Buổi Cấm Trại (2)
Ăn xong, thì liền đến con thác như đã hẹn. Nhìn con thác trong vắt, ai nấy cũng thích thú.
“ Ối má ơi lạnh” Neo đứng trong nước giọng run run vì lạnh.
“ Dunk, cẩn thận coi chừng ngã đó” Joong đứng trên bờ trông lấy con mèo đang từ từ bước xuống dòng nước lạnh, chỉ thấy con mèo khẽ “ Lạnh quá vậy”
“ Ê Neo, đừng có đi ra xa, kẻo có chuyện bây giờ” Louis đứng trong làn nước nói to với Neo.
“ Thấy ghét ghê chưa, còn mày nữa Pepper muốn dặn dò muốn nói gì nói đại với bồ mày đi, để tao ăn một lần cơm luôn” Nay đứng trên bờ khoanh hai tay, hất cằm.
“ Lookjun ja~ đợi Pepper với”
“ Đm, mày làm tao thấy sợ hơn tụi nó nữa”
Fahying xoay người nhìn Nay “ Rồi có tắm hay không, nói gì nói hoài vậy”
“ Xuống nè ạ!” “ Thằng Joong, xuống luôn đi”
Tám con người chia hai phe, tạt nước lẫn nhau. Lúc đầu cái lạnh xâm ngấm cơ thể nhưng sau một hồi, cơ thể thích nghi được với nhiệt độ thì không còn thấy lạnh nữa.
“ Ê, có cá nè” Neo reo lên
“ Mình có đồ ăn rồi bắt nó chi vậy?” Lookjun hỏi
“ Ờ ha!” Neo thả con cá vừa chụp được xuống lại nước, chú cá sợ hãi bơi ra xa.
“ Tắm vậy là đủ rồi, Dunk. Về lại lều thay đồ nào” Joong đưa tay chờ Dunk nắm lấy.
“ Cho chơi thêm tí nữa đi nhé!~” Dunk chấp hai tay cầu xin Joong.
Anh lắc đầu, vẫn đưa tay đợi cậu “ Không được, chơi nhiêu đó đủ rồi. Nhanh đi thay đồ nào”
“ Cũng được” Dunk phụng phịu nắm tay Joong bước lên bờ.
“ Mé chỉ mới là bạn mà nó chăm còn hơn gì nữa” Neo nói.
“ Kệ nó đi, tụi mình cũng lên thôi” Louis nói
Cả bọn lại lần nữa ngồi quanh nhau ăn bánh ngọt.
“ Giờ còn quá sớm luôn ấy, làm gì nữa giờ?” Pepper chợt nói
“ Chơi thật thách đi” Neo đưa lên ý kiến của mình.
“ Ể, hay đó. Cùng chơi đi. Lấy cái chai soda rỗng này để chọn người bị nhé” Lookjun cầm một cái chai soda rỗng gần đó để ở chính giữa lại nói “ Tao xoay luôn nhé!”
Thấy cả bọn gật đầu liền xoay cái chai. Cái chai xoay tròn vài vòng rồi dừng lại ở Neo.
Pepper: “ Mày chọn thật hay thách?”
Neo khoanh hai tay, hất cằm tự tin chọn thật.
“ Mày có từng làm gì sai với Louis chưa?” Lookjun hỏi
“ Trời, tưởng gì. Dĩ nhiên là chưa rồi”
“ Hú hú hú hú” Cả bọn nghe xong liền hú hét như thế, còn Louis thì mỉm cười nhẹ nhàng.
Đúng vậy, chưa có bao giờ Neo làm sai với Louis. Nhìn anh chàng có vẻ cà bông trêu hoa ghẹo nguyệt như cái lần đầu gặp Dunk thế thôi, chứ anh ta cũng chả làm gì khác ngoài dùng lời trên trọc, chí ít anh ta chỉ muốn đùa Joong một tí. Louis luôn biết điều đó và nó luôn tin tưởng người mà nó chọn gửi gắm trái tim.
Dù cho sau này, người cùng già với nó là một người khác nó cũng không hối tiếc vì quá khứ, hiện tại nó đang có Neo và anh ta luôn là điều tuyệt vời trong những điều nó lựa chọn.
Dunk nhìn hai người bạn này của Joong, cũng chỉ mỉm cười, cậu mong rằng điều tuyệt nhất sẽ đến với hai con người đáng yêu này. Chai rỗng vẫn đang xoay tròn và dừng lại ở Dunk, Neo nhanh nhảu giành quyền hỏi:
“ Anh bạn, thật hay thách?”
Dunk: “ Thật”
Neo: “ Mày.....có người trong lòng chưa? Có phải thằng Joong không?”
“ Ui ui ui ui, hỏi hay quá bạn yêu của tao” Nay vỗ vỗ vào vai Neo, cả bọn mỉm cười nhìn hai nhân vật chính.
Joong tỏ vẻ bình thường nhưng trong thâm tâm anh, anh đang trông chờ biết bao câu trả lời của con mèo nhỏ.
“ Ừm, tao có người trong lòng rồi, từ rất lâu. Còn có phải Joong hay không thì.....đợi tao bị trúng đợt hai đi tao trả lời”
“ Úi, cái gì vậy nè” Nay làm vẻ mặt thất vọng.
Ánh mắt của Dunk lảng tránh cái nhìn của người kế bên, không biết nữa cậu không muốn nói đó là Joong bởi vì Dunk muốn người hỏi phải là Joong và người trả lời phải là cậu. Chỉ vậy thôi.
Chai rỗng vẫn xoay cũng có trúng Dunk thêm hai lần nữa và tất nhiên cùng một câu hỏi, nhưng cậu luôn né tránh. Joong thất vọng và Dunk cũng như thế.
Joong thất vọng rằng mình đã quá tự tin rằng người ấy trong lòng Dunk là bản thân mình, nhìn cử chỉ né tránh của Dunk có lẽ không phải mình rồi.
Dunk thất vọng vì Joong đã không ngỏ lời hỏi khi có cơ hội, chẳng phải quá rõ ràng sao? Có người nào lại để cho một người khác tiếp cận thân mật đến như vậy không? Hay là Joong không nhận ra nhỉ? Dunk xoay mặt nhìn Joong, anh chỉ nhìn xuống dưới đất.
Lookjun tựa vào người Dunk, thì thầm bên tai “ Đừng nói rằng mày chưa quên được Ake nhé?”
Dunk im lặng không trả lời, cái tên đã rất lâu rồi đột nhiên xuất hiện làm cho cậu không biết phải nói như thế nào. Thật sự khi cái tên ấy chui vào kẽ tai thì tim cậu THỊCH một cái, không phải do là còn thích hay chưa quên được mà là...phải nói sao nhỉ? Dù sao cũng là người đầu tiên dạy Dunk biết cảm giác nhung nhớ nên không thể tránh khỏi cảm giác không mang tên này.
Trong tình thế này, mọi thứ trở nên im lặng. Fahying nhìn đồng hồ trên tay khẽ nói:
“ Bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi để lấy sức cho tối nay đi nhé!” Rồi cô nàng mỉm cười với Dunk “ Cậu qua lều con nhé, Fah muốn nói chuyện với cậu nhé”
Dunk khẽ gật đầu “ Ừm” rồi hai cậu cháu đi về phía lều, mọi người cũng dần tản ra như thế.
“ Fah nghĩ rằng, có thể anh Joong đang chờ một thời cơ khác để tự hỏi cậu thôi. Nên cậu đừng quá thất vọng nhé!”
“ Fah nhìn ra sao?”
Dunk ngồi trong lều,cằm tựa lên hai tay đang ôm lấy đầu gối. Fahying phì cười “ Sao không nhìn ra cho được, khi cái chai xoay trúng cậu à, ánh mắt cậu nhìn anh Joong như muốn anh ấy hỏi vậy đó. Nhưng có lẽ tín hiệu bị rò rỉ, người kia không nhận ra được vì tâm trạng đang ở trên tầng nào đó của địa ngục”
Dunk nghe cô nhóc nói liền cười “ Có mình con tâm trạng ở trên tầng nào của địa ngục thì có. Dạo này thân với Nay quá ha~”
“ Ui, đang nói chuyện của cậu mà, nhắc anh ta làm gì” Cô nhóc bĩu môi ôm lấy cậu của mình.
“ Nếu được cậu hãy trở thành người chủ động để cho anh Joong cảm nhận được tầng mây hồng đi”
“ Con nhóc là con đó nhiều chuyện”
“ Vậy cậu có muốn con giúp không?”
“ Ờ ờ, giúp cậu đi mà”
“ Hahah, cũng có ngày cậu nhờ con nhóc chưa 18 như con giúp ba chuyện yêu đương!”
“ Ừm cô là giỏi nhất đó cô nương” Đưa ngón trỏ nhẹ đẩy đầu cô cháu gái sang một bên rồi chụt vào má cô nhóc một cái.
-----------
“ Joong! Mày thế quái nào mà mày lại bỏ qua cách của tao chỉ thế? Phải chi mày làm theo là giờ ăn đứt thằng Dunk rồi...Ối, Louis~”
Neo bị Louis cho một cú lên đầu, Lookjun khẽ thở dài rồi nói.
“ Tụi bây đừng thất vọng quá, tao là bạn thằng Dunk, tao hiểu rõ nó. Nó chỉ đối xử thân mật với người mà ở trong lòng nó thôi! Có lẽ có cái gì đó nên nó không trả lời chẳng hạn, đợi ngày thằng Joong của bọn mày qua rạm hỏi là nó gật đầu gả luôn không chừng”
Pepper: “ Ừm, bồ tao nói đúng.”
“ Bây giờ mày cứ tấn công nó dồn dập đi” Neo
Lookjun: “ Điên quá Neo, mày cứ đối xử với thằng Dunk như thường là được vì đó là mày và điều đó quan trọng trong tình yêu. Khi yêu một ai mày phải buông lỏng tất cả và trở thành chính mình chứ cố gắng trở thành người khác thì lại toang!”
Cả bọn đứng ở rìa nhô ra của khu rừng, tại đây thị trấn nhỏ được gói gọn trong tầm mắt. Cơn gió luồn qua kẽ tóc, Joong trầm ngâm suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro