Khoảnh Khắc Rung Động
Nếu hỏi rằng Dunk có rung động chưa?
Thì câu trả lời sẽ là CÓ
Nhưng nếu hỏi tự bao giờ cảm nhận được sự rung động.....thì Dunk cũng không thể biết được...
Có thể là sự bao dung...có thể là sự ấm áp....có thể là sự nuông chiều.....
Có thể là cái khoảnh khắc chạm mặt nhau trên đường ngày hôm đó....không, có thể là cái nhìn cùng nụ cười của Joong tại ngày Dunk đến gặp bà Chip...
Thật sự Dunk cũng không rõ... chỉ có thể biết...
Là khoảnh khắc rung động đó, cứ chần chừ mãi, kéo dài rất lâu, rất lâu....
Và nay, nó đang thay đổi. Không còn là sự rung động nữa nó tăng tiến thành thích và rồi nhẹ nhàng chuyển đổi thành yêu.
Có lẽ cảm giác này quá nhanh để thay đổi và tăng tiến. nhưng tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đỗ cơn mưa, không có nơi trú mưa khiến chúng ta trở tay không kịp.
Khoảng cách của cả hai mỗi ngày dường như gần thêm một chút.
Chỉ nghe giọng nói trầm ấm “ Ngoan, ngủ đi”
Dunk thật muốn mỗi tối hay những lúc mệt nhọc có thể tựa vào, có thể ôm lấy và nghe câu nói đó. Thay cho câu ‘ ngủ ngon’ thì ‘ ngoan, ngủ đi’ lại trở thành liều thuốc ngủ nhanh nhất đối với Dunk.
Được bên Joong, quan hệ mật thiết là chuyện mà không thứ gì sánh bằng trong tim Dunk lúc này. Được ở bên Joong, ngay cả ngày tháng cũng đều tươi sáng. Dẫu cho có nhàm chán, mặc kệ tất cả Dunk đều chấp nhận.
Đến khi cả hai về đến nhà, cũng là lúc trời sập tối. Tụi bạn đều an yên tại phòng chúng nó, anh và cậu vội tấm rửa rồi lại đi ngủ.
Khi Dunk bước ra từ phòng tắm, trên tay cằm chiếc khăn lau tóc, ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng ai kia.
“ Tìm tao, hửm?”
“ Ừm”
Dunk vội nhìn về hướng cửa, thấy người mình tìm đang bước vào cùng một ly sữa ấm. Từ đêm đầu tiên, Joong ngủ lại ở nhà cậu thì mấy đêm kế tiếp đều pha cho Dunk một ly sữa ấm để cậu dễ ngủ hơn.
“ Lại đây, uống sữa đi, tao sấy tóc cho”
Nhẹ nhàng đưa ly sữa và nhận chiếc khăn từ Dunk, lấy máy sấy rồi dịu dàng sấy tóc cho cậu, hương thơm của dầu gọi quấn quít bên mũi của Joong.
Xong xuôi, liền nằm xuống, đắp chăn rồi tắt đèn đi ngủ vì sáng mai lại phải dậy sớm để đi lên dốc núi. Lại một đêm, Dunk tìm kiếm hơi ấm từ người nằm kế bên, nhích sát vào nơi có hơi ấm. Những lúc như thế đều đánh thức Joong, anh choàng tay để cậu gối đầu trên tay mình rồi tự nhiên kéo sát con mèo nhỏ lại bao bọc lấy trong vòng tay.
Con mèo nhỏ như thỏa mãn chẹp miệng một cái rồi nằm yên trong lòng ngực của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro