Mối quan hệ
" Chúng ta cũng nên ăn cơm luôn nhỉ? Cháo của mẹ cũng nấu xong rồi" Joong lên tiếng khi thấy cũng đã tối rồi.
Bà Jane " Ừm, vậy Joong giúp mẹ dọn bàn ăn nhé, mẹ muốn nói chuyện thêm với Dunk"
Joong: " Dạ ~"
Dunk thấy ngạc nhiên và cũng có phần lo sợ khi mẹ Joong lại muốn nói chuyện với mình. Nhìn Joong chỉ thấy ánh mắt như muốn nói không có gì đâu thì cũng an tâm. Lại nhìn thấy cô hoa khôi đứng im lặng một góc, tốt bụng hỏi Mint
" Cậu sẽ về hay sẽ ở lại cùng ăn cơm vậy?"
" Au, Mint con còn ở đây hả, bác xin lỗi lúc nảy bác không thấy con" Mẹ Joong nắm tay Dunk, nghe cậu nói thế mới nhìn về góc mà không ai một trong ba người nhìn tới.
" À mà thôi, Mint cứ ở lại ăn cơm coi như cảm ơn con đã chăm bác hôm nay nhé." Xong quay sang nhìn Dunk " Chúng ta đi ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Dunk nhé?"
" Dạ" Dunk cười tươi với bà Jane, làm bà cũng muốn cười theo đứa nhỏ.
Mẹ nắm tay dắt Dunk ra bên ngoài bàn ăn, nói cười vui vẻ " Con biết không, mỗi lần mẹ gọi điện thoại về cho anh ta ấy à, anh ta toàn nhắc đến đứa bé tên Dunk không thôi"
" Nhắc đến con sao ạ?"
" Ừm ~ Nhắc đến con, để mẹ nhớ xem. À nó nói là nó gặp con như thế nào rồi ban đầu nó nói chuyện với con mà Dunk không hề trả lời nó.."
" Ả ~ lúc đó chưa thân nên con ít trả lời ai lắm á bác"
" Vậy sao? Mà đừng ngại cứ gọi mẹ là mẹ đi. Bọn Neo, Louis và Nay cũng hay gọi như thế"
" Được sao ạ?"
" Tất nhiên được rồi chứ con, đứa bé dễ thương như con muốn bắt cóc con trai mẹ, mẹ cũng đóng gói đem đến tận nhà con luôn"
" Úi bác...à không mẹ nói gì vậy ạ?"
" Hahaha, mẹ giỡn thôi nè, nhưng mà là thật đấy nhé!"
Bà Jane ngồi bên trái Dunk, nói cười rất vui, đối diện là Mint người từ đầu đến cuối không thể xen vào câu chuyện chút nào. Chỉ có thể gục mặt nhìn hai ngón tay đấu đá nhau của mình, cô không biết tại sao mình lại ngồi ở đây nữa.
Joong đem đồ ăn ra rồi ngồi bên phải Dunk, bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu.
" Thôi được rồi, mẹ ăn cháo đi rồi uống thước nữa đó ạ. Dunk cũng mau ăn đi, Mint...à không cậu ăn đi và mình xin lỗi nhé"
Joong cũng hơi áy náy với việc này, nhìn cô hoa khôi ngồi một góc buồn bã anh cũng thấy áy náy vì đã kéo cô vào cục diện thế như vậy.
" Joong nấu cháo cho mẹ sao, thơm ơi là thơm"
Joong: " Dạ không, là Dunk nấu đó, còn mấy món này con mua về khi mới đến Băng Cốc"
" Úi, nhóc Dunk của mẹ dễ thương ghê, mẹ sẽ ăn hết nhé"
Nhẹ xoa đầu cậu nhóc dễ thương ngồi bên cạnh, bà Jane múc từng muỗng cháo cho vào miệng và gật gù vì nó ngon.
Được giữa chừng, có lẽ như Mint đã hiểu ra rằng bản thân không hợp ở đây. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nàng nên đi về thay vì ngồi trên sofa chờ được nói chuyện với Joong.
Cô hiểu được mối quan hệ giữa hai chàng trai này, trái tim kể từ phút giây này thống khổ tột cùng.
Hoa khôi: " Dạ...cũng trễ rồi Mint xin phép được về nha ạ?"
Bà Jane: " Ừm, để thằng Joong đưa con ra cửa tiễn nhé. Joong tiễn bạn đi con"
Joong chậm chạp gật đầu, trước đó cũng kịp nhìn thấy cái gật đầu của Dunk. Thấy cậu cho phép cũng gật đầu đồng ý tiễn cô hoa khôi.
Tiếng giày cao gót nện trên nề đất nghe thật vui tai nhưng cũng thật cô đơn, đi bên cạnh người mình thích nhưng lại đau lòng không thể tả. Biết bao nhiêu câu muốn nói lại chẳng thể nói ra, ngậm ngùi nuốt vào trong.
Ba năm rồi, đã ba năm dành trọn trái tim quanh quẩn bên Joong, dẫu cho đã bị từ chối khéo đến thế nào cũng luôn hy vọng một ngày, người bên cạnh có thể để mắt đến.
Nhớ lại Joong của ba năm trước, lòng cô chợt chua xót.
" Joong, cậu còn nhớ cậu của năm lớp 11 như thế nào không?"
Người đi bên cạnh chỉ lắc đầu không nói điều gì, Mint thở dài " Lúc đó, mình mới chuyển về trường, tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt yêu thích mình. Riêng Joong thì không, Joong chưa hề nhìn về phía mình như những người đó. Cậu để lại cho mình ấn tượng rằng cậu khác biệt so với đám nam sinh hồi đó. Joong rất ga lăng, dù có quen biết hay không cậu vẫn giúp đỡ."
" Mình nhớ có lần Joong giúp mình thoát khỏi tên biến thái ở công viên, cũng từ lúc đó mình luôn dõi mắt theo Joong. Càng dõi theo, mình càng biết nhiều điều về Joong. Cậu chưa từng đặt một ai ở trong lòng và điều đó làm cho mình luôn có hy vọng dù bị từ chối. Nhưng đoạn tình cảm ấy dần ăn sâu vào trong tế bào của mình. Mình thật sự...hức.. không...hức.. hức thể ngừng thích Joong được."
Chợt đôi chân cô gái dừng bước, giọng nói lạc đi, đôi vai run run, cô nàng cúi đầu và những giọt nước mắt vì thế rơi xuống đất TÍ TÁCH từng giọt.
Joong đứng ngược phía ánh đèn ở bên ngoài cửa, đôi mắt nhìn lấy người con gái đang run vì khóc.
" Có lẽ, mình đã từng sai lầm khi không thể mạnh dạn từ chối hết lòng một ai đó. Mình cũng sợ người đó sẽ tổn thưởng vì họ chỉ là những cô gái mỏng manh. Nay nói với mình rằng con gái dễ yếu đuối lắm, nên hãy nhẹ nhàng từ chối họ. Bây giờ thì mình biết rồi đáng nhẽ ra mình nên từ chối thẳng thắn hơn để không tạo hy vọng cho ai đó quá nhiều như cậu. Mình cũng hiểu cảm giác của cậu, mình cũng từng thích một người. Thích quá nhiều đến nổi sinh ra tình yêu."
Mint vẫn cúi mặt giọng cũng còn lạc đi " Là cậu bạn tên Dunk đúng không?"
" Ừm" Joong thẳng thắn trả lời, nhắc đến con mèo anh chợt mỉm cười nói " Chính cậu ấy làm mình dừng chân trên một hành tinh nhỏ, lần đầu tiên mình cảm thấy mình dễ cười như vậy khi nhìn thấy nụ cười ấy trên môi Dunk, mọi cảm xúc trong mình dành cho Dunk cũng đều do cậu ấy mà ra."
Con ngươi nhìn về vị trí cánh tay bị lộ ra khỏi gốc cây trong sân, nụ cười đậm vì hành động của chú mèo kia.
Dunk đứng tựa vào thân cây sợ Joong sẽ phát hiện rằng cậu nghe lén hai người họ nói chuyện. Nhưng mà vị trí này cũng xa quá để nghe họ nói những gì, lại chẳng thể trốn gần hơn vì ở đó không có chỗ nấp.
Nói ra cũng phải nói lại từ lúc Joong và Mint bước ra ngoài cửa, con mèo nhỏ như đang ngồi trên đống lữa, chẳng chịu ngồi yên hễ được là lại nhướn người nhìn ra từ cửa kính. Đến nổi, bà Jane uống nước chanh nóng trên sofa bật cười vì Dunk.
" Dunk, con là làm sao vậy?"
" Dạ?....Đâu có làm sao đâu ạ?" Dunk gãi gãi má, ngượng ngùng, trên tai đỏ một mảng.
" Mẹ thấy Dunk chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài, rồi chốc chốc đứng lên nhìn. Con là nhìn Joong với bé Mint đúng không?"
" Dạ?..Không..không có ạ"
" Ừm ~..mẹ sẽ tin là con đang cố nhìn ra bên ngoài.."
" Dạ.."
" Để nhìn Joong.."
" Dạ..dạ? Không phải mà mẹ!"
Dunk làm vẻ mặt như muốn khóc đến nơi, nhưng mà điều mẹ Joong nói cũng đúng làm cậu nhóc ngượng hơn nữa.
" Ờ.ờ..ờ được rồi, mẹ lên phòng nghỉ đây, con ở đây chờ Joong nhé"
" Dạ"
Ngồi chờ như vậy không phải cách nên chú mèo rón rén ra bên ngoài rình. Ờ thì rình đó nhưng mà bị phát hiện rồi, thế lại tưởng bản thân nấp kỹ lắm luôn.
Joong bật cười thành tiếng khi cái đầu nhỏ ló ra rồi khẩn trương rụt vào góc cây. Đáng yêu quá mức.
Mint nghe tiếng cười thì ngước lên khó hiểu nhìn Joong.
" Joong..."
" Mint! Cậu cần hạnh phúc chứ không phải một người con trai. Ngoài kia bao nhiêu người sẵn sàng khiến cậu vui, bao nhiêu người xứng với cậu. Đừng vì mình chôn chặt mãi trái tim đang rỉ máu. Mình biết mình không nên nói về việc mình có xứng với cậu hay cậu có xứng với mình hay không. Từ 'xứng' mà mình nói là chỉ về người sẽ bất chấp tất cả yêu cậu, chấp nhận con người thật của cậu, chấp nhận điểm mạnh cũng như điểm yếu của cậu.Mình tin rằng sẽ sớm thôi người đó sẽ đến với cậu, việc của cậu chỉ là hạnh phúc thôi."
Xứng hay tốt, không ai ở trên đời này nói rõ được. Chẵng ai sinh ra đã xứng đôi với ai hay tốt 100% với ai. Chỉ có vì nhau thay đổi, làm từ không xứng thành xứng, không tốt thành tốt, không thể thành có thể mà thôi.
Đi về phía góc cây kia, đưa tay vỗ trên vai con mèo nhỏ. Dunk khẽ giật mình, vội xoay người lại, xíu nữa thôi là ôm cái cây đến mức bị thương rồi.
" Hì hì hì, Joong~" Cười cười, xoa xoa cái trán đã đập vào lòng bàn tay của Joong thay vì đập vào cái thân cây gồ ghề.
" Đứng ở đây, coi chừng muỗi chích đỏ bây giờ, ra đây" Joong nắm lấy cổ tay Dunk dẫn ra bên ngoài, tỉ mỉ và cẩn thận dò xét trên tay rồi đến cổ cậu xem có bị muỗi chích hay không. Thấy không có vết tích nào liền búng vào trán cậu yêu chiều.
" Đứng ở đấy làm gì? Có thể đến nghe trực tiếp mà sao phải rình, sao phải nấp?"
" Thì...tại thấy ngại với xấu hổ"
" Rình như vậy không thấy xẩu hổ sao?"
" Có Joong mới xấu hổ!"
" Hahaha" Joong bật cười, nắm tay Dunk nhìn về cô gái đang đứng ở đằng sau.
" Dunk sẽ ở đây cùng Mint đợi xe của cậu ấy đến rước nhé!"
Con mèo nhỏ: " Au..Joong muốn đi đâu?"
" Tao đi xin phép mẹ, dẫn mày đi chơi vài chỗ ở Băng Cốc"
Dunk: " Ồ"
Và thế là, Dunk cùng Mint đứng ở ngoài cổng chờ đợi mà không nói với ai câu nào.
" Mình thật ghen tỵ với Dunk"
" Với mình?" Dunk đưa tay trỏ chỉ vào bản thân, ngạc nhiên.
" Ừm" Mint nói tiếp " Joong gặp Dunk chỉ một tháng liền nhận định yêu Dunk rồi, còn mình...mình dùng ba năm để đổi lấy sự quan tâm của cậu ấy...nhưng lại không được. Mình có thấy chứ, bức ảnh Dunk trong vườn hoa hướng dương ngày hôm đó. Lúc đó mình đã nghĩ rất nhiều và không ngờ được rằng hiện tại thế nào lại trùng với suy nghĩ của mình."
" Mình ao ước biết bao cái nhìn của Joong giống như khi cậu ấy nhìn Dunk, nhưng có lẽ sẽ không thể nào có được."
Dunk: " Đâu chỉ mình Mint ghen tỵ với mình, chính mình còn ghen tỵ với bản thân mình đây. Mình ghen tỵ vì bản thân mình gặp được người như Joong"
Mint: " Hahaha, mình còn có thể đánh nhau với cậu giành Joong, còn cậu sao có thể đánh nhau với bản thân được đây?"
Dunk gãi vào má " Mình sao phải đánh nhau với cậu chứ?"
Mint đưa mắt đo đỏ lên nhìn trời khẽ thì thầm " Dù cho có đánh nhau thì Joong chỉ quan tâm về Dunk"
Dunk không nghe thấy điều đó lại nói tiếp " Mà mình cũng không cần phải đánh với bản thân vì mình đã có Joong rồi"
Nụ cười trên môi của Dunk làm Mint vỡ lẽ được dù rằng như thế nào Dunk cũng là người có được trái tim của Joong.
Mint: " Dù sao đi nữa mình cũng không hối tiếc vì thanh xuân đã dành cho Joong"
Làn gió khẽ lay lay mái tóc của cô gái, Dunk chỉ nói " Không có giọt nước mắt nào rơi, vì nhưng thứ hay những người không xứng đáng. Không có nỗi buồn nào vô hạn, để ủ dột thê lương mọc kín góc tâm hồn"
Cái người ta hoài công tìm kiếm suốt một thời xanh trẻ, rốt cuộc không phải là một tình yêu điên cuồng mù quáng, lại càng không phải là những thứ vật chất phù du. Cuối cùng khi đi hết đoạn đường đầy tin yêu và khát vọng, người ta chỉ mong thấy được sự thanh thản bình yên sâu thẳm trong lòng mình.
Chúc cậu chỉ được hạnh phúc
" Thôi xe đến rồi, mình đi đây"
Mint tiến về phía chiếc xe, đưa lưng về hướng Dunk đưa tay vẫy chào. Cuối cùng cũng phải lựa chọn từ bỏ thôi, không thể tham lam giữ lấy hay yêu lấy người sẽ không thể yêu mình.
Tuổi trẻ là như thế, chọn sai một con đường, quay lại ngã ba rồi chọn lại. Yêu sai một người, gạt nước mắt đi rồi yêu lại. Đặt niềm tin sai chỗ, quên đi và tin lại. Bạn sở hữu thời gian, nhưng đừng để thời gian giam cầm bạn trong ảo tưởng về bản thân mình.
Thứ thuộc về mình thì nên cất giữ,
Thứ không thuộc về mình, đơn giản hãy quên đi.....
-------------
Mình có sử dụng một số câu nói mà mình cảm thấy yêu thích nhất từ một số quyển sách mà mình đọc.
Một chiếc fic mới chờ ngày khai trương ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro