nước mắt dù bản thân em còn chẳng thấy buồn hay vui đến mức để khóc. Mẹ em bảo lúc mới sinh ra em đâu có khóc nhiều vậy đâu, năm em lên ba bị ngã đi khâu tám mũi ở tay hay lúc lên cấp hai em bị người ta bắt nạt em cũng chẳng khóc ấm ức thế này. Phuwin nói đúng thật, con người có tình yêu vào một cái là như thành người khác. Nhóc Phuwin nhiều lần khuyên em bỏ Joong theo nhóc đi, thằng bé tốt hơn Joong nhiều mà em chưa kịp gật đầu thì đã bị Pond cho vào blacklist, cấm tiếp xúc với Phuwin trong ba ngày. Làm như em lại chẳng quen cái nết giữ của này của anh em sinh đôi khác cha khác ông nội của em quá cơ, lại còn hất mặt lên bảo em tự lăn về chỗ người yêu đi.

Cơ mà bỗng dưng Dunk hết muốn yêu rồi.

Bên ngoài trời tờ mờ sáng, những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua từng tán lá xanh, ánh sáng cũng từ từ chen qua tấm màn che nơi cửa sổ vào bên trong phòng ngủ của em. Trên chiếc giường êm được đặt giữa phòng có một chiếc meow đang nằm nghiêng qua một bên ôm con vịt bự được fan tặng hôm Book Fluencer nhưng chẳng biết vì sao, sau gáy em cứ nhột nhột quấy mãi không cho em yên. Dunk đưa tay ra che gáy lại, mặt nhăn hết cả lên vì cáu ngủ. Thật may vì em không có thói quen bạo lực nếu không cái mặt của ai kia bỏ em đi suốt ngày hôm qua đã ăn trọn vài cái vỗ bốp bốp rồi. Nhưng cái gã là nguyên nhân khiến em khóc đêm qua đâu có biết điều, thấy em che gáy lại rồi thì hôn chụt chụt hẳn lên mu bàn tay em đang che gáy luôn. Lúc này thì Dunk chịu không nổi nữa, tình yêu hoà bình và ghét sự giả dối của em cũng không cứu được trạng thái cáu ngủ, em quơ tay ngược về phía sau bụp một phát vào cái mỏ nào đó đang làm phiền em.

Ai kia đang mê man hôn tay người yêu thì bị vả cho một cái tỉnh cả người. Cho chừa cái tội đi chơi khoe cơ bụng nè.

Tuy lực tay của em không mạnh nhưng đủ khiến Joong phải nhăn mặt vì giật mình và vì tội chơi ngu chọc em Dunk của mình. Anh đưa tay xoa xoa cái môi bé bỏng yêu dấu đang thèm hôn em chụt chụt của mình, mắt thì không ngừng nhìn về phía bé mèo nào đó gây sự xong lại ôm gối ngủ ngon lành tiếp. Thở dài một hơi rồi cậu lại sáp đến gần Dunk, dịu dàng vòng tay ra phía trước người em ôm gọn cả em lẫn gối vào lòng, để lưng em dán chặt vào ngực mình. Một tay thì xoa xoa bụng em, tay còn lại thì mò tìm tay em cầm lấy vân vê. Joong hết vân vê thì lại xoa nắn tay em như tay em bé, hết đan chặt hai bàn tay vào nhau thì lại cầm tay em lên vẽ đủ thứ linh tinh lên trên gối ôm. Và anh một lần nữa thành công khiến Dunk cáu ngủ.

Lần này thì em tỉnh luôn rồi nhưng mắt em vì đêm qua khóc nên giờ sưng hết cả lên, nhức nhức mở không nổi nên em chỉ có thể nheo mắt ngó xem ai cứ chọc em mãi. Nghĩ sao thì nghĩ chứ đang ngủ tự dưng bị làm phiền mình, lại không ngừng chọc mình tỉnh giấc mà còn ở trong bóng tối thế này nữa thì ai lại chẳng liên tưởng đến mấy thứ kinh dị. May Dunk không yếu bóng vía cũng không sợ ma nên em chưa đứng tim, thêm cái em đang cáu ngủ nên chẳng quan tâm nhiều lắm ai chọc em mà giờ em chỉ muốn đánh người thôi.

Em vừa nghiêng người định quay ra sau thì va phải lồng ngực săn chắc của ai kia. Lúc chưa quay người lại thì em nghĩ là Dine chọc em không thì là mẹ em, không nữa thì là gì đó đáng sợ hay xuất hiện trong phim kinh dị mọi người hay xem đó nhưng khi vừa va trúng lồng ngực săn chắc ấy thì em lại nghĩ ngay đến người khiến em nhớ thương bấy lâu nay. Vì đơn giản là em đã quá quen với từng xúc cảm khi em chạm vào lồng ngực của người ta rồi. Cứ rảnh là Joong sẽ ôm em, đặc biệt là ôm từ phía sau rồi ghì chặt lấy má em mà hôn. Thật ra thì em thích Joong làm vậy với mình lắm, thích cách Joong hôn lên má em, thích cách Joong ôm em, thích cách Joong quan tâm em. Dunk thích hết đấy nhưng em quá ngại để thể hiện nó ra nên chỉ im im tận hưởng những "đãi ngộ" đặc biệt mà chỉ mình em có thôi.

Joong thấy em người yêu của mình đứng hình nãy giờ, giữ nguyên tư thế nghiêng người dựa vào lồng ngực của cậu thì chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của em. Anh đưa tay lên chọt chọt vào má Dunk, vừa chọt vừa cất lời hỏi thăm em mèo cáu ngủ này.

"Em tỉnh chưa?"

Giọng Joong vang khắp cả phòng dù cậu chỉ nói với âm lượng vô cùng nhỏ. Không biết vì trong phòng im ắng hay do trong đầu Dunk cứ nhớ mãi người yêu khi nghe được giọng của anh thì nó cứ vang vọng như vậy. Hai mắt em vẫn còn nheo lại nhưng lần này còn chớp chớp được thêm vài cái. Dunk từ từ quay hẳn người lại, đưa tay ra thăm dò người đang nằm đối mặt với em xem liệu có phải người thật không hay là em vẫn còn đang mơ.

Đưa cả bàn tay lên chạm vào mặt Joong, em sờ hết mắt rồi sờ đến mũi và cằm, sờ cả trán và má rồi mới rón rén chạm vào bờ môi mềm của người em yêu. Chắc không phải là mơ đâu nhỉ? Nếu là mơ thì có lẽ em đã không có cảm giác chân thật như vậy đâu. Môi của anh ấm lắm làm cho cả đầu ngón tay em nóng bừng lên. Em rụt rè lên tiếng hỏi:

"Joong?"

"Ơi anh đây."

Joong dùng hết tất cả dịu dàng gom góp mấy ngày nay để trả lời em. Giọng cậu lúc này mà để cho đám bạn nghe được chắc sẽ làm dậy sóng cả nhóm vì đó giờ làm gì có ai được nghe thấy giọng dịu dàng của anh bao giờ, chúng nó toàn được nghe cái giọng chọc ngoáy người khác của anh thôi.

Nghe thấy giọng nói của người làm em nhớ thương vang lên một lần nữa khiến em vui vẻ vô cùng. Dunk đưa tay lên dụi dụi hai mắt cho đỡ mỏi rồi nhanh chóng lăn qua ôm lấy Joong, hai mắt mở to ngước lên nhìn người yêu của em. Nương vào chút ánh sáng từ bên ngoài phần cửa sổ không bị màn kéo che mất, cuối cùng thì em cũng được gặp ai kia. Tính ra em với Joong chỉ mới xa nhau có hai ngày mà tựa như cả hai kiếp không bằng. Niềm vui chiếm trọn tâm trí em khiến em trong phút chốc quên mất mình phải giận người ta. Joong nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh chứa bao niềm vui vẻ của em mà kiềm lòng không được, anh đưa tay ôm lấy hai má của em, cúi người xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Một cái thôi chưa đủ, anh chóc chóc thêm vài cái lên môi em rồi chuyển đến hai má mềm, chụt một cái thật to.

Hôm qua đám bạn cứ lôi kéo cậu mãi, cậu có nhắn tin cho em nhưng tin nhắn không chịu load, cũng có gọi qua cho em nhưng lại đúng lúc em tắt máy đi chơi với gia đình nên cả ngày chẳng gặp được em. Nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Joong biết em sẽ bị overthinking nên vừa xong concert là cậu tức tốc bay từ Pattaya về Bangkok ngay. Sáng sớm nay lúc mẹ của em ra mở cửa thấy Joong thì ngạc nhiên lắm. Con trai bà có nói với bà là Joong đi chơi ở Pattaya mà giờ thấy người đứng thù lù một cục trước cổng nhà mình thì không bất ngờ mới lạ.

Vốn lúc đầu Joong muốn rủ em đi chơi nhưng mẹ em bảo dạo này dịch covid bắt đầu quay lại nên mong em ở nhà. Dunk một phần không muốn mẹ lo, một phần vì muốn đón lễ với gia đình nên em chọn ở nhà còn Joong thì hướng ngoại, năng lượng lúc nào cũng thừa nên đương nhiên là sẽ chọn đi quẩy đến khi nào hết sức thì về mà chưa hết sức thì anh đã lăn về để dỗ em bé của anh. Thử anh ở lại quẫy hết ba đêm xem xem lúc về có bị Dunk block luôn không?

"Bé giận anh hả?"

Joong hôn đã rồi thì nhìn thẳng vào mắt em thăm dò. Trời bên ngoài đã sáng hẳn nên trong phòng cũng không còn tối mịt như lúc đầu nữa nên hai người dễ dàng nhìn kĩ đối phương hơn. Em nghe Joong hỏi thì mới nhận ra, em đang giận người ta mà! Dunk nhanh chóng bày ra vẻ mặt khó chịu khi hai má bị Joong nựng lên nựng xuống, môi nhỏ thì chu ra, trán thì nhăn, mặt em trông không thể quạu hơn. Em còn tặng thêm anh vài cái hừ hừ giận dỗi cho đủ bộ. Vậy mà hình ảnh em đang rất rất giận vào mắt Joong thì lại biến thành một bé mèo nhỏ đang cáu ngủ muốn được cưng chiều. Biết làm sao được, em trong mắt Joong đáng yêu 24/7 mà, thở cũng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu hết. Trình simp người yêu của Joong đã sớm đạt một đẳng cấp khác xa so với người thường luôn rồi.

Anh hôn cái chóc lên môi nhỏ, bắt đầu lôi cái giọng dỗ Dunk muôn kiếp của mình ra xoa em.

"Anh sai rồi, anh dắt em đi ăn nhé?"

Dunk dễ dỗ lắm, cứ lại ôm em mè nheo là em lại mềm lòng ngay. Mà xung quanh em người duy nhất làm em dỗi là Joong mà người duy nhất dỗ được em cũng là Joong. Bình thường em chẳng giận dỗi ai bao giờ, còn được bảo là người siêu dễ tính mà từ hồi gặp Joong hở ra chút là em sẽ dỗi anh. Cứ như anh là công tắc bật lên một Dunk khác vậy.

Lòng em đã mềm sẵn rồi nhưng vẫn còn muốn làm giá nên không thèm đáp lại Joong mà chỉ hừ một cái bày tỏ thái độ không chấp nhận kèo rủ đi ăn của anh.

"Anh biết lỗi rồi mà, em không tin thì mình làm luôn ở đây để chứng minh lòng thành kính của anh đi!"

Lời vừa dứt liền thấy bóng người to con nào đó phủ lên em. Anh lật người lại chống hai tay bên người em, để em nằm lọt thỏm trong chăn còn Joong thì nằm trên nhìn xuống. Hơi thở của cả hai dường như hoà quyện vào nhau, bầu không khí bắt đầu nóng lên rồi. Dunk đang được nựng má bỗng dưng bị lật một cái hết cả hồn. Em mở to mắt nhìn Joong, hai tay đặt lên vai Joong để đỡ lấy cơ thể toàn cơ với thịt của người kia. Người này suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối miết, ở đây còn có ba mẹ và em gái của em, nếu lỡ chẳng may họ phát hiện thì xác định Joong bị kick ra khỏi cuộc đời em liền. Giận thì giận mà thương thì thương, em nào dám để Joong biến mất khỏi cuộc đời em được đâu nên chỉ biết kiềm con cún bự này lại. Đây không phải lần đầu Joong nằm trên giường của em, cũng không phải lần đầu anh dở chứng đòi làm chuyện này chuyện nọ nhưng cả anh và em đều biết đâu là điểm dừng. Đùa vui thôi nhưng Dunk xuống nước chiều anh là thật. Dunk vừa ngại vừa hoảng, không dám nhìn thẳng vào mắt Joong. Em với Joong mà mắt đối mắt nhau thì sẽ có chuyện ngay đó.

"Nè nè em không giận mà. Có gì từ từ nói, anh xuống đi."

"Vậy không giận anh nữa nhá!"

Được nước làm tới, Joong cúi sát mặt em, để chóp mũi của anh và em chạm vào nhau mà cất lời đòi hỏi. Anh biết da mặt em mỏng, chẳng chịu nổi mấy hành động sến súa như này đâu nên cứ dựa vào đó mà dỗ em. Lần nào cũng như lần nào, Dunk nhắm tịt mắt gật đầu lia lịa đồng ý, bảo anh mau lăn xuống đi.

Joong đạt được mục đích của mình thì cười hì hì nằm qua một bên theo lời em. Bóng người to con vừa rời đi thì Dunk liền hít vào thở ra, nãy giờ em đâu có dám thở mạnh, thậm chí còn nín cả thở. Tại gã người yêu đáng ghét này của em hết cả đấy! Em thở một lúc rồi quay sang bên Joong thì bắt gặp ngay nụ cười chiến thắng của ai đó. Em tức thì tức nhưng cũng chẳng làm được gì, người ta nắm thóp em nên em làm gì thì anh cũng dỗ em được hết. Nhiều khi Dunk tự cảm thấy em dễ dãi quá đi. Nằm nhìn nhau một lúc thì em tò mò lên tiếng hỏi Joong.

"Anh về đây làm gì thế? Em tưởng anh đi cả ba đêm Rolling Lound luôn."

"Anh về để dỗ bé mèo nhà mình ấy mà. Xíu chiều anh bay lại Pattaya."

Em chớp mắt nhìn anh, cứ tưởng anh về đây thì sẽ không đi nữa. Lần này thì Dunk không giận dỗi mà em cảm thấy tiếc nhiều hơn. Ai cũng cần khoảng thời gian riêng tư dành cho bạn bè mình, em biết điều đó nhưng vẫn cứ buồn buồn trong lòng thế nào ấy. Có lẽ do em quá dính người đi. Em muốn trở thành một người yêu hiểu chuyện, cũng không muốn Joong thấy khó chịu vì em mãi đòi hỏi anh ở cạnh mình nên em chỉ cố nhịn lại trong lòng, để tự bản thân dần dần sửa được những suy nghĩ ấy.

Dunk bật chế độ làm nũng, hai mắt mở to chớp chớp lấy lòng người ta, hai tay thì vòng qua người anh ôm lấy. Thiếu điều em dụi dụi vào người anh nữa là thành một bé mèo nhỏ liền đấy.

"Đi rồi về sớm với em nhé?"

"Anh nhớ rồi."

Joong bật cười trước sự đáng yêu vô bờ bến này của em. Anh lại nhắm ngay mặt em mà hôn lấy hôn để. Chỗ nào cũng hôn qua một lượt. Từng nụ hôn rơi xuống gương mặt em đều là những nhớ thương của Joong, mỗi một nụ hôn như một lời yêu mà anh dành cho Dunk. Hôn và ôm là hai hành động để thể hiện tình yêu của em và Joong, là ngôn ngữ tình yêu của cả hai nên lúc nào được ôm và được hôn thì em đều vô cùng tận hưởng. Tận hưởng từng nụ hôn nhẹ nhàng, từng cái ôm ấm ấp từ người em yêu.

"Em dậy đi, anh dẫn đi ăn sáng nè. Trưa nay mình còn nhiều việc để làm lắm đấy nhá."

Dunk tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời anh ngồi dậy. Lúc này thì trong đầu em không biết tại sao lại xẹt qua hình ảnh cơ bụng của ai kia ngày hôm qua. Rồi rồi tới rồi đó. Nãy giờ em quên béng mất chuyện anh người yêu nhà mình thích khoe, đặc biệt là khoe cái body săn chắc nhờ chăm đi fitness của mình. Dunk lườm cái người đang nằm thảnh thơi trên giường nhìn em nãy giờ.

"Không cho cởi áo nữa! Cởi nữa là em cởi lại cho người khác xem đó!"

Ấy, Joong tưởng em quên rồi kia chứ. Anh đang mừng thầm vì thấy em không nhắc gì tới mấy tấm ảnh hôm qua anh đăng thì bị em lườm muốn cháy mặt. Thật ra anh không định cởi đâu mà Winny tự dưng rủ rê anh với Est cởi làm vài tấm cho giống người ta nên anh mới cởi thôi. Hoàn toàn không có ý khoe gì đâu, anh thề! Nhưng biết sao được, mặt của Joong thì lại tràn đầy tội lỗi, hoàn toàn bán đứng tiếng lòng của anh.

"Anh biết rồi mà, nhanh nhanh đi ăn sáng đi, anh đói."

Dunk bất lực nhìn anh đánh trống lãng. Em nói rồi đó, anh thử cởi một lần nữa xem xem em có cởi lại không, nhìn vậy thôi chứ em múi nào ra múi nấy đàng hoàng nhá! Công sức em đi fitness với Phuwin đâu phải để trưng thôi đâu. Sẵn tặng cho Joong thêm vài ánh nhìn "yêu thương" rồi em mới quay người đi làm vệ sinh cá nhân. Còn Joong nằm trên giường suy nghĩ một hồi thì bật người ngồi dậy, chạy theo em vào phòng tắm. Vào đó làm gì thì ai biết đâu. Chuyện của mấy đôi gà bông yêu nhau ấy mà.

end.
210423. kmeo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro