Bài Tập Hè
Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng đánh thức kẻ say ngủ, kèm theo đó là giọng yêu chiều của người bà.
" Joong à con, dậy đi nào."
"5 phút nữa nhé bà."
" Haizz 8h rồi đó con, dậy còn ăn sáng đi nào."
" Dạ bà~"
Giọng ngái ngủ khiến bà thở dài. Đứng dậy lơ mơ đi về phía nhà tắm.
" Ay nhầm rồi, đó là cửa phòng, cái thằng nhóc này. Tỉnh táo lên con."
Chẳng biết sao nhìn cửa phòng thành cửa nhà tắm
" Ể ể coi chừng bức tường. Ôi ông ơi là ông, lại đây bà dẫn vô nhà tắm."
Bà Chip sợ hãi thằng cháu sẽ được một lần cụng đầu với bức tường, liền dắt anh vào đúng phòng tắm không quên căn dặn.
" Mở to mắt mà đi nghe chưa, nhà tắm trơn lắm đấy."
Lời vừa dứt chỉ nghe tiếng HUỴCH vọng ra từ nhà tắm.
" Đó, chưa gì mà, té rồi đúng không?"
"Bà ơi, con tỉnh ngủ hẵng ra luôn á bà."
" Cái thằng nhóc này, bà bó tay với con."
Cười cười rồi bà giúp đứa cháu kéo rèm, gấp chăn, ủi quần áo.
Nhìn thằng cháu điển trai bà hài lòng vỗ vai anh.
" Bà ơi ở dưới sao ồn thế ạ?"
" Khách đấy con, nay quán mở cửa trở lại nên khách đến đông."
Joong ra phía ban công nhìn.
Ô Hổ đông nghịt luôn ấy, mới sáng sớm mà nhỉ?
" Mọi người là đến để giành chỗ ngắm bình minh đấy, vì thế sớm nào quán cũng mở cửa."
" Mệt không bà?"
" Uiii mệt gì con ơi, có mấy bé nhân viên giúp bà, bà đây còn khỏe re."
" Vậy để Joong xuống giúp nhé!"
" Ừm nếu con muốn. Lấy chiếc xe đạp ở dưới kia chạy vào quán nhé."
"Dạ"
Lạch cạch lạch cạch
Chiếc xe đạp bon bon trên núi, đến nơi liền được đậu ở một góc tường.Joong hăng hái đi vào quán, liền choáng ngợp với phong cách của quán.
Mặc tạp dề, sẵn sàng đi tiếp khách.Kết cấu quán là như thế này, bên trong là nơi để nhân viên pha trà; cafe;.....; làm bánh. Phía bên ngoài thì có bàn được trang trí nhiều kiểu cách khác nhau.
Có khách ngồi ở lan can, nơi có thể nhìn rõ cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thích hợp cho những ai muốn ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn.
"Ối, vừa nghỉ hè chưa được một tuần thì bài tập hè dày lên một khúc. Tao sắp mệt chết rồi nè."
" Năm nào mà không có bài tập hè, từ khi lên lớp càng cao thì núi bài tập hè luôn đè tụi mình. Vả lại tao vẫn chưa làm đến đâu, tiếng anh thì ít nên làm xong từ cái hôm mới giao rồi, còn toán thì tao thua."
Một góc nhỏ của quán, ba con người chìm trong biển bài tập , than vãn.
Có thể thấy rõ điều đó bởi đống tập cùng đề cương rải rác trên bàn.
" Pepper, Lookjun muốn ăn thêm bánh ngọt có được không?"
Người được xướng tên, bỏ bút xuống nhìn cô bạn gái
" Không được, bác sĩ dặn rồi là không được ăn đồ ngọt."
" Năn nỉ đó, một tí thôi. Chứ Lookjun không có tập trung làm bài được nè. Chỉ cần có xíu xiu đồ ngọt, não liền hoạt động hết cốt."
Lắc lắc cánh tay người yêu, làm vẽ mặt nũng nịu lấy lòng.
" Chỉ một ít thôi nhé!"
"Ừm, hứa"
"Buồn nôn, rồi mày cấm chi xong cũng chiều theo ý nó."
"Chắc tại mày ế nên mày không biết điều đó nó vui cỡ nào, chăng?"
Một cú đả thương mạnh vào trái tim bé nhỏ của chú mèo.
" Không phải ế, nói vậy bạn buồn. Pepper nên dùng từ ' độc thân'"
Lại một cú thương khác hằn trên trái tim
" Đm, rồi nó khác nhau chỗ nào hả?"
" Dùng ' độc thân' ít tổn thương hơn đó bạn hiền."
Lookjun nhướn mày khiêu khích con mèo đang dần xù lông, cậu nhướn người muốn dùng quyển đề cương cho một cú lên đầu nhỏ bạn thân. Nhưng khổ cái là bồ nó chở bồ nó che, chỉ biết hặm hụi bực dọc.
" Hahahaha"
Được dịp cười vào mặt bạn, Lookjun cười rõ tươi rõ to.
"Ôi ôi bạn tao, để tao khao bánh ngọt cho mày nhé."
Lookjun bước lại chỗ Dunk, ôm lấy cậu chuột lỗi.
" Ê ê ê"
Ai kia nhìn thấy liền tá hóa giữ bồ, còn Dunk nghe đến đồ ngọt liền hăng say quên mất cơn giận dỗi.
" Phục vụ."
Cô nàng gọi phục vụ đang đứng ở kế bên.
"Quý khách muốn gọi cái gì?"
Giọng nói quen thuộc, Dunk ngẩng mặt lên nhìn. Đập vào mắt là người bạn mới quen ngày hôm qua, hôm nay trong anh lại càng đẹp hơn khi mặc chiếc tạp dề.
" Cho hai phần bánh Tiramisu nhé! À thêm ba ly trà sữa nữa."
" Chỉ hai ly trà sữa và một nước suối."
" Oke, vậy là hai Tiramisu, hai trà sữa và 1 nước suối. Các bạn đợi một tí sẽ có người mang món các bạn gọi ra."
Joong cấm cúi viết viết phần menu mà khách gọi không biết được rằng con mèo nhỏ đang nhìn anh chăm chú
Chẳng biết thế lực nào làm cho Dunk không rời mắt khỏi Joong ngày hôm nay. Lại thấy anh bị mấy cô gái ở phía bàn khác kêu gọi.
Joong được dịp bận rộn vì cái vẻ đẹp của anh, làm cho các chị các em à cũng có mấy anh gọi ú ớ hết bàn này đến bàn khác.
" Pepper không uống trà sữa à?"
" Không phải"
" Thế đổi qua nước suối cho ai?"
"Cho Lookjun này."
" Ơ"
" Cấm làm nũng"
Cô nàng Lookjun phụng phịu không nói gì nữa, Dunk ngứa mắt hai người này, đứng dậy đi ra phía khác ngắm cảnh.
" Uả đi đâu vậy Dunk?"
" Kệ nó đi, đỡ hơn ngồi ăn cơm Dog."
Ngắm cảnh chán chường cậu cũng có thể lấy lại sự hăng say trong việc học. Dự định trở về bàn để chiến đấu với môn toán, thì bị kẻ nào đó đang giở trò xấu.
Joong tiến lại hù Dunk bằng một cái ôm phía sau, làm người kia giật mình xoay lại đằng sau.
Trán đụng cái Bốc, theo quán tính ngã ra đằng sau cũng may được Joong kéo giữ lại.
Gương mặt trong gang tất làm cả hai ngượng ngùng, đâu đó nổi lên hồi trống trong tim.
" Chơi cái trò gì vậy hả?"
Buông nhau ra, Dunk dịch về phía bên trái cách Joong vài bước.
Joong chẳng quan tâm, dựa lan can, nhìn cảnh, nói
"Chỉ tính hù, ai ngờ phản ứng mạnh như thế!"
" Chỉ hù, hù kiểu gì ôm tôi?"
" Chiêu trò của riêng Joong nè, hỏi làm gì?"
" Ê ê.."
Reng reng reng
Tiếng điện thoại cắt ngang câu chửi sắp rơi khỏi miệng của Dunk, Joong nhấc điện thoại bắt máy.
" Alo, có chuyện gì vậy mày?"
[ Mẻ đi chơi vui không bạn hiền]
" Ừm, cũng vui."
[ Còn tao không vui ạ]
" Đó là chuyện của mày, thằng Louis với Neo có ở đó không?"
[ Ờ có, chi]
" Mở camera lên tao cho tụi bây xem cảnh"
[ Thôi khỏi bạn hiền, tụi tao không cần]
" Ê Dunk Dunk...Vậy thì thôi tao cúp máy trước."
Trong lúc Joong nói chuyện với bạn, Dunk liền bỏ đi về chỗ ngồi.
" Wtf thằng Joongggggg"
Trong quán cafe ở Băng Cốc, Nay chửi thề một câu
"Chuyện gì vậy mày?"
" Thằng Joong cúp máy của tao."
" Cũng bình thường mà."
" Neo, tao nói mày nghe chuyện nó cúp máy tao là bình thường nhưng mà khác thường ở đây là nó kêu em nào mà ' Đăng đăng' rồi cúp máy luôn."
"Ai tên Dunk? Hay là nó kêu người nổi tiếng ?"
Neo nghe xong thì lên tiếng. Louis ở kế bên gãi gãi cằm, suy nghĩ.
" Hay bồ của nó ở trên đó" Nay tham gia cùng suy nghĩ
" Hay là cái người con trai trong bức ảnh cuối của ngày hôm qua."
Nghe Louis nói Nay và Neo đập bàn làm ra vẻ nhớ ra rồi.
-----------------
Chap mới đây ạ, như đã hứa nhá. Mặc dù chưa đi chơi về nhưng tui cũng mượn máy em họ để có chap cho mn.
À cái việc lên đại học có bài tập hè hay không thì tui không rõ tại năm sau tui mới bước vào môi trường sinh viên. Nên có gì bỏ qua cho ý tưởng này của tui nha🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro