Đêm khó ngủ
Quăng thính xong liền có thể ngủ ngay và ngon thế luôn ấy hả?
Nhìn đôi mắt ai kia nhắm lại an yên mà thở đều đều, Dunk hận muốn thấu xương.
Vì giờ đây chàng ta đang mất ngủ cấp cao do câu nói đó của Joong. Chưa kịp bình tĩnh trái tim liên hồi gõ nhịp thì lại bị hành động xoa đầu cùng câu dỗ dành đi ngủ làm cho mất ngủ đến bây giờ.
Nhìn đồng hồ đã quá nữa đêm, ấy vậy lại chẳng thể ngủ được.
Trở mình qua rồi lại trở mình lại. Bức bối liền đi vòng vòng quanh phòng.
Tại sao cơn buồn ngủ còn chưa kéo đến nữa? AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vò đầu, bứt tóc, ngồi trên ghế tay chống lấy cằm, ánh mắt khẽ liếc về phía giường bên cạnh. Nhìn hẵn hoi cái con người đang mộng đẹp mà cười tươi kia. Tức chết mà.
Giở cuộc truyện conan còn đọc dang dỡ, may quá chữ nghĩa bay vào đầu liền mộng mị ngủ gục.
Mà nhìn đồng hồ giờ đây đã hai giờ sáng. Joong giật mình tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn con mèo nhỏ nhưng lại chẳng thấy đâu. Giật mình lần hai đưa ánh mắt tìm kiếm vô thức thấy hình bóng ai đó đang chóng cằm có vẻ đang ngủ rồi.
Rón rén và nhẹ nhàng hết nấc lại phía bàn, khẽ nhếch môi lên cười. Xoa xoa cái đầu nhỏ rồi ẫm Dunk về lại với giường, đắp chăn đầy đủ rồi chợp mắt tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro