Chiếc Xe Đạp Nơi Thị Trấn Nhỏ

Dòng nhạc Jazz đang phát trong tai nghe, chàng trai ở ghế sau hạ cửa kính xuống, hơi nhoài người ra phía bên ngoài. Cơn gió mùa hạ chầm chậm rải trên gương mặt anh.

Cảnh vật vùn vụt ở phía sau chiếc xe, nhớ lại cuộc trò chuyện hai hôm trước.

“Joong con yêu!”

“ Dạ, mẹ”

“ Hè này con có dự định đi du lịch cùng bạn bè tiếp không hả con?”

Trên bàn ăn, Joong buông muỗng, nghĩ ngợi.

“Chậc, nghĩ gì mà lâu quá vậy hả con?”

“ Con nghĩ là không có thưa mẹ.”

“Bọn Nay không rủ con đi chơi nữa sao? Mẹ thấy hè nào con cũng đi du lịch với bọn Nay mà.”

“ Không mẹ, mà có gì sao mẹ.?”

“Thì tại là, con có nhớ bà  không?”

“ Bà ạ? Có chứ mẹ!”

“ Mấy bữa trước dì con có gọi cho mẹ, bảo rằng dì sắp về Mỹ với bé On. Tính là nhờ mẹ đưa bà lên đây ở”

“ Con nghĩ cũng ổn đó mẹ, bà còn có một mình rất khó tự chăm sóc.”

“ Mẹ cũng có nói vậy. Mà bà con không chịu. Bà không muốn rời xa ông, rời xa mái ấm hơn 65 năm gắn bó.”

“ Vậy mẹ tính làm sao?”

“Ừm......Con về đó với bà kì nghỉ hè này nha con, dù gì con cũng không có đi đâu chơi cả. Xong hè, con dỗ bà chuyển về đây với chúng ta, được không con?”

Joong nhìn mẹ ra vẻ đắn đo suy nghĩ, nữa ngày sau quyết định đồng ý.

Dòng ký ức biến mất, suốt dọc đường đi anh đã ngủ khá nhiều và tình trạng hiện tại là không thể ngủ tiếp được nữa.

“ Con yêu, còn mấy tiếng nữa sẽ đến nơi nhé con. Ngủ thêm đi nào.”

“Dạ mẹ, con không ngủ được nữa. Hay là mẹ kể cho con nghe về nơi bà ở đi. 5 năm rồi không về con chẳng còn ấn tượng gì với nơi đó.”

Người mẹ cười nhẹ, thông qua kính trên xe nhìn về phía thằng con trai của mình.

“Pai là một thị trấn  nhỏ nằm cách thành phố Chiang Mai 136 Km. Thị trấn Pai  nằm an  yên giữa núi đồi và thung lũng, ở đây có nhiều dòng sông nhỏ với dòng chảy trong veo xinh đẹp.”

Không hổ là Hướng dẫn viên du lịch.

“ Con nhớ được rằng, bà mở tiệm Coffee ở đó đúng không mẹ, quán coffee rất nổi tiếng?”

“ Đúng đó con, Coffee In Love  là một quán cafe nhỏ xinh theo phong cách Châu Âu, phải nói là nằm ở nơi có nhiều cảnh đẹp nhất đó con.”

Chàng trai cằm chiếc điện thoại trên tay gõ gõ lướt lướt.

“ Người ta bảo phải ra khỏi thị trấn về hướng Nam sẽ đến được quán.”

“ Đúng vậy, nhà bà cũng ở ngay bên quán. Bây giờ chúng ta đang tiến vào thị trấn.”

Nghe thế chàng trai vừa tròn 19 tuổi lần nữa nhoài ra phía ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh.

Ánh hoàng hôn màu cam đang chiếm lấy đường chân trời.

Khung cảnh tuyệt đẹp khiến Joong không khỏi cảm thán.

Leng keng leng keng.

Nhìn về phía tiếng động, đó là tiếng kèn xe đạp. Leng keng in ỏi giữa thị trấn. Chiếc xe chạy ngược với chiều  xe của Joong, nhờ vậy anh có thể thấy rõ chủ nhân của chiếc xe đạp

Một chàng trai xinh đẹp trong outfit trắng của những cô cậu sinh viên, đang đạp xe vui đùa cùng lũ bạn.

Nụ cười trong veo làm người ta không khỏi rời mắt.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu trai khẽ chạm vào đôi mắt của anh.

“ Thật đẹp, nụ cười của cậu ấy giống như cầu vồng uốn cong”

Anh và cậu đang có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ vào mùa hè ở thị trấn nhỏ. Trông Dunk thật đẹp khi gió chiều thổi nhẹ qua tai.

“ Joong....Joong...Joong..”

“ Dạ mẹ.”

Thẫn thờ suốt nữa tiếng, điều đó chính anh cũng không biết, đến khi nghe từ miệng mẹ liền chỉ biết cười trừ.

Vô tình đôi mắt tìm kím người lúc nảy, thất vọng nhận ra cậu trai ấy đã không còn ở phía sau.

“ Sao lại làm mặt thất vọng đến thế, hửm.?”

“ Dạ không có gì ạ mẹ.”

Bà Jane nhìn cậu con trai thông qua kính trên xe, khóe miệng kéo lên.

Bóng đêm chậm rãi hé mở, lộ ra vô số ánh sao lấp lánh. Ở nơi cao như Thị trấn Pai, bầu trời như gần với mặt đất hơn. Sao trời không bị che lấp bởi những ngôi nhà cao tầng như ở thành phố lớn Băng Cốc.

Đêm kéo đến, cũng là lúc Joong đến nơi. Trước mặt anh là một ngôi nhà xinh xinh nằm trong khuôn viên quán Coffee In love.

Vì đến nơi cũng khá trễ, anh chưa được dịp nhìn ngắm ngôi nhà thật kĩ. Theo mẹ tiến vào bên trong nhà. Liền nhìn thấy bóng dáng của người bà thân yêu.

Bà Chip đã ngoài 60 nhưng lại rất khỏe mạnh, linh lợi hơn những người cùng lứa tuổi.

Thấy đứa cháu trai yêu quý suốt 5 năm mới gặp lại, tình thương người bà nhiều đến mức ôm cháu trong vòng tay vẫn mãi chưa chịu buông.

Nỗi nhớ cháu và con gái, người làm bà làm mẹ  không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt. Bà đấm nhẹ vào vai Joong khiển trách.

“Bây là con là cháu kiểu gì, 5 năm không hề về thăm lấy bà một lần hả?”

“ Bà ơi, con xin lỗi.”

“Mẹ ơi, con bận suốt không có thời gian về với mẹ, con gái có lỗi.”

“Bây ấy à, có biết mẹ nhớ mấy đứa bây ra sao? Nhìn đi thằng cháu nó lớn chừng này rồi mà tận bây giờ bà nó mới được gặp.”

Nỗi nhớ, tình thương dạt dào làm cho cả ba không thể ngủ trọn một đêm.

Sáng hôm sau, Joong thức rất là sớm vì phải tạm biệt mẹ. Bà Jane vì công việc không thể ở lại nơi này với mẹ và con trai. Sáng sớm liền thu dọn đồ rồi lái xe về lại Băng Cốc.

Được dịp dậy sớm, lại ở nơi xinh đẹp như này khiến một người giới trẻ như anh không khỏi đắm chìm.

Cầm máy ảnh trên tay, Joong bước ra khỏi nhà một lần nữa.

Lần này có thể nhìn rõ cấu trúc của ngôi nhà. Tường quét vôi vàng và xung quanh đều là hoa.

Chiếc máy ảnh trên tay liên tục thu hết cảnh sắc.

Tách.

Bức ảnh đẹp nhất ngày hôm nay đã ra đời. Trước  vườn hoa là người bà đang dịu dàng tưới nước cho chúng.

Nụ cười trên môi rõ hơn. Lại thêm mấy tấm ảnh

Thấy cháu trai cứ nhằm mình chụp ảnh, Bà Chip lên tiếng, nói.

“ Để dành  còn chụp cảnh khác nữa, Joong đừng mãi chụp bà như thế. Ở dưới còn nhiều cảnh đẹp khác nữa.”

Joong cầm máy ảnh tiến lại phía bà, ôm lấy bà từ phía sau. Giọng ngọt ngào lấy lòng.

“Nhưng đối với Joong thì cảnh có bà là đẹp nhất, tuyệt nhất.”

“ Ôi cái thằng dẻo miệng như mẹ của nó.”

“ Thì Joong là con của mẹ Jane mà mẹ Jane là con gái của bà đó ạ~”

“ Hahaha, thằng cháu này.”

“Bà Chip ơi~~”

Hai bà cháu đang tình cảm thì phía sau truyền ra giọng nói khác, ngọt ngào không kém.

Chỉ thấy một cậu trai ngọt ngào nở nụ cười, hai tay cầm  giỏ bánh đưa lên khoe bà .

“ Dunk hả con ?”

“ Dạ bà.”

“ Lại đây.”

Joong buông bà mình ra, chăm chú nhìn cậu trai tên Dunk đang tiến lại.

Rung động giống như cơn gió bay đến mà không biết. Giờ phút này cả thế giới ngắm nhìn sự xuất hiện của em.

Dunk đứng im nhìn về phía Joong, trí nhớ ngờ ngợ dâng lên cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi.

“ Dunk để bà giới thiệu với con. Đây là Joong cháu trai của bà mới từ Băng Cốc về đấy con.”

Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Joong kéo lại, ôm lấy eo anh vỗ vỗ đầy yêu thương.

Dunk là đứa bé ngoan, cậu lịch sự gật đầu chào Joong và ngược lại.

“ Còn đây là Dunk, cậu bé dễ thương ngoan ngoãn hay cùng đám bạn đến quán học bài.”

“ Hai đứa chắc chạc tủi nhau nhỉ? Khoảng thời gian hè này Dunk giúp bà chơi cùng Joong nhé. Thằng bé lần đầu trở về sau 5 năm, nên còn lạ lẫm lắm.”

“ Dạ bà.”

Thật là một cậu bé ngoan mà.

“ Nếu Joong muốn vào trấn Pai chơi thì rủ Dunk nhé con. Nhà thằng bé ở trong trấn nên nó biết nhiều chỗ vui chơi lắm.”

“ Joong không muốn đâu bà ơi, Joong ở đây phụ bà chăm cây; nấu ăn; tiếp khách nhé bà.”

“Thằng bé này, lại dẻo miệng. Để Dunk phải cười chê rồi.”

Joong làm nũng lần nữa ôm lấy bà, cạ đầu trên vai bà giở giọng dịu dàng.

“ Không có đâu bà.”

“ Con đem gì đến đây à?’

“ Dạ, hôm nay con cùng mẹ làm bánh. Nghe bảo nhà bà có khách nên mang bánh đến tặng à.”

“ Chậc chậc, phiền con quá.”

“ Con sẵn lòng ạ.”

Bà Chip vui sướng nhìn hai người cháu. Tay bà đặt trên mặt Joong vuốt ve.

Anh vẫn tựa vào bà yêu chiều, đôi mắt lại nhìn Dunk và ngược lại.

“Rồi tính ôm bà đến bao giờ đây hả? Vào nhà ăn sáng nào, bà đã làm xong bữa sáng rồi nhé. Dunk ở lại ăn sáng cùng bà với Joong nhé con.”

“ Dạ bà”

Xong bữa sáng vừa khéo buổi trưa cũng đến, vì trong lúc ăn, cả ba lại trò chuyện nhiều hơn là ăn nên đến lúc xong đã là 10h trưa.

Mà chủ yếu là hai đứa nhỏ trò chuyện cùng người bà chứ chả đá hoài gì với nhau.

 -------&&&&&&

Dạo này tui hơi u mê cặp đôi này. Những tình tiết ở đây tui đều lấy ý tưởng từ những bản nhạc mà tui thích. Mong mọi người ủng hộ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk