Dạy kèm
Như mỗi buổi sáng thường ngày, Dunk vẫn lôi đống bài tập hè ra Coffee In Love để giải. Làm xong nhanh thì được chơi thoải mái hơn, đó là suy nghĩ của cậu.
Đứng trong quán nhìn ra, Louis nhìn Joong, hỏi:
" Dunk, nó là đang bị tẩu hỏa hay gì vậy? Sáng sớm là thấy nó ngồi ở đó ngắm Bình minh xong lôi bài tập ra giải tới giải lui?"
Joong nhìn về phía đó rồi thở dài.
" Tao cũng chẳng biết, nhưng mà sao nó kiên trì thế nhỉ?"
" Học trò gương mẫu, nếu nó mà học thầy In chắc thầy cưng nó như trứng"
" Đúng vậy!"
Nay từ đâu ló đầu ra, nói chuyện làm cho Joong và Louis được một phen thót tim.
" Có ngày tao cũng bị mày hù chết"
Louis đưa tay vuốt vuốt trái tim bé bổng.
" Ê bây ,nhìn kìa"
Theo hướng của Nay, anh và nó nhìn thấy Neo từ đâu lôi bài tập ngồi cạnh Dunk. Thế là cả ba quyết định tới xem thử.
Vừa tới chỉ nghe Neo bảo
" Ngồi làm bài một mình chán lắm, để tao làm chung cho vui"
Coi kìa mặt anh ta hí hửng đến phát gớm chưa, nó đưa bộ mặt khinh nhìn Neo.
" Mày lôi từ đâu ra đống bài tập này vậy?"
Anh vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Dunk, vừa hỏi Neo.
" Joong, mày gan thật! Mày dám quên bài luận tiếng anh cô Papang giao cho hè này luôn, quá giỏi"
Joong nhìn thằng bạn đang giơ ngón tay cái trước mặt mình, gãi gãi đầu.
" Ờ thằng Neo nói tao mới nhớ bài luận tiếng anh"
Louis đứng khoanh tay, nhìn.
" Rồi không định làm à?"
Cậu chớp đôi mắt nhìn Joong, hỏi.
" Bài luận ấy tôi làm sắp xong rồi nên cứ nhàn nhàn cũng được"
" Mày làm hồi nào?"
Nay lấy làm khó hiểu nhìn thằng bạn.
" Bữa thứ hai cô giao mà thứ bảy tụi mình mới nghỉ hè nên trong tuần đó nhàn quá lấy làm chơi chơi"
Joong vắt chéo chân, khoanh tay trả lời bâng quơ. Lần nữa nhận được bốn cái like.
" Sao, còn cậu vẫn rối não với toán à?"
Joong nhìn Dunk chằm chằm, cậu bĩu môi nhìn đống bài tập.
" Chứ gì nữa, bà cô cho quá trời bài làm thiếu điều tuột Canxi vậy mà còn khó ơi là khó"
" Để thằng Joong kèm cho nè, nó trùm mấy môn tự nhiên này lắm. Hồi lúc học Trung học nó toàn đứng nhất". Nay chen vào
" Ghê thế"
Dunk tròn mắt nhìn Joong, anh đá lông mày với cậu.
" Sao muốn tôi kèm cho không?"
" Không muốn ja~"
Trường hợp này chỉ cần một nụ cười tươi như ánh ban mai thôi nhó Joong nhó.
Nói vậy thôi chứ cả ngày ngồi nhờ Joong chỉ bài cho. Cả bọn làm đến tận chiều, liền mệt mỏi thở dài, à riêng Joong siêu nhàn.
" Hồi nhỏ tao cứ tưởng lên đại học khỏe lắm. Lớn rồi mới biết mệt thấy bà" Neo cảm thán.
" Còn tao, lúc nhỏ tưởng lên đại học sẽ có bồ, mà tới giờ cua nhỏ hoa khôi dell dính" Nay ngả dựa vào ghế, mếu máo.
" Tao thì tưởng học đại học sẽ thoát khỏi đống bài tập thế quái nào hè vẫn dính lấy nó"
Dunk nằm ườn trên bàn cùng bọn than vãn. Joong nhìn cũng chỉ biết cười. Louis kế bên thấy vậy liền huých vào tay anh, nháy mắt ra hiệu.
Đôi mắt nhìn về phía chân trời. Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lự và tím ngắt. Hoàng hôn đã đến rồi.
" Nhìn chân trời kìa, Dunk"
Joong ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thằm. Dunk đưa đôi mắt chạm vào đôi mắt của anh, liền ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời.
Hoàng hôn vẫn ở đó, đẹp đến say đắm lòng người. Joong nhích ghế sát lại ghế Dunk, đưa mắt nhìn ra xa nhưng vẫn nói với cậu.
" Muốn ngắm hoàng hôn thì ở phía Tây. Còn muốn nắm tay tôi thì ở đây này"
Nói đoạn, Joong chìa tay ra trước mặt Dunk. Cậu nhóc lập tức ngượng ngùng, lấy tay hất tay anh ra, xéo sắc lườm anh cái. Nhưng gương mặt thì đo đỏ nhìn đáng yêu chết được.
Ngày hôm sau, Dunk không ra quán tiếp. Cả ngày chỉ nằm trong phòng, chơi game. Hoặc cùng cô cháu gái Fahying làm bánh ngọt.
Mãi đến tầm xế chiều, Dunk ngồi trên nền đất lạnh chơi game. Nghe thấy tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa.
Một cơn mưa bất chợt! Thấm ướt suy nghĩ của cậu, bầu không khí ẩm ướt khiến nổi nhớ đong đầy. Nỗi nhớ không tên không tìm thấy nguyên nhân.Khoảng trống trong nổi nhớ bị mưa thấm vào.
Dunk dựa mình vào cửa kính, sương mù phủ trên cửa kính, cậu vẽ lên một bóng hình. Xuyên qua đó là một người con trai đang dần chiếm lấy tâm trí cậu. Dunk lấy điện thoại nhắn cho Joong một câu.
@dunknatachai: Ngày mai dạy kèm tui nhé, Joong khrap~
Cậu chẳng biết được đâu rằng khi đọc được tin nhắn, người tên Joong chẳng thể nào ngừng cười được.
Theo lời hứa thì Joong chỉ cho Dunk những bài mà cậu giải mãi không được. Cả bọn làm đến cuối tuần thì cũng xong, Neo vặn vẹo thân mình.Nay thì nằm ườn ra bàn mệt nhọc.
" Ê, có ý này nè"
Louis, người tỉnh nhất không bị bài luận làm mệt mỏi. Cả bọn nghe thế liền chú tâm vào chàng trai trẻ.
" Tụi mình làm bài xong rồi đúng không?"
Theo đó là những cái gật đầu. Nó nói tiếp.
" Sao tụi mình không đi chơi đi, nghe bà thằng Joong kể trong trấn nhiều chỗ đẹp lắm"
Những đứa còn lại tương tác với Louis bằng những cái gật đầu, theo đó Dunk liền nói.
" Vậy vào trấn ở mấy ngày đi, để cho tụi bây đi chợ rồi đi vòng vòng trấn, có mấy kiểu kiến trúc siêu đẹp"
" Nhưng mà vào trấn thì tụi này ở đâu?"
Neo nhìn Dunk.
" Nhà tao thì còn một phòng...vậy để tao gọi thêm hai đứa bạn của tao nữa, nhà thằng Pepper còn tận ba phòng trống. Thế là đủ bốn đứa rồi"
" Thế mai đi liền luôn nhé!"
Nay hào hứng, phấn khởi không nhịn được cười như kẻ điên.
Thế là sáng hôm sau, kẻ xách người mang đùm đùm đề đề balo bước ra cổng.
" Ê Dunk, ở đây"
Dunk cùng hai người bạn và Fahying bước đến.
" Chào tụi mày"
Họ chào nhau xong, cậu liền giới thiệu
" Đây là Pepper, còn đây Lookjun. Đều là bạn thân của tao. Này cháu tao tụi bây cũng nhìn thấy rồi"
Lại được dịp giới thiệu bản thân lần nữa, Neo nhìn Đông ngó Tay rồi hỏi
" Ủa rồi đi bằng gì, đừng bảo xe đạp nha?"
" Thằng điên ơi! Từ đây vào trấn mày đi bằng xe đạp?"
Louis nhăn mặt nhìn Neo.
Joong từ nhà xe nho nhỏ cạnh bên dẫn ra một chiếc xe gắn máy.
" Trong đó còn một chiếc nữa, Nay vào trong dắt xe ra đây đi"
Nay liền vào trong theo lời Joong.
" Vậy là có tổng 4 chiếc đủ cho 8 người rồi" Lookjun phấn khởi, nói.
" Vậy tao đi với thằng Neo, Joong mày chở Dunk đi, Lookjun chắc là đi với Pepper rồi...."
" A! Sao được, cháu muốn đi với cậu"
Fahying liền chen ngang lời của Louis, nó liền dụ cô nàng ra phía xa xa nói chuyện.
" Em thấy thằng Joong nhà anh như thế nào?"
" Anh Joong ạ? Anh ấy đep trai lắm luôn, rồi còn tốt bụng, chụp ảnh đẹp nữa...mà sao vậy ạ?"
" Em có muốn thằng Joong làm cậu rễ của em không ~?"
Giọng điệu thêm chút dụ dỗ cô bé chưa 18 tuổi, Fahying nghe thế liền hiểu ra mọi chuyện lập tức gật đầu lia lịa.
Dụ dỗ thành công nàng công chúa bé tuổi nhất hội.
" Vậy để, cháu đi với anh Nay cũng được"
Nay vừa dắt xe ra, nghe người đẹp đòi đi cùng liền như chú chó vẩy cái đuôi, hai mắt liền sáng.
Thế là cả bọn đèo nhau trên xe máy chạy vào trấn Pai mộng mơ.
--------------
Tui hong có lịch đăng cụ thể. Hai ba ngày thì tui sẽ đăng 1 chap nếu mà yêu đời hay bị cơm chó tràn ngập thì tui đăng thêm 1 chap cho mấy bà mấy chị mấy em🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro