ẤM ÁP
Uống ly sữa ấm với trái tim đang điên loạn trong cơ thể rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng. Dựa tấm lưng lên cánh cửa phòng, hai tay ôm lấy ngực trái-nơi trái tim đang đập loạn nhịp từ bao giờ. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở và con tim ấy. Nhưng sao khó đến thế?
Mãi đến khi con tim chịu an yên thì cửa phòng truyền đến từng tiếng Cốc Cốc.
Hình ảnh người con trai cầm theo gối ngủ đứng trước cửa phòng truyền qua đôi mắt cậu khi cánh cửa đang từ từ mở ra. Dunk khó hiểu chỉ nghe Joong ngỏ lời.
“ Ờm thì...chuyện là...phòng của tao bị dột nên là...xin ngủ nhờ có được không?”
Não Dunk load từng từ một rồi cũng gật đầu đồng ý cho Joong vào ngủ nhờ.
Anh hí hửng bước vào phòng, ngã phịch xuống nệm êm và đầy mùi hương của con mèo nhỏ.
“ Sorry mày nha, tại căn phòng đó không ai ở nên cũng chẳng dọn dẹp và xem xét có bị gì hay không. Nên là thì thấy đó, mày cứ ở đây ngủ đi. Đợi xong chuyến này tao nói với chị gái rồi sửa lại.”
“ Um cũng chẳng sao đâu. Không ngủ ở phòng đó thì ngủ phòng mày cũng được.”
Dunk gật đầu nhưng có cái gì nó rất lạ lại chẳng thể biết được. Khó hiểu thật!!
Cậu lon ton đi lại phía đầu giường mở đèn ngủ rồi lại đi về phía cửa phòng để tắt đèn phòng. Leo lên giường đắp mền.
Ban đầu hai tấm lưng hướng về phía nhau.
Dunk đang load lại cảm giác và hành động hơi khó hiểu của bản thân ngày hôm nay. Tự lúc nào, luôn thấy thoải mái khi ở bên cạnh Joong. Thoải mái đùa giỡn như cách cậu trêu anh bằng trò giành kem. Tự lúc nào, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi gương mặt điển trai ấy phóng to trước mắt mình, từng cái đụng chạm khiến bản thân trở nên ngại. Nhất là khi nụ cười ấy hướng về phía cậu mà nở tươi.
Dunk ôm lấy tấm chăn che qua đầu. Bây giờ đây điều quan trọng nhất đó là.........
..........cái con người đó đang nằm cạnh mình.
Tâm trạng Dunk như muốn bùng nổ đến nơi, còn ai kia thì cười như hoa tươi không cần tưới!!!
Vì sao ư??
Vì cái kế hoạch ấy, quá ư là thành công và kết quả là nằm cạnh người ta thế này đây.
Thật ra thì kế hoạch này cũng có cái đúng đấy ạ.
Đúng ở chỗ là phòng Joong dột thiệt, nhưng mà nó dột ở phía nhỏ của góc phòng chẳng đá động gì đến cái giường. Ấy thế mà kéo gối qua hẳng phòng người ta xin ngủ nhờ. Thì là nhờ đấy lại còn được ngủ cạnh đến khi đi chơi xong xuôi luôn cơ. Đã thế nhờ.
Nhưng mà, không gian trong phòng có phải hơi im lặng quá không nhỉ?
“ Dunk, ngủ chưa?”
“ Chưa”
“ Nói chuyện xíu đi”
“ Ừm”
“ Sao đi ngủ mà để đèn sáng quá vậy?”
Điều này, Joong thắc mắc thật tại vì trong phòng có hẳn 4 cái đèn ngủ ở 4 góc giường.
“ Nói ra cũng dài, nhưng nếu tóm lại thì tao sợ bóng tối”
Nghe đến thế, Joong trở mình lại đối diện tấm lưng của con mèo nhỏ, khoanh tay khẽ nói.
“ Dunk..”
“ Hửm?”
“ Xoay qua đây tí đi”
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dunk xoay mình qua và đối diện với Joong.
Bốn ánh mắt nhìn nhau qua ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Thế thôi cũng đủ để trái tim khẽ đập mạnh.
“ Nếu sợ bóng tối, thì hãy tìm tao. Tao sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho mày!”
Câu nói thốt ra với biết bao điều dịu dàng và ấm áp.
Khẽ đánh THỊCH một cái nơi đáy tim của Dunk, đôi gò má không đỏ nhưng trái tim và cả cơ thể đều ấm áp.
Giai điệu của đoàn tàu nhỏ đang lắc lư, những lời Joong nói Dunk đều xem là thật và tin tưởng.
Cảm giác của Dunk lúc này vừa nặng vừa dày như chiếc chăn lông, cảm giác an toàn quen thuộc sau khi phơi dưới nắng. Tâm nhĩ trái đầy ấp cảm giác ấm áp.
Đó là cảm giác của Dunk, còn với Joong...
Yêu một người là mong người ấy sống tốt hơn, dùng toàn bộ trái tim để bảo vệ người đó đúng không?
Đấy chính là cảm giác của Joong, anh muốn dành hết sự ấm áp cùng dịu dàng để yêu và bảo vệ lấy con mèo bé nhỏ này.
Cậu nói cậu sợ bóng tối, trong thâm tâm và trái tim Joong chỉ muốn bản thân là ánh sáng để soi cho Dunk.
Muốn dùng chân thành để cho cậu biết rằng bóng tối không đáng sợ vì Joong sẽ ở cạnh bên, dẫn đường và làm ánh sáng cho cậu.
Các cậu có bao giờ, nghe người mình thích nói sợ một thứ gì đó liền muốn ôm lấy họ bảo vệ họ khỏi thứ mà họ sợ chưa? Không cần thời gian suy nghĩ liền có đáp án.
Joong là kiểu người như thế, chàng trai ấm áp,dịu dàng nhưng chỉ với một mình cậu. Vì cậu là hành tinh nhỏ là cả trái tim của Joong.
“ Ngoan, ngủ đi”
Nhẹ xoa đầu chú mèo nhỏ và rồi đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
-----
Dạo nì tui tự học tiếng thái nên quên luôn đăng truyện cho mọi người. Với lại tui dự tính sữ đăng mỗi bên wat thôi vì manga của tui bị xoá mất app và con não cá vàng như tui quên luôn mật khẩu nên là tui sẽ không đăng trên mangga nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro