Ngày Đầu Trong Trấn

Cốc Cốc, tiếng cửa từng đợt truyền vào trong phòng, kèm với đó là tiếng mở cửa và giọng của một cô gái.

“ Cậu ơi! Dậy đi ngắm bình minh với mọi người đi ạ...........Opps”

Trước mắt Fahying là cậu của cô đang ôm ai đó ngủ, nhìn kỹ hơn cô nàng há to miệng nín lặng.Joong vì tiếng ồn liền thức giấc, nhấc nhẹ ánh mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi làm động tác im lặng. Nhẹ nhàng gỡ tay con mèo nhỏ rồi bước ra ngoài.Fahying theo sau, khó hiểu hỏi.

“ Anh Joong, tối qua ngủ ở phòng cậu em ạ?”

“ Ừm”

“ Ờm.... thì phòng dột nên anh qua ngủ phòng của cậu em”

Nhận thấy ánh mắt của Fahying, Joong đành nói ra lí do y hệt với lí do tối qua. Ấy vậy hai cậu cháu nhà này tin ngay, dễ tin người thế. Không chừng bị người ta bắt bỏ đi.

“ Mà Fahying lên đây có gì không?”

“ À dạ, em muốn gọi cậu với anh dậy để đi ngắm bình minh ấy ạ”

“ Ừm..để anh đánh thức Dunk giùm em cho nhé”

“ Vậy em cảm ơn nhé, lẹ lẹ nha anh”

Rồi cô nàng lon ton đi xuống bậc thang.

Đó là câu chuyện của hai tiếng trước và giờ đây tất cả ngồi trên ghế sofa.

“ Thật không ngờ hẹn đi xem bình minh mà có người ngủ đến tận bây giờ mới ló mặt qua”

Fahying liếc xéo người ngồi đối diện mình.

“ Anh xin lỗi mà, anh cài đặt giờ rồi nhưng mà nó không reo”

Nay chấp hai tay hướng phía Fahying mà xin lỗi, Louis ngồi kế bên nhúng vào.

“ Chẳng phải mày bị cái chuông làm cho thức giấc và rồi tắt nó đi luôn à. Xong lại ngủ tiếp”

“ Chậc thằng Louis..”

Đừng có mà nạc anh Louis, anh làm sai thì anh chịu. Anh là cái đồ thất hứa Nay!!!”

Fahying vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực.

Trong khi mọi người đang khiển trách Nay, thì tiếng ngáp dài vang lên từ phía Dunk, đôi mắt ngấn nước vì cơn ngáp vừa nảy cùng với cơn buồn ngủ.

“ Buồn ngủ hửm?”

Joong nhẹ nhàng hỏi người ngồi bên cạnh“ Ừm” kèm theo đó là cái gật đầu chậm chạp vì cơn buồn ngủ.

Đôi mắt cứ díp lại rồi mở ra, Joong ngồi sát vào tay vịn của ghế rồi kéo Dunk dựa sát vào mình để đầu của cậu tựa lên vai mình rồi nhỏ nhẹ dỗ.

“ Vậy thì ngủ đi, kệ tụi nó đang làm gì. Ngoan nhắm mắt ngủ đi”

Như tìm được hơi ấm và điểm tựa, Dunk càng nhích sát vào điểm tựa để có thể thoải mái mà ngủ.Joong nhìn con mèo nhỏ, miệng chỉ biết giương lên cười tươi.

Nhớ lại hôm qua, khi đưa con mèo nhỏ ấy về lại giường, chỉnh trang và chuẩn bị đi ngủ thì con mèo kia lại mò mẫm tìm kiếm cái gì.Dunk vì lạnh do cơn mưa vẫn không ngừng rơi, liền tìm kiếm nơi ấm áp. Khi đụng phải tấm ngực to và ấm áp kia liền hết mình chui vào đó mà ngủ.Đầu cựa cựa vào lòng ngực Joong, thõa mãn.

Anh vì hạnh động giống hệt con mèo liền cảm thấy trong lòng đáng yêu và vui vẻ. Liền choàng tay qua đầu Dunk, ôm chặt lấy cậu tay vẫn không ngừng xoa xoa đầu con mèo.

Hiện tại hành động của Joong và Dunk đều lọt vào mắt Louis, anh chàng luôn theo dõi theo hai người. Khóe môi nhấc lên, nhìn bạn mình cười tươi như thế, thằng bạn như Louis phải vui gấp đôi.

“ Suỵt!!!”Làm hành động im lặng, chỉ chỉ cho mọi người thấy hai con người đang chìm vào thế giới riêng kia. Gật đầu hiểu ý, cả đám rón rén bước đi.

Không gian im lặng, ấy vậy làm Joong cũng tựa vào Dunk ngủ mất.Cả bọn còn lại tụ tập trước cửa nhà bàn kế hoạch cho ngày hôm nay.

“ Tao nghĩ hôm nay mình nên chia đội để nấu cơm và một đội đi mua lều”
Lookjun lên tiếng.

“ Ừm, tao đồng ý. Vả lại hôm qua, tao với Lookjun mua rất nhiều thực phẩm cũng như một vài món làm sẵn dành cho hôm nay. Ngày mai đổi đội đi mua thực phẩm và trái cây, xong ngày mốt đi cắm trại là oke” Pepper ở kế bên tham gia bàn bạc.

“ Vậy...em, anh Louis, anh Neo và chị Lookjun sẽ nấu cơm ngày hôm nay. Còn anh Pepper với Nay cùng hai người đang ngủ trong kia một đội và đội của anh sẽ mua đồ nhé!” Fahying nghĩ nghĩ ngợi ngợi chia đội

“ Thế, có đánh thức hai đứa kia không? Để anh đi đánh thức cho” Neo ra vẻ bẻ cổ tay răng rắc chỉ đợi lệnh là phóng đi liền nhưng bị Louis ngăn lại.

“ Mày không thấy bọn nó hôm nay khá là mệt à, chưa kể đôi mắt của hai đứa chúng nó muốn díp lại đến nơi”

“ Đâu! Tao thấy có mình thằng Dunk là buồn ngủ còn thằng Joong vẫn tươi tỉnh thế thôi” Nay chỉa miệng vào.

“ Bởi tao nói tụi bây không biết nhìn, chắc chắc là Joong sẽ không đi đâu mà để Dunk ngủ một mình ở nhà rồi, cười đến không thấy mặt trời khi thằng Dunk tựa vào nó ngủ, sướng thế bỏ đi đâu cho được”Lookjun chống cằm nói.

“ Vậy có đánh thức không?” Neo giơ tay lên nói

“ KHÔNG!!!”

Đáp lại là tiếng không đầy đồng thanh của Louis, Fahying và Lookjun.Thế là họ để hai người kia ngủ thật, đến trưa chiếc bụng của bé mèo kêu lên làm bé mèo phải cục cựa tỉnh giấc.

Vươn vai và hít thở thật sâu, Dunk tỉnh táo 50/50 và hành động vươn vai vô thức làm Joong tỉnh dậy theo. Joong nhìn con mèo nhỏ đang đưa tay dụi dụi đôi mắt, lại khẽ cười.

“ Tỉnh rồi, hửm?”Giọng nói ấm áp có chút khàn khàn khi mới ngủ dậy, không cần nhìn Dunk cũng biết là ai vì trong ý thức tỉnh táo cậu biết được là mình đã tựa vào Joong ngủ ngon đến cỡ nào.

Khẽ “ Ừm ~” một cái, chất giọng trầm khàn kèm theo dư vị nũng nịu làm Dunk đôi ba phần dễ thương trong mắt người kia.

“ Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?” Dunk lại tựa vào Joong, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.Đưa tay lên xoa xoa đầu của con mèo, yêu chiều nói:

“ Có vẻ như đang ở trong bếp, đi vào bếp không?”Sau câu hỏi là cái lắc đầu của Dunk.

Không, mới tỉnh dậy tao còn lười chưa muốn tỉnh táo hoàn toàn 100%”

“ Vậy..đợi khi nào tụi nó nấu xong thì mình vào ăn nhé”Nhận được cái gật đầu, anh liền xoa xoa đầu cậu.

Hình như dạo gần đây Joong vô thức lại nuông chiều con mèo nhỏ này rồi, từ khi vào trấn sự săn sóc, quan tâm đều biến thành nuông chiều nhưng không có nghĩ là tất cả nhé!  Vẫn tùy vào hành động mà nuông chiều cho đúng.

Úi, cậu tựa lên người anh Joong mơ đẹp không ạ?”Fahying từ nhà bếp ló đầu ra, kế đến là những cái đầu khác ló ra trông thật buồn cười.

“ Ngủ ngon lắm, mơ cũng đẹp”Dunk ơi, biết mình đang nói gì không hở anh tuôiiiii

Nghe câu trả lời, Joong chỉ bậc cười còn mọi người đều biết bản thân như thành trò hề liền lần lượt bỏ đi.

“ Mau vào ăn thôi, hai bây tính định cư luôn ở sofa à?”

Trong nhà bếp truyền ra tiếng của Louis đang bất lực.

Ăn xong bữa trưa thì Joong và Dunk đảm nhiệm nhiệm vụ rửa chén.Hai người phối hợp với nhau siêu nhịp nhàng tỉ như người rửa người lau chẳng hạn.

Dunk mỗi khi ở cạnh Joong là thành con nít vậy! Lần trước hết giành kem, bây giờ tinh nghịch chét bông rửa chén lên mặt của Joong.Rồi cả hai không ai thua ai, chét bông rửa chén lên mặt đối phương.Nở nụ cười tươi hết mức, hai con người tràn ngập tình yêu và vui vẻ.

“ Hình như chúng ta vào đây để làm gì ấy nhỉ?”Nay cùng Fahying vào nhà bếp liền thốt ra câu hỏi ngu ngơ, nhìn mặt nhau liền hiểu và vọt đi mất khỏi nhà bếp.Hai đương sự nhìn thấy chỉ biết cười và cười tươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk