Buổi Cấm Trại
Tầm bốn giờ sáng, tất cả mọi người đều tập trung tại nhà của Dunk.
" Fahying, em xem còn thiếu gì không?" Louis nhìn đống hành lý cẩn thận kiểm tra
" Đủ rồi á anh, mọi người tập trung đủ hết chưa?"
" Còn thiếu cậu em với thằng Joong thôi đó" Louis trả lời
" Tụi nó làm cái dell gì trên đó mà lâu thế nhỉ?" Neo nhìn lên cầu thang nghi vấn hỏi.
Còn ở trên phòng của Dunk, cậu đang kiểm tra lại đồ đạc trong giỏ rồi thêm cây đàn nữa. Xong xuôi, nói vọng vào nhà tắm.
" Tao kiểm tra xong rồi nhé, không có thiếu gì hết. Tao xuống nhà dưới trước xem tụi nó sao rồi nhé."
Nghe từ trong phòng tắm vọng ra " Ừm" liền vội vàng xách đồ đạc xuống dưới phòng khách.
" Ủa Dunk, Joong đâu?" Nay thấy Dunk một mình bước xuống liền hỏi.
" Nó đang thay đồ"
" Đợi Joong xuống nữa thì mình đi luôn" Pepper và Lookjun đem đồ ra xe, vừa vào liền nói.
" Tụi mình đi xe máy à?" Dunk hỏi
Lookjun khẽ " Ừm" rồi lại " đồ khá nhiều và nặng nên đi xe máy cho dễ"
Lát sau, Joong từ trên lầu đi xuống cầm theo một chiếc áo khoác. Tiến lại gần Dunk đưa cho cậu.
" Mặc vào đi, kẻo lạnh"
Dunk ngoan ngoãn nghe lời mặc áo vào.
Neo thốt ra một câu " Thật cảm lạnh"
" Kêu người yêu bé nhỏ của mày sưởi ấm cho kìa" Nay khịa vào
" Louis, tao lạnh"
" Trai tráng gì có lạnh chút xíu cũng không chịu đượcc. Lạnh quá thì lại phụ xách đồ nè, cho nóng" Louis đứng chống nạnh nói.
" Đó mày thấy chưa Nay?" Neo khóc không ra nước mắt nói
Cả bọn di chuyển đến chân núi, cái lạnh dần ngấm vào mọi người, riêng Dunk và Joong thì vẫn ấm nhờ cái áo khoác đang khoác ở bên ngoài.
Cuốc bộ lên dốc tầm thêm một tiếng nữa cộng với một tiếng chạy xe cả đám đến nơi vừa kịp lúc mặt trời dần ló dạng.
Bình minh là sự hòa quyện của gam màu vàng cam, màu trứng gà và đôi khi rực đỏ giữa bầu trời trong xanh.Bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống thêm muôn màu.
Bọn họ ngồi ở đó chiêm ngưỡng cảnh sắc rất lâu đến khi chiếc bụng nó chống đối thì liền ăn sáng rồi dựng liều.
Họ dựng bốn cái lều, hai cô gái ngủ cùng nhau, Joong và Dunk một lều, Neo với Louis một lều, còn lại một lều.
" Ở sâu trong kia, có một con thác rất đẹp, chúng ta đến đó tắm không?"
" Fah, giờ này còn khá sớm để tụi mình ngâm trong nước suối" Lookjun nói.
" Vậy làm gì giờ ạ?"
Cả đám ngồi cạnh nhau tạo thành hình vòng tròn nho nhỏ.
" Tụi bây có nghe tiếng gì không?"
Nghe câu hỏi của Nay, cả bọn im lặng lắng nghe. Chỉ nghe thấy tiếng hát của những chú ve. Rừng là nhà của chúng vì vậy chúng oanh tạc khắp nơi trong rừng. Từ từ âm thanh của chúng làm cho mọi người thấy khó chịu vì quá lớn. Nhưng cả bọn vẫn cười chịu thua, đặc sản của mùa hè mà, thay đổi làm sao mà được.
" Ê ở trong đây có bọ cánh cứng hay gì không?" Neo đột nhiên hỏi
Dunk trả lời " Cũng không biết nữa, chưa thấy bao giờ"
" Nếu giờ còn quá sớm để ngâm suối thì tụi mình đi kiếm bọ cánh cứng đi" Neo nói tiếp
" Neo, mày bị Nobita nhập à"
" Bộ mày quên mày đã từng muốn một lần bắt bọ cánh cứng à Nay?"
" Đâu! Tao đâu quên, đang sẵn sàng đi với mày nè"
Neo nói " Mày làm sao á cái thằng này"
Thế là trong lúc nhất thời, cả bọn đi vào rừng tìm bọ cánh cứng.
" Đi theo tao nhé, coi chừng có con gì đó có độc" Joong nắm cánh tay Dunk, giữ người khư khư bên cạnh
Neo đi đằng sau khó chịu lên tiếng " Đm chứ thời tiết dell lạnh bằng tụi bây, mợ bà thứ bạn bè gì đâu á!"
" Hai đứa nó chưa đủ lạnh đâu, mày nhìn kìa"
Theo lời Nay, Neo nhìn thấy Lookjun ôm cánh tay của Pepper đi bên cạnh.
" Coi chừng ngã đó, Lookjun"
" Ừm ~"
Neo hét lên " Mẻ ~ Tụi bây! Đứa thì giữ người khư khư còn sợ con gì cắn được à. Đứa thì được bồ ôm khư khư còn sợ bồ té ngã. Ối riêng tao có bồ mà bồ tao dửng dưng với tao vậy!!!"
Nhìn về phía Louis với Fahying đang hí hửng với trái cây dại rồi nhìn về bản thân, Neo tựa vào Nay khóc không ra nước mắt. Còn ba cặp kia chỉ cười ha ha ha vào mặt Neo.
" Mệt bỏ..bà hộc hộc..đi tìm muốn hết cái rừng mà không thấy lấy hộc hộc một con" Neo mệt mỏi tựa vào thân cây bên cạnh.
Neo lại than " Tao chưa bao giờ thấy mệt như hiện tại, sao hồi đó tao giỏi giang lắm mà nhỉ. Dậy tận năm giờ sáng để chạy bộ, tập thể dục. Mà giờ đi có mấy vòng khu rừng lại mệt như chó thế này."
Vẫn là anh ta lãi nhãi " Sao cái rừng gì mà kì cục vậy, con tắc kè có, ve cũng có mà chả thấy con bọ cánh cứng là sao? Sao trong phim dễ tìm lắm mà, lên rừng cái là có. Còn có con bự chà bá luôn mà, sao bên ngoài thì có cái mệt dị?"
Nay khẽ gọi " Neo, Neo"
" Cái gì, tao đang mệt đừng kêu"
" Kế bên mày...trên cây..Neo" Dunk chỉ tay lên thân cây mà Neo đang tựa vào, cậu lùi sát về người của Joong, nắm chặt tay anh.
Neo nghe Dunk cứ ngập ngừng rồi bộ dạng cậu lùi về sau thì thấy sợ tưởng rằng có con rắn hay còn gì ghê lắm đang ở trên thân cây. Sợ hãi chầm chậm quay đầu nhìn xem.
" Á aaaaaaaaaaa"
" Hahahaahahah" cả bọn ôm bụng cười khi thấy Neo hét lên
" Dunk, mày diễn đỉnh vãi. Hahaha" Nay cười không ngớt.
Dunk châm chọc " Có con sâu be bé mà mày cũng sợ cho bằng được hả Neo. Haha"
Joong đứng cạnh Dunk nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cậu cảm thấy sao mà hồn nhiên quá đi. Nhận ra, đôi lúc cậu cũng làm cái dáng vẻ ngốc nghếch mà lại thật ngay ngô, nhưng cũng thật đáng yêu.
Neo tức tối " Thằng Joong mày giữ ' bạn' mày cho kĩ đừng để tao có cơ hội trả thù"
Joong nhẹ đáp " Mày đụng vào nó xem tao có cho mày lên rừng đu dây với khỉ không?"
Neo " Thằng chó Joong, mày được lắm"
Louis ôm bụng cười, nói " Do mày có tật sợ hãi thôi chứ đỗ lỗi ai. Bé sâu có chút ét cũng sợ"
" Ét cái đầu mày, nó nhỏ gần bằng ngón cái của tao luôn đó, ét ét cái gì" Neo dùng tay bắt lấy con sâu quăng về hướng bọn bạn, ai nấy đều chạy ra xa, đưa lưỡi lêu lêu Neo
Neo chịu hết nổi lại dí bọn này chạy, cả đám bảy đứa quẹo ba hướng khác nhau, có một mình Neo rồi quẹo đường nào.
Chưa kể đang đứng tính xem nên đi hướng nào, thì bảy đứa chúng nó ở đằng sau thình lình kêu
" Neo"
Neo lần nữa la lên rồi ôm lấy cây cao cao bên cạnh, lại dịp cười bạn cả đám cười không ngậm được mồm.
" Thôi trưa rồi, về lều ăn trưa rồi còn ngâm suối" Pepper lên tiếng.
" Tao cảm thấy nay thật nhục nhã" Đang ăn Neo thốt lên, sau đó được Louis đút một miếng cơm cuộn, hờn dỗi mà nhai nhai.
" Joong~ lấy cho tao thêm nước đi!" Dunk đưa cho Joong ly nước của mình.
" Uống ít thôi, ăn nhiều vào để tí lại đói" Joong gấp thêm mấy cuộn cơm bỏ vào chén Dunk.
Dunk vui vẻ lấy cơm cuộn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói " Đói thì ăn tiếp"
" Ăn một mình sẽ chán lắm" Joong nói
Dunk vẫn chưa vội nuốt cơm mà trả lời " Thì mày cùng ăn với tao"
" Haizz, ừm" Joong khẽ lắc đầu thở dài.
" Mình có bỏ lộn thuốc tàng hình vào cơm không nhỉ?" Fahying ngó nghiêng miếng cơm cuộn.
" Không chỉ không bỏ mà còn rất nhiều luôn đó em" Pepper nhìn Joong và Dunk khẽ thốt.
" Ê vui quá ha, thằng Neo có bồ, Pepper cũng có bồ, ấy thế mà cũng bị thồn cơm của cặp ' bạn'"
" Mày vui quá ha Nay" Neo nhếch mép cười khinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro