Mối Quan Hệ (2)
Xoay người đi vào cánh cửa sau khi Mint đã yên vị trên xe và chiếc xe lăn bánh, Dunk dừng bước khi thấy Joong đang lái xe đến.
“ Hơiiii, đi bằng oto luôn hả?” Dunk thông qua cửa xe đã hạ kính nói với Joong.
“ Ngồi xe này, nếu mày buồn ngủ cũng có thể ngủ được một ít”
“ Lo quá nhỉ?” Dunk gác tay lên thành cửa xe nhìn Joong mĩm cười.
“ Tất nhiên rồi ạ, mau lên xe đi. Sẽ dẫn đến phố đi bộ chơi, đảm bảo sẽ vui”
“ Ừm” cười tươi rồi mở cửa xe đi vào.
Đến nơi, cả hai đậu xe ở bãi đỗ, rồi lon ton cùng nhau đi vào con phố. Hôm nay mọi người nhộn nhịp đông vui hơn hẵn, Dunk thích thú nhìn biển người đang lướt qua mình.
“ Coi chừng lạc” Joong nắm tay Dunk dẫn đi khi thấy con mèo kia sắp bị lạc do mãi nhìn những đài phun nước lộng lẫy.
Cười rõ tươi và mặc cho người kia kéo đi, Joong kéo Dunk chen vào đám đông đang nhảy múa. Hai người họ có thể nhìn thấy một vài thanh niên đang dance với những điệu nhảy hiện đại. Âm nhạc vui tươi làm cả hai lắc lư hát theo, Dunk vui vẻ lấy điện thoại và quay lại tất cả. Kể cả góc nghiêng của người trong lòng đang không ngừng lắc lư hát theo.
“ Joong~Joong”
Nghe Dunk gọi, Joong liền quay qua nhìn biết được con mèo nhỏ đang quay mình.
“ Để đăng lên IG rồi tag Joong nhé?” Dunk ngó nhìn điện thoại, gắn tag và rồi post lên tin của cá nhân.
Xong lại cùng Joong hòa nhịp cùng với các bạn dance kia, tay Joong vẫn nắm lấy tay con mèo nhỏ.
Xem xong ở nơi này cả hai lại lạng lách đến nơi đông người khác.
“ Hình như họ sẽ tỏ tình ở đây nè Joong” Dunk chỉ tay về đám đông, chèn vào vòng tròn trong khi đám đông hô to
“ ĐỒNG Ý ĐI”
“ ĐỒNG Ý ĐI”
“ ĐỒNG Ý ĐI”
“ Hoan hô, hoan hô”
Đám đông hô mừng khi cô gái nhỏ gật đầu để chàng trai trao chiếc nhẫn vào ngón áp út. Dunk nhìn họ có chút ngưỡng mộ, nhìn về phía mười ngón tay đan lại của bản thân và Joong.
Dunk đã mong chờ cái ngày mà Joong đã nhắc đến, suy tư chẵng biết là khi nào mới là thời cơ của Joong.
Hãy gần Dunk thêm chút nữa, cậu đợi Joong nắm lấy tay.Hãy dũng cảm thêm chút nữa, Dunk sẽ nguyện đi cùng Joong.
Anh còn đợi gì nữa chứ? Thời gian có còn bao lâu. Cứ thế này, cả hai sẽ chỉ mãi là hai người bạn.
Hãy tiến tới thêm chút nữa, cậu sẽ gật đầu đồng ý ngay. Hãy chủ động thêm chút nữa, Dunk sẽ không còn e ngại.
Chỉ cần năm từ thôi, đừng do dự lâu đến thế. Chỉ cần Joong nói ra, Joong sẽ có Dunk mãi mãi.
Gió thổi vi vu rãi trên gương mặt của hai chàng trai trẻ, họ ngồi trên một mãi đất trống, trước mắt là con sông, phía xa xa là những tòa nhà chọc trời sáng lên ánh đèn neon. Trên bầu trời đêm hàng ngàn vì sao tinh tú và mặt trăng soi sáng.
Một khung cảnh đẹp lãng mạn, bên tai có âm nhạc du dương của người đàn ông phía bên góc cây.
“ Fly me too the moon
Let me play among the stars.
Let me see what spring is like.
On Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand.
In other words, darling, kiss me.
Fill my heath with song.
And let me sing forever more.
You are all i long for.
All i worship and adore.
In other words, please be true.
In Other words, i love you.
Fill my heath with song.
Let me sing forever more.
You are all i long for.
All i worship and adore.
In other words, please be true.
In Other words, i love you.
In other words, i love you~”
Âm nhạc vang lên, người nhỏ nhắm mắt tựa đầu vào bờ vai người lớn lắng lặng nghe tiếng hát. Đến khi tiếng hát dừng, người lớn hơn lên tiếng hỏi.
“ Mày có nghe câu chuyện về những vì sao bao giờ chưa?”
“ Chưa!” Ngươi nhỏ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tựa đầu vào vai anh trả lời.
“ Lúc nhỏ, bà tao từng nói với tao rằng những người đã khuất họ không biến mất, họ không chỉ ở trong tim người còn sống mà họ còn ở trên kia”
Joong đưa tay chỉ về phía những vì sao, Dunk nhẹ mở mắt nhìn theo hướng chỉ của người lớn.
“ Họ sẽ ở đó, nhìn người mà họ yêu thương sống ở nơi này ra làm sao.”
Đột nhiên, anh im lặng, không gian bao trùm một cảm giác lạ.
“ Mày..có từng thắc mắc hay không rằng suốt mười năm tao và mẹ chưa về thăm bà lần nào”
“ Dĩ nhiên là có chứ, nhưng nếu muốn kể thì tao sẵn lòng nghe”
Dunk ngồi dậy, đưa ánh mắt trìu mến nhìn Joong, chờ đợi anh lên tiếng, chờ đợi anh sẵn sàng chia sẻ.
“ Phải kể từ đâu đây nhỉ?....”
“ Mẹ tao từ nhỏ đến lớn đều là niềm tự hào của ông bà. Họ yêu mẹ tao và hiển nhiên mẹ tao cũng yêu họ như thế nào. Sinh ra có nhan sắc, có trí tuệ lớn lên có bạn bè, có ước mơ, có công việc, có tình yêu và gia đình nhỏ. Hầu như mẹ tao có tất cả, mọi người luôn ghen tỵ với bà ấy rằng bà ấy là con của thượng đế nên luôn được ưu ái nhiều như vậy.”
“ Nhưng họ có biết được hay không?” Joong lại chìm trong im lặng và Dunk vẫn chăm chú nghe, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Joong.
“ Lần cuối cùng về thăm bà là năm 14 tuổi, ba và mẹ tao bị cuốn theo công việc vì họ đang ở trong giai đoạn thăng chức, định bụng khi nào ổn định thì sắp xếp time về thăm, nhưng mấy năm trôi qua họ vẫn bù đầu với công việc. Sau đó, người mệnh danh là thượng đế cướp đi ba của tao...”
Joong nhẹ nhàng thốt ra, đôi mắt anh phiếm hồng. Dunk đưa tay cầm lấy tay Joong áp mu bàn tay anh vào má mình. Anh nhìn thấy và nhẹ mĩm cười, mặc cho đứa trẻ nhỏ này tiếp tục cạ má mình vào mu bàn tay anh.
“ Ông ấy bị tai nạn xe, năm đó ông nằm ở bệnh viện như người thực vật sau đó ông không thể chịu đựng được nữa. Mẹ tao đã rất suy sụp, bà ấy phải dùng rất nhiều thời gian để có thể quên được nổi đau ấy.”
“ Nhưng mà hiện tại tao biết vết thương ấy vẫn còn đó, rất lớn nó hằng sâu trong tim bà ấy. Và mẹ tao cũng chưa nói với bà ngoại điều đó.”
Mu bàn tay vẫn được áp vào má, Dunk nhìn Joong hỏi “ Bà mày...không biết ba mày mất sao?”
“ Ừm..đến ngày hôm đó vào trấn với mẹ, bà ấy mới có can đảm nói ra điều mà bà ấy cố giấu ở trong lòng. Bà tao thương con nên chỉ biết khóc rồi vỗ về an ủi.” Joong đưa đôi mắt nhìn xa xăm.
“ Thế..còn mày?”
“ Tao hả?”
Nói đến đây Joong càng không biết nên nói làm sao.
“ Mẹ là ánh ban mai thì ba là ngôi sao luôn tỏa sáng trong lòng tao. Tao và ba rất thân nhau, tao nói chuyện với ba nhiều hơn với cả mẹ, vì cùng là con trai chăng? Ha~ cùng ba tâm sự, cùng ba đi học...mọi thứ mà tao làm không chỉ có mẹ mà còn có cả hình bóng của ba nữa.”
“ Chưa từng nghĩ đến một ngày không thể gặp được ba sẽ ra làm sao...ngày ấy lại cứ thế mà xuất hiện. Ngôi sao của tao đã bỏ tao và mẹ ở lại thế gian này.”
Giọng điệu đau thương làm Dunk không kiềm được mà ôm lấy Joong an ủi, vội vuốt ve tấm lưng run run ấy. Trên má của mình, Dunk cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng của người to lớn đang rơi xuống.
Cậu hiểu được, đâu chỉ riêng mẹ Jane là người có nỗi đau lớn nhất, Joong cũng có. Nỗi đau ấy nằm ở một góc khuất bị che đậy bởi người chủ nhân của nó. Chưa từng vạch trần cho ai thấy, chưa từng kể lễ với ai về nó.
Ngày hôm nay, vậy mà yếu đuối khóc trong cái ôm của một người.
Một đứa bé chưa thanhg niên chịu cú sốc mất đi người thân thế làm sao lại lớn lên trở thành người ấm áp, biết chăm sóc, yêu thương và thông minh như thế này.? Chỉ có khi tiến lại gần nhau hơn, Dunk mới có thể thấy tất cả.
Qua một lúc lâu, có vẻ như người lớn hơn không còn run run và khóc nữa, nhưng người nhỏ vẫn không buông ra.
“ Biết..gì không Dunk?”
“ Hửm?” Đôi tay nhỏ vẫn vuốt ve tấm lưng lớn ấy của đối phương.
“ Tao đã từng bảo rằng, đợi đến lúc có thể tao sẽ ngỏ lời với mày”
“ Ừm, nhớ ~ vẫn luôn nhớ”
“ Tao luôn tìm cơ hội, có thể dẫn mày đến gặp ba rồi trước mặt ba ngỏ ý với mày”
Buông Joong ra, Dunk khó hiểu hỏi lại “ Trước mặt ba mày là làm sao?”
Anh đưa tay chỉ lên trời chính xác là một ngôi sao to và nói: “ Đó! Ba tao”
Dunk ngước nhìn và câm nín, khó hiểu nhìn Joong.
“ Tao kể rồi, câu chuyện của vì sao mà tao được nghe đúng chứ?” Người nghe liền gật đầu.
“ Tao có kể lại với ba, và tại đây nè. Ông nghe xong cười nhiều lắm, và ông nói rằng, sau này ông sẽ là nó- ngôi sao to kia kìa. Và ông bảo nếu không may, ông mất trước khi tao có người yêu, vậy nên khi nào tỏ tình người yêu dẫn người đó ra đây, đứng trước ngôi sao ấy ngỏ lời.”
Cả hai cùng ngước lên nhìn ngôi sao to nhất và sáng nhất trong số những ngôi sao khác gần đó. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm kia, liệu có nhớ chăng lời nói hôm đó của hai cha con họ. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm kia, liệu có nghe chăng những lời yêu của hai chàng trai này.
“ Dunk! Làm người yêu Joong nhé?”
Trái tim ở trong lòng ngực Dunk nó cứ đánh trống liên hồi, trong đem tối đôi gò má phớt hồng. Cũng trong đêm đen, chàng trai nhỏ mĩm cười ngước nhìn ngôi sao sáng trong đêm kia.
“ Xin chào ba, con là Dunk người yêu của Joong, con trai duy nhất của ba. Ba yên tâm nhé, con sẽ thay ba yêu thương Joong thật nhiều ạ”
Tiếng cười khanh khách của người nhỏ vang lên, Joong bất ngờ và vui mừng với điều này.
Cậu đã nói rồi chỉ cần nói ra là anh mãi mãi có cậu.
Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười thuộc riêng về nhau. Joong tiến sát lại gần Dunk, điều này làm trái tim cậu khẽ đập nhanh. Đôi mắt nhắm lại khi môi Joong đặt nhẹ lên đôi môi của Dunk, mặc kệ trái tim đang loạn nhịp ra sao khi mà Joong miết nhẹ lấy môi dưới của cậu.
Dứt nụ hôn nhẹ nhàng ấy, Dunk lại tựa đầu lên vai Joong, gương mặt hồng hồng đáng yêu.
“ Phải chụp lại thôi” Joong đưa tay vào chiếc túi sách lấy ra chiếc điện thoại.
“ Chụp cái gì?” Dunk thắc mắc nhìn người lớn hơn nắm tay mình rồi đưa điện thoại chụp lấy.
@Chen_rcj: MY LOVE
Qua hồi lâu mắt thấy con mèo nhỏ ngáp dài, Joong mới nhìn vào đồng hồ, nói “ Về thôi nào, trễ rồi”
“ Ừm ~~”
Vội đứng dậy, nắm tay nhau. Nhưng Dunk lại không bước đi, điều đó làm Joong quay người hỏi
“ Làm sao vậy?”
Người nhỏ tròn xoe mắt đáp “ Chân tao tê quá, cõng được không?”
Joong chợt cười, đưa lưng cho con mèo nhảy lên. Dunk choàng tay qua cổ Joong, gương mặt tựa lên vai anh thoải mái nhắm mắt.
---------------
“ Joong! Chưa ngủ hả con?” Bà Jane cầm ly nước lọc đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy con trai mình từ cầu thang đi xuống.
“ Dạ, chưa ạ mẹ” Joong đứng lại nói chuyện với mẹ mình.
“ Thế Dunk ngủ chưa, hửm?”
“ Dạ chưa, con đang định đi pha cho cậu ấy một ly sữa ấm”
Người mẹ khẽ cười, anh thấy vậy cũng hỏi “ Mẹ cũng chưa ngủ ạ?”
“ Mẹ đang chuẩn bị đây này”
“ Có cần con pha cho mẹ một ly sữa để dễ ngủ không ạ?”
“ Không cần đâu ~ pha cho Dunk thôi được rồi”
“ Dạ” Joong gật đầu.
Bà Jane trìu mến nhìn con trai của mình “ Hai đứa quen nhau rồi đúng không?”
“ Dạ! Mẹ làm sao mà biết?”
“ Mẹ là mẹ của con đó, sao mẹ không biết được. Ban nảy mẹ còn thấy hai đứa nắm tay nhau đi từ sân vào nhà”
Nhớ lại cảnh đó Joong chỉ biết cười. Người mẹ nói “ Con trai mẹ lớn thật rồi, đã có hạnh phúc cho mình rồi. Lâu lâu nhé con”
“ Dạ”
“ Mẹ đi ngủ, mau pha cho thằng bé đi, kẻo thằng bé ngủ quên mất.”
“ Dạ mẹ ngủ ngon”
Bà Jane vòng qua người Joong bước lên lầu, không quên chúc hai đứa trẻ ngủ ngon.
CẠCH
“ Dunk, uống sữa nào” Joong đi vào phòng lại không thấy con mèo nhỏ đâu liền tìm kiếm “ Dunk~ Dunk..”
“ Joong~” Dunk đi rừ phòng tắm ra, tóc ướt nhẹp. Khăn vắt trên vai.
“ Au, làm sao lại gọi đầu vào ban đêm thế này? Ngồi xuống đây, uống sữa đi, Joong lau cho”
Dunk nghe lời ngồi trên đất còn Joong thì ngồi trên giường, nhận ly sữa rồi đưa lên môi thôi thổi.
“ Nói xem nào, tại sao lại gội đầu vào giờ này?”
“ Mới vừa nảy, đứng ở ban công hít không khí cho thoáng, bị con chim thấy ghét nào đấy ị lên đầu..”
“ Hahahah~” Người cầm khăn lau tóc cho người đang cầm ly sữa bật cười.
“ Joong!”
“ Dạ, không cười nữa ạ.”
“ Hừm..Ối Joong, đừng vò nữa” Dunk đưa tay nắm lấy tay Joong ngăn cho anh người yêu không vò rối tóc ướt của cậu.
“ Ngoan, uống sữa đi” Joong lại nhẹ nhàng lau tóc cho Dunk tiếp.
“ Sữa vẫn còn nóng ~”
“ Vậy để ngụi xíu rồi uống nhé?”
“ Ừm ~”
“ Đâu để Joong xem còn mùi không nhé?” Joong lợi dụng đưa mũi ngửi lấy tóc của Dunk rồi mạnh mẽ thơm một cái “ Rất thơm ~”
“ Joong cái đồ cơ hội này!”
“ Lúc nảy, có nói chuyện với mẹ á” Joong vẫn nhẹ tay lau đi giọt nước trên tóc cậu.
“ Mẹ nói gì vậy?” Dunk hỏi rồi chu mỏ thổi thổi vào trong ly sữa.
Joong: “ Mẹ biết chuyện chúng ta quen nhau rồi”
Dunk xoay người nhìn Joong “ Sao mẹ biết được?” Xong được Joong đặt hai tay lên vai xoay trở lại tư thế ban đầu để tiếp tục lau tóc.
“ Mẹ thấy chúng ta nắm tay nhau khi vào nhà”
“ Hơiiii” Dunk lần nữa quay lại nhìn Joong, anh lại phải xoay cậu trở về.
“ Ngồi yên nào, để lau tóc cho khô”
Dunk nhỏ giọng: “ Mẹ có nói gì không về chuyện này”
Joong cười “ Làm sao giọng yểu xiều thế?”
“ Không có!”
“ Mẹ nói ‘ lâu lâu nhé con’ hiểu ý mẹ không?”
Dunk xoay qua hỏi Joong: “ Mẹ nói vậy thật á”
“ Ừm”
“ Hì hì hì, làm người ta lo sợ” Rồi hí hửng quay ngược trở lại tư thế ban đầu.
Joong nhẹ nhàng nói: “ Sao phải sợ chứ?”
Dunk uống hết một ly sữa, ngữa cổ nhìn Joong người đang ngồi ở đằng sau “ Sợ mẹ không cho quen”
Anh nhìn một lớp sữa dính trên miệng cậu như một lớp râu trắng, đáng yêu. Joong đưa tay giữ lấy mặt Dunk, từ phía trên cuối xuống chính xác chạm vào môi cậu rồi đưa lưỡi nhẹ liếm sạch sữa còn dính lại.
“ Người yêu Joong dễ thương như thế làm sao lại không đồng ý được, hửm?”
“ Hì hì” Dunk mỏi cổ khi phải ngửa ra như vậy liền đưa cổ về đúng vị trí.
“ Nào, uống sửa rồi đi ngủ thôi” Joong đi cất chiếc khăn vào trong phòng tắm.
Dunk đặt ly sữa lên bàn và nằm trên giường đắp mền từ lúc nào, Joong bước ra đi lại phía giường. Ngôi trên giường, tựa lưng vào đệm giường, anh choàng tay qua để Dunk có thể tựa vào nhưng mà Dunk lại tựa đầu lên ngực Joong. Cậu đưa tay ôm lấy ngang hông, chần gác lên chân Joong.
“ Ngoan, ngủ đi”
“ Dunk ngủ không được ~”
Đưa mắt nhìn người yêu, Joong nhìn con mèo nhỏ lại chụt một cái lên môi cậu.
Chưa đủ, liền áp lên thêm một cái nữa. Nụ hôn này sâu hơn những cái trước đó,đưa một tay giữ lấy gáy Dunk để cậu không bị mỏi.
“ Um...ummmm..”
Joong miết lên cánh môi dưới rồi cắn nhẹ day day lấy cánh môi. Trong cổ họng Dunk chỉ có thể ư ử không ra tiếng. Joong đưa chiếc lưỡi nóng bỏng như một con rắn tách hai hàm răng cậu ra rồi luồn vào khoang miệng. Nhưng mà..đôi bên có hơi vụng về...
Mùi sữa toản ra nhẹ nhàng từ khoang miệng nhỏ vào trong miệng Joong, cái ngọt của sữa quấn quít lấy hai đầu lưỡi. Một con rắn hổ mang luồn lách hết ngỏ ngách trong khoang miệng.
“ Um...J...Joong..um”
Đôi môi mềm mại, âm thâm ngọt ngào chúng bao trọn lấy trái tim của Joong.
Hơi thở dần dần bị cướp lấy, mặt Dunk đỏ dần lên, đôi tay nhẹ đấm nhiều lần vào vai Joong. Cậu he hé mở mắt, tầng sương mờ vươn trên kẽ mắt.
“ J..Joong..khó thở..”
Nghe con mèo nhỏ nói như thế liền rời khỏi môi cậu, bắt lấy tay mà ban nảy Dunk đấm nhẹ vào vai đưa cánh tay ấy ra đằng sau lưng cậu, khóa lấy.
Rồi anh người yêu lại dùng tay còn lại nâng đỡ gáy em người yêu xong liền môi và môi cuốn lấy một lần nữa.
Đến khi một lần nữa Dunk nghĩ mình có lẽ sắp ngất rồi thì bờ môi ấy mới rời khỏi.
Và có lẽ giờ phút này bản thân cậu không biết được rằng chính mình đang như không mà vô tình quyến rũ đối phương.
Joong đưa đôi mắt nhìn người yêu, đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên vì nụ hôn lúc nảy. Đôi mắt như được phủ màng sương mỏng ướt át. Khuôn mặt cùng vành tai đỏ lên và cơ thể đang mềm nhũn dựa vào anh.
----
Mọi ng đi học chưa. Mấy nay tui đi học nên chưa xếp được cái lịch lại. Vó gì thông cảm cho tui nho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro