Gần Và Xa

Chiếc xe chạy bong bong trên đường phố tấp nập của Băng Cốc, bên cạnh bà Jane vừa lái xe vừa hỏi Joong đủ thứ chuyện. Nào là có lấy đầy đủ đồ chưa, có quên gì không, có muốn ngủ tiếp hay không, vân vân.

Lúc đi thì chỉ có điện thoại và ví tiền, lúc về thì có thêm trái cây rồi thuốc men. Náo nhiệt là thế, dù cho trong xe và ở bên ngoài rộn rã ra sao thì trái ngược tâm trạng của Dunk như treo trên mây. Cậu không rõ đêm qua mình ngủ như thế nào, tâm trạng lúc đấy ra làm sao.

Đêm qua buồn đến thiếp đi hay là suy nghĩ đến mức ngủ quên luôn sau đấy. Đến lúc tỉnh dậy thì chẳng nhớ rằng mình đã ngủ như thế nào.Cuộc nói chuyện đó vẫn luyên thuyên bên tai, ánh mắt Dunk nhìn ra phía bên ngoài, nhìn những đám mây bay đi rồi bay đến xong mất hút sau những tòa nhà.

Bà Jane ngồi ở ghế sofa ăn trái cây xem tivi như xực nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, bà hỏi con trai của mình.

“ Con nhận được thông báo của thầy cô chưa hửm?”

Joong ngồi bên cạnh bà, mắt dán vào tivi không nhìn mẹ của mình nhưng vẫn đáp: “ Thông báo gì ạ?”

“ Còn gì nữa, thời gian nhập học trở lại chứ gì, thằng nhóc này. Chơi vui quá không muốn đi học nữa à?”

“ Dạ đâu ạ, con nhận được rồi. Là giữa tháng sau đó mẹ”

“ Ừm”

Rồi bà nói tiếp: “ Nhóc Dunk của mẹ biết chưa hửm?”

Joong ngập ngừng, đưa mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn, nói: “ Chưa ạ, con chưa biết sẽ nói như thế nào”

Nói ra rồi liệu Dunk sẽ buồn hay vui? Nói rồi liệu cậu nhóc có chập nhận được việc yêu xa không?

Người đất Bắc người đất Nam, vị trí địa lý trở thành trở ngại trong đoạn tình cảm. Liệu rằng có mấy ai thích yêu xa? Ở gần nhau nhưng cảm thấy thời gian quá ngắn vậy còn yêu xa thì làm sao?

Lúc yêu gần ít nhất còn được đến gặp mỗi ngày, ít nhất chẳng nói chuyện nhiều chỉ cần đi đâu đó cùng nhau, đi học cùng nhau. Yêu xa bao giờ mới được gặp một lần, nhung nhớ nhiều ngày chỉ nhận lại được đôi ba ngày ngắn ngủi. Chưa kể sự tin tưởng bào mòn cùng thời gian và khoảng cách.

Có mấy ai đủ kiên nhẫn chờ đợi, nắm bao nhiêu phần trăm rằng sẽ có kết quả tốt đẹp? Nực cười ở những con người thất bại trong sự chờ đợi ngần ấy tháng năm, đánh đổi thời gian để nhận lại rời xa?

Ngu ngốc là thế, thế rồi có mấy ai tỉnh táo trong tình yêu?

Joong chẳng muốn để Dunk đợi mình, kết quả tốt đẹp ở trong tầm tay chỉ có chừng 5%. Liệu rồi nụ cười ấy có vì vậy mà không còn ở lại nữa không? Nụ cười như một liều thuốc quý báu mà Joong có được khi ở bên Dunk, liệu rồi liều thuốc ấy sẽ biến mất hay không?

Áng mây trên bầu trời chói chan đến lạ thường, bên tai cậu vẫn như cũ: tiếng nói của Joong và mẹ Jane; bên ngoài là tiếng xe cộ. Đêm qua ấy vậy mà khi nghe được điều đó lại bĩnh tĩnh đến lạ thường chẳng đến trách vấn người đang ngồi cạnh bên kia. Nhưng lòng lại nặng trĩu đến rầu rĩ, những ngày tháng kia quá vui vẻ. Đến mức chưa hề nghĩ đến một ngày không thấy Joong nữa, đến quán tìm đến mức ngất đi cũng chẳng thấy anh chàng phục vụ điễn trai gợi đòn ấy nữa liệu phải làm sao.

Ánh mắt dõi theo biểu cảm của Dunk, Joong cau mày nghĩ miên man. Mỗi người một tâm sự nhưng lại là nghĩ đến đối phương.

Hỏi thử trên đời này cái gì đến nhanh hơn thời gian? Thoáng cái đã qua đi, những chuỗi ngày sau cái buổi trở về lại từ Băng Cốc vui tới nỗi sự việc đó đã bị lãng quên.

Vô thức bị nhắc lại..

“ Joong mày đã nói cho thằng Dunk biết ngày tụi mình về Băng Cốc chưa?” Louis ngồi ở sofa trong phòng khách nhìn cái kẻ được hỏi đang từ phòng bếp bước ra.

Joong nhướng mày rồi lắc đầu, Nay đứng ở chỗ lối cầu thang điệu bộ khoanh tay: “ Mày định để tới ngày mốt lên xe rồi gọi cho nó mới chịu nói với nó à?”

“ Đảm bảo thằng Dunk giận mày, chắc luôn.” Neo ngồi trên sofa cạnh người yêu của mình, chen mồm vào đôi ba câu.

“ Kệ đi, chuyện nó tự nó lựa chọn” Louis bỏ lại một câu rồi đi vô bếp giúp bà Chip nấu ăn.

Sắp về Băng Cốc để đi học rồi nên bà của Joong không cho cả đám ra quán phụ nữa, bắt bọn Louis ở lại trong nhà rồi nấu đồ ăn bồi bổ cho tháng ngày ở ngoài quán.

Tháng 8 gõ cửa nhẹ nhàng như những khóm hoa cúc vàng nở trước hiên nhà, trời kia vẫn xanh nhưng mang lại chút nỗi buồn phảng phất. Chiều tháng 8 về không chỉ có tiếng ve râm rang, tiếng lá rụng chao liêng trong gió.

Gió chiều đầu thu có chút riêng biệt, nổi lên từng cơn nhẹ nhàng, lướt qua những thiếu niên đang đón nhận thời gian. Ở trên con dốc nhỏ có một khóm hoa cúc vàng, con dốc này ở phía bên hông của quán Coffee.

Những thiếu niên 19-20 đứng đón gió chiều tháng 8, ánh nắng tung tăng dịu dàng trên làn da. Tâm tư muốn nói những rồi lại thôi.

“ Mày đoán xem, thằng Joong có nói với thằng Dunk hay không?” Neo choàng vai hai đứa bạn, khom người bí mật nói nhỏ.

Nay nghĩ rồi lắc đầu xong gật đầu, rồi bổ sung: “ Phải nói chứ mày, không nói thì làm sao mà được?”

Neo: “ Mày coi bạn mày kìa, có nói đếch miếng nào đâu!”

Cả ba quay đầu nhìn hai người đứng ở trước rào chắn, rồi quay đầu ba người nhìn nhau thở dài.

“ Sao giờ?” Louis hỏi.

Neo: “ Nó không nói thì tao nói vậy!”

Nay: “ Ê ê không được, mày mà nói là mới có chuyện á..”

Câu từ chưa hoàn chỉnh thì nghe phía bên kia có tiếng nói.

Joong nắng chiều, khẽ lên tiếng: “ Ngày..ngày mốt tụi tao phải về Băng Cốc học rồi...”

“....”

Joong: “ Bà cũng sẽ về Băng Cốc cùng luôn...Mày..đợi được chứ, có cơ hội tao sẽ...”

Dùng hết sự dũng cảm, nói ra những điều có lẽ sẽ không nhận lại được kết quả như mong đợi.

Đợi?

Đợi con khỉ móc, đến chính bản thân mình còn chẳng thể có kiên trì mà chờ đợi thời gian dài như thế. Nói gì đến việc bảo người ta chờ mình.

Cơ hội?

Ha~ nực cười, cơ hội là khi nào, lúc nào, bao lâu?

Làm sao có thể bắt người ta đợi mình được chứ? Nhưng đâu còn phương án nào khác. Bảo Dunk chuyển lên Băng Cốc ở cùng? Còn gia đình cậu thì làm sao, sẽ cho? Nếu dọn về đây ở thì mẹ của mình chỉ còn lại một mình, làm sao mà được.

Cái này không được cái kia cũng không được.

“ Tại sao tao phải đợi?”

Câu trả lời vừa dứt, sự can đảm đứt phựt. Đúng vậy tại sao Dunk phải đợi Joong?

Anh gọi “ Dunk” một tiếng rồi nín lặng, chẳng biết nói gì tiếp.

“ Sao mày không đợi tới lúc về đến Băng Cốc rồi nói cho tao biết luôn đi?”

“ Tao xin lỗi, tại tao...tao biết phải nói làm sao với mày. Ngày ngày nhìn mày vui vẻ như vậy tao làm sao nỡ phá vỡ niềm vui của mày..”

“ Thà rằng mày nói ngay từ đầu, tao có buồn là thật nhưng..ít ra tao còn có thể chuẩn bị tinh thần chứ. Mày sắp đi vậy mà mãi đến trước đó hai ngày tao mới có quyền được biết à? Mày bảo mình là người yêu, là người yêu mà mày đối xử với tao vậy à?”

“....”

“ Mày nhìn đi, ít nhất mày nói sớm có phải hay không tao sẽ có thể nghĩ được phương án tốt nhất. Tao và mày chỉ mới trở thành người yêu được bao lâu mà mày lại có cái quyền bắt tao đợi chứ?”

Cả hai đối mặt với nhau, ngày hôm nay đến ngày mai rồi ngày kế tiếp sẽ vượt qua như thế nào khi tâm trạng chùn bước thế này.

Ngỡ đâu biết trước rồi sẽ ổn, nhưng nghe thêm một lần nữa từ miệng người yêu thì lại chẳng tốt là mấy. Ngỡ đâu một lần nữa nghe đến sẽ bình tĩnh dành thời gian ở cạnh nốt những ngày cuối. Vậy mà...

....Vậy mà lại không được....

Ở gần đã cầm lòng không đặng vậy thì còn nói gì ở xa. Cuộc nói chuyện dừng lại khi bóng người vội bỏ đi trước, còn chưa kịp nói hết và nói rõ với nhau, phải làm sao đây.

“ Haizzzz, hôm nay ấy mà đến nhanh như gió thổi” Louis đứng trước xe đón, không đành lòng mà ngắm nghía lại nơi đây.

Nay từ từ tiến lại vỗ vai Joong, nói: “ Nó vẫn chưa chịu bắt máy nữa à, sắp đến giờ đi rồi đấy. Ít nhất giận thì cũng tạm biệt mày một tiếng”

Neo: “ Chắc giờ thằng Dunk còn ôm gối khóc nói thằng Joong bạc tình”

“ Bạc cái đầu mày, lúc nào rồi giỡn với đùa” Louis đá Neo một cái rõ đau.

“ Làm sao mà than thở dữ vậy nè?” Bà Jane nhìn gương mặt ủ dột của cậu con trai, liền không thể không thở dài.

“ Đến giờ mất rồi...” Nay thốt lên rồi lập tức im bật.

Joong nhìn mãi về phía cổng, không có bóng dáng ai cả...chắc sẽ không đến đâu nhỉ?

_---------

Mỗi lần viết chap buồn mà nó không hề có miếng nào buồn luôn á chèn. Sầu😥
  Không ngờ đúng không khi giờ này tui lại đăng truyện hehe. Mà kể nghe, lúc chiều sau khi đăng chap xong, tui muốn vô đọc cmt rồi xem lượt vote của mn. Mà lại không vô app được, mém nữa là tạm biệt mọi người luôn😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk