Hành Tinh Nhỏ
Joong áp một ly trà sữa lạnh vào má Dunk, làm cậu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt sắc lẹm dán trên người Joong hệt như một con mèo mỗi khi bị người khác phá giấc mà xù lông.
“ Siêng năng đến thế sao? Mới sáng sớm đã ôm đống bài tập ra đây ngồi làm rồi?”
Con người thích lấy cà khịa làm niềm vui ngồi xuống cạnh Dunk, đôi mắt Dunk như tiếp thêm lửa phóng thẳng lên mặt Joong.
Bỏ qua cái nhìn hừng hực kia, Joong vẫn tiếp tục với việc của mình, cầm quyển đề cương mà Dunk đang làm dở dang lên nhìn.
“ Cái này chẳng phải là bài ngày hôm qua cậu đăng lên ig hay sao?”
Ôi thật là khoe mẽ, rằng mình có Ig của người ta rồi và còn rất chăm chú quan sát kĩ lượng Ig của họ nữa.
“ Thì sao chứ?”
“ Vẫn giải không ra à?”
“ Sắp ra đáp án rồi!”
“Không tin, đâu đưa xem thử xem?”
Lời nói và hành động cùng một lúc, giật phăng tờ giấy nháp trên tay Dunk. Cậu cũng chẳng thấy khó chịu cho đến khi....
“ Công nhận cậu ngu thật sự, bài này dễ mà không nghĩ ra hả?”
Mẻ công sức từ hôm qua đến giờ lại bị hủy trong cái miệng của Joong, cơn khó chịu từ đâu chui ra Dunk khẽ gõ một cái lên đầu Joong.
“Úiii”
“ Khen bạn một tí không được hay gì hả?”
“ Thì sai nói sai, làm sai sao nói đúng được. Mẹ dạy trẻ nhỏ không được nói dối.”
“ Muốn ăn đấm nữa không?”
Dunk giơ tay chỉ cần một nhất cử của Joong liền trực tiếp giáng xuống.
“ Ayyyyy đừng, mà cũng chẳng phải sai hết chỉ sai từ chỗ này nè.”
Để tờ giấy xuống chỉ cho bạn xem chỗ bạn làm sai, thật tốt bụng đó ạ.
“ Chỗ này sai nên dẫn đến kết quả cũng sẽ sai.”
“Ô hổ, thần kì thật, thế mà từ hôm qua đến giờ tôi không nhìn ra”
Không những chỉ chỗ sai còn trực tiếp sửa bài tập cho bạn, Dunk vui mừng vì cuối cùng cũng giải được cái câu mà làm cậu đau đầu, thức trắng mấy hôm.
Hạnh phúc chép lại cả cách giải vào vỡ rồi tô đậm công thức. Nụ cười trên môi uốn cong nhẹ làm cho kẻ cạnh bên say đắm cười theo.
“ Như một đứa nhỏ giải được bài tập khó để lấy phần thưởng từ mẹ”
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Joong, tay nhẹ nhàng xoa đầu người kia. Dunk hiện tại vui vẻ với việc chép lại bài nên không quan tâm đến cái xoa đầu kia, mặc cho người đó vẫn còn xoa đầu cậu.
Leng Keng Leng Keng
Tiếng xe đạp cùng tiếng gọi ú ớ của bọn bạn làm Joong và Dunk quay lại nhìn.
“ Joong ơi, Joong ơi”
“Tụi tao đến với mày nè Joong!”
“ Joong ở bên này.”
Cả ba dừng xe đậu ở một góc, rồi hí hứng chạy lại chỗ bạn ôm chầm lấy bạn trong khi đứa bạn ngỡ ngàng ngơ ngác.
Joong đứng trong vòng tay của đám bạn lại không thể cười như đám bạn đang ha hả.
“ Mẻ thằng quần, dell thấy vui khi bọn tao đến à?”
Neo buông bạn ra liền mắng mỏ khi thấy anh không có tí vui vẻ.
“ Khùng làm gì có, lúc đó đang hoang mang nên chưa cười được.”
“Phải không?”
Neo gặn hỏi lại
“ Nè mày thấy không, tao đang cười nè”
“ Tao tha cho mày đó..úi”
Louis cho một cú lên đầu Neo, tội nghiệp anh chàng.
“ Mày không cho nó ngạc nhiên luôn hay gì? Vậy mà đứa nào đòi làm cho thằng Joong ngạc nhiên để nhìn cái mặt ngu của nó?”
“Tao không nói là thằng Neo bày trò”.
Nay đứng bên cạnh dơ hai tay chỉ vào Neo. Còn Neo thì tay xoa xoa đầu, Dunk thấy vậy liền hỏi thăm.
“ Cậu không sao chứ?”
“ Cậu bạn đợi mình tí.”
Nói xong trực tiếp gõ lên đầu hai đứa bạn cái bốc.
“ Hai bây hay quá ha, vạch trần tao ra rồi hai bây không thấy lương tâm cắn con mẹ nó đứt à. Đứa nào hí hửng đồng ý với kế hoạch hả?”
Nói xong không quên quay sang Dunk nở nụ cười tươi, giọng ngọt lên tiếng.
" Nảy bạn hỏi mình có sao không hả?"
" Ừm"
Dunk gật đầu nhìn Neo
“ Đầu mình còn đau lắm nè...úi...sưng rồi nè.”
Giả vờ chạm lên đầu
“Hay là bạn giúp mình băng vết thương đi...”
Neo dự định nắm tay Dunk nhưng anh kịp thời ngăn lại, tay nắm lấy tay Dunk kéo về phía sau lưng bản thân, thêm một cú lên đầu Neo.
“ Thèm ăn đập lắm đúng không, mày ?”
“ Mẻ, người yêu hay gì mà lo lắng dữ vậy.?”
Neo lần nữa ôm khư khư cái đầu sợ rằng Joong có thể tặng cho mình một cái đánh nữa.
“ Đâu phải đợi người yêu của nhau thì tao lo lắng đâu? Mày coi chừng làm cậu ấy chạy mất dép.”
“ Ờ ngụy biện đi, để tao coi mày ngụy biện đến đâu.”
Chào đón cả ba người Nay, Neo và Louis là cơn mưa đầu hạ. Năm người chạy nhanh về nhà của bà, bỏ cả chiếc xe đạp ở lại quán luôn.
Đội mưa cùng chạy về nhà, nghĩ đến cũng vui mà nhỉ?
Về đến nhà bà, ai nấy đều tắm rửa sạch sẽ. Dunk lúc đầu không muốn tắm vì quần áo cậu đã ướt không có đồ mặc thay. Joong thấy vậy thì đưa cho cậu một bộ đồ của anh.
Dunk tắm rửa mặc đồ xong thì ngửi thấy mùi hương trên chiếc áo của Joong. Mùi nước xả vải đặc trưng của bà Chip lưu hương trên áo của Joong làm cho Dunk cảm thấy dễ chịu.
Năm người tập trung trong phòng khách ríu rít ồn ào. Bà Chip vui mừng từ trong bếp đem cafe nóng ra cho các anh bạn nhỏ.
Ai cũng tíu tít cảm ơn rồi hớp một ngụm. Mùi hương ngào ngạc của cafe kèm theo cái nóng lan tỏa trong dạ dày đã giúp xoa dịu cái lạnh của ngày mưa.
“ Ô hổ chỉ mới ba giờ hơn mà trời tối nghịt đến như vậy?”
Louis cầm ly cafe cảm thán bầu trời.
Bên ngoài, bầu trời đen kịt, lâu lâu có vài vầng sáng của tia sấm tia chớp.
Cái lạnh dần xâm nhập vào cơ thể dù cho cafe có nóng đến mấy một lúc cũng ngụi lạnh. Lại chẳng thể đem đi hâm nóng trở lại, mọi người đều mặc kệ mà hớp hết số giọt còn lại.
Mắt thấy con mèo bên cạnh run run, chắc có lẽ vì lạnh. Joong đứng dậy đi lên lầu mang cái chăn xuống phòng khách, nhẹ nhàng chùm lên người Dunk.
“ Đắp cái này đi, sẽ đỡ lạnh.”
Cậu lúc đầu có chút giật mình nhưng nghe giọng nói ấm áp kia cũng chỉ có thể gật đầu và ngoan ngoãn để cho người kia đắp chăn cho mình.
Lo cho Dunk xong xuôi, anh cũng ngồi vào vị trí cũ bên cạnh cậu. Không quên nhắn nhủ.
“ Nếu còn thấy lạnh thì nép sát vào người tôi.”
Bỗng dưng Dunk không thấy lạnh nữa, trái tim cũng ấm hơn và từng nhịp tim liên hồi lên xuống.
Hai người đều ấm nhưng ba người còn lại chẳng những lạnh mà còn thấy ngứa mắt.
Louis nhướn lông mày ra hiệu cho hai đứa còn lại, như hiểu rõ Neo pha trò làm quen để thăm dò.
“ Cậu bạn này, cậu tên gì? Ở đâu thế? Nhiêu tuổi rồi?”
Dunk được xướng tên thì nhìn Neo, đáp.
“ Mình tên Dunk, là người dân ở trong trấn Pai, năm nay vừa kết thúc năm đầu tiên ở trường đại học.”
Neo, Louis và Nay nghe xong gật gù.
“Vậy là cùng tuổi tụi này rồi, xưng mày tao cũng được bọn này không ngại. Tao Louis nhé.”
“ Chào mày.”
Bé mèo thân thiện liền hòa nhập xưng tao hô mày.
“Còn đây Neo nha ạ.”
Chẳng những giới thiệu còn kèm theo nụ hôn gió lần nữa bị Joong cho một đạp lên miệng.
“ Thằng Joong!!!”
“ Tin tao cho mày thêm cái nữa không?”
Một câu nói cũng đủ làm cho Neo nín lặng, dám nói gì nữa giờ. Đại ca của mình đã bảo vậy đàn em sao dám cải.
“ Còn tao là Nay nhé. Ba đứa này đều là bạn từ nhỏ với thằng quỷ này.”
Miệng nói tay chỉ thẳng vào mặt Joong chưa xong còn kèm theo lời vạch trần bạn.
“ Thằng Joong này à có cái đẹp, body, học thức chứ chả bao giờ dịu dàng với bạn bè. Cẩn thận với nó nhé.”
Joong cầm cái gối nhắm thẳng thằng bạn mà quăng.
“Ba đứa bây đấy nhé, mới đến mà mưa đã rơi vậy rồi chẳng biết mấy ngày còn lại bảo có kéo đến không.”
“ Xúy, cái miệng của mày á Joong.”
Neo giả vờ nhổ nước bọt, nhưng bốn người còn lại làm vẻ mặt chê anh chàng.
“ Vẻ mặt của bây là gì hả hả?”
“ Rồi kể được chưa, sao có mặt ở đây?”
“ Thì đi xe tới!”
“ Thằng Neo, mày thèm đòn rồi đúng không?”
“ Ờ ờ thì bọn tao chán cứ mãi ở Băng Cốc thì chẳng biết làm gì, bài tập hè thì cao quá giải không ra, thấy mày đi chơi mà cảnh ở đây cũng đẹp nên rủ nhau đi về đây nè.”
“ Còn tao thì cmn bị bắt học tiếng Pháp đến sắp ngạt thở rồi, nên chạy trốn lên đây.”
“ Ba đứa bây đều ở đây đứa còn lại như tao cũng phải đi theo vậy mới là bọn bốn đứa đúng hơm?”
Nghe xong lý do chẳng biết vì sao Joong nghĩ rằng thà không hỏi còn hơn. Sau đó cả năm người ở trong phòng khách hoành hành. Cười đùa, trêu ghẹo nhau cả đêm xong lại ăn no rồi rượt nhau để ăn thêm mấy miếng bánh ngọt nữa.
Đến 9h tối thì trời cũng ngớt mưa, điện thoại Dunk cứ rung lên liên tục.
“ Là cháu gái gọi nữa à?”
“ Ừm, chẳng biết sao cứ gọi miết , đợi tôi ra bên ngoài nghe máy nhé.”
“ Ừm”
Joong gật đầu nhìn chàng trai đã khuất xa ở bên ngoài cánh cửa,Louis cơ hội hỏi Joong
“ Người kia với người trong bức ảnh là một người đúng không?”
“Ờ ờ không trả lời cũng được rồi tao cũng có câu trả lời, xúy.”
Louis đi chỗ khác cũng là lúc Dunk nghe điện thoại xong bước vào.
“Tụi bây, trời cũng tối rồi nên tao về trước nhé.”
“ Ja~~~”
Neo nói giọng nũng làm cho mọi người được dịp ớn lạnh.
“ Để tôi đưa cậu về.”
“ Không cần đâu, chị gái với cháu gái đứng ở ngoài rồi.”
“ Cậu ơi~~”
“ Kìa thấy chưa”
Ngó ra khỏi cửa là một chiếc xe chạy đến, Fahying bên trong xe cứ vẫy tay liên tục xong mở cửa chạy về phía Dunk.
“Chào mấy anh đi, Fahying.”
Cô cháu gái ngoan nghe lời chào từng người không quên tặng nụ cười ngọt ngào ơi là ngọt ngào chẳn khác gì cậu Dunk của cô bé.
“ Ôi bỗng chốc hoa khôi của tao bị thế chỗ rồi.”
Nay nhìn người con gái trước mặt không khỏi rung động. Ý muốn tiếp cận lộ rõ ra mặt.
“ Xin chào, anh là Nay người đẹp trai nhất hội.”
Tay vuốt tóc ngược ra đằng sau tỏ vẽ đẹp trai ngời ngời, nhưng lại bị người đẹp bơ luôn. Fahying ôm cánh tay Dunk, nói với cậu
“ Mình về thôi cậu ơi, tối rồi mẹ đang bên ngoài đợi á cậu.”
“Ừm vậy đi thôi”
“ Dạ, anh Joong em về trước nha, tạm biệt”
Vừa đi vừa chào tạm biệt nhưng Fahying vẫn không thèm tặng cho Nay cái nhìn nào. Làm cho trái tim của Nay tan vỡ.
“ Bây ơi, nàng không thèm nhìn tao luôn huhuhu.”
“ Vừa mày”
Neo không nói tiếp liền nghoảnh mặt đi, tiếp đến Louis và cuối cùng là Joong bỏ mặc Nay đứng ở đó làm vẻ mặt đau khổ.
Vào trong phòng Joong, Louis không tha cho anh cứ nhằm vào Joong mà hỏi.
“ Nói đi bạn, Dunk với người trong ảnh là một đúng không?”
“ Haixxx chưa xong đúng không?”
“Ừa, trả lời đi.”
Nay và Neo ngồi ở bên im lặng ăn dưa.
“ Ờ là một, thì sao?”
“ Mày có cảm xúc gì với người ta không?”
Louis hỏi tiếp.
“ Chậc, cũng có.”
“Kể tao nghe.”
“ Ờ thì, ngày mà tao vào thị trấn tao đã gặp cậu ấy một lần rồi. Lúc đó cậu ấy chạy ngược chiều xe tao, Dunk cười nói với đám bạn chạy xe ở kế bên. Nụ cười của cậu ấy, giống như cầu vòng uốn cong. Lúc đó tao cảm thấy, trên bầu trời đám mây nhất định là tao. Mọi lúc mọi nơi đều quay quanh Dunk bốn phía.”
“ Mày rung động với người ta lần đầu luôn à?”
Neo nhìn thằng bạn chằm chằm.
“ Ừm và sự rung động đó tăng lên theo số lần tao gặp cậu ấy.”
“Có nhớ hay không tao từng nói, tao vẫn tin rằng ở một góc nào đó trên thế giới này sẽ có một vũ trụ nho nhỏ thuộc về riêng tao. Và có lẽ bây giờ tao đã tìm thấy vũ trụ của tao rồi. Tao chắc chắn với cảm xúc của mình, ai bảo rằng sự rung động vì cái nhìn đầu tiên sẽ không phải là điều để mọi người tin tưởng. Tao đã từng đi qua các dãi ngân hà, nhìn thấy nhiều điều và tao luôn tiến về phía trước nhưng lần này tao đã dừng chân trên vũ trụ này.”
“ Bạn hiền, tao hiểu.”
Louis vỗ vào bờ vai của thằng bạn như thể ủng hộ hết mình với Joong.
Giống như một hành tinh chỉ biết tự xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm mà phiêu bạt. Cứ ngỡ cô độc là nhịp điệu sở trường duy nhất của bản thân. Tuy rằng vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót.
Ai cũng có những giấc mộng ngốc nghếch, những nỗi buồn phiền có chút cay lòng. Và ai cũng đang đi tìm cho mình một vũ trụ nhỏ nào đó. Trên thế giới này ai cũng có những lúc mất thăng bằng và những suy nghĩ viễn vông của họ chẳng có người hiểu. Ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà bạn đang tìm kiếm.
Và hiện tại Joong đã tìm thấy, đó là Dunk. Một con người được thượng đế đặc biệt dành tặng cho Joong.
“ Vậy cứ thế tán người ta luôn à?”
Nay khoanh chân ở dưới đất, chống cằm nhìn Joong. Anh chỉ gật đầu.
“ Nhưng làm sao để tán giờ?”
“ Thôi bây ơi khuya rồi ngủ đi, mai nghĩ tiếp.” Thiếu đòn thật
Neo là người kết thúc trò chuyện , trực tiếp đi về phòng ngủ. Hai người kia cảm thấy cũng có lí, khuya rồi nghĩ gì cũng chẳng ra, cứ để ngày mai nghĩ cách giúp bạn mình.
Joong ở lại trong phòng, nhìn bức tranh trong máy điện thoại.
“ Chỉ muốn chậm rãi tiếp cận, bước vào trái tim cậu thôi Dunk à”
-----
Chuyện là vì cái Live lúc nảy của hai anh, tui thấy yêu đời quá liền tặng mn 1 chap mà chap đó ngắn nên tặng mọi người thêm chap nữa. Tui hào phóng quá🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro