Ngoại Truyện

Con người ta có tình yêu điều điên tình như Joong Archen Adyn sao?

Đến lúc ở cùng gần như rất lâu, Dunk vỡ lẽ nhiều điều về Joong lắm. Archen điên tình thứ hai không ai dám giành hạng nhất.

Buổi sáng, ngày mà anh có tiết còn cậu thì không.

Dunk nằm ngủ trên giường bị Joong lay người đánh thức vì lý do.

“ Dunk, em dậy và gọi xem dùm anh coi điện thoại nó ở đâu. Anh tìm hoài không thấy mà còn phải dọn tài liệu vào cặp nữa. Giúp anh đi”

Cậu đành tỉnh giấc cầm điện thoại mà Joong đưa, miễn cưỡng gọi vào số của anh. Rồi nhìn người yêu lấy điện thoại ra từ túi quần.

Dunk cho rằng có lẽ lâu lâu đầu óc Joong lú lẫn nên không nhớ được điện thoại của mình đã để ở đâu. Cho đến khi, anh ngồi bên mép giường, hôn một cái chóc lên môi cậu, nói: “ Chậc, mới sớm thế mà đã bắt đầu nhớ anh rồi. Có phải hay không em là không muốn anh đi học, muốn anh ở nhà chơi với em?”

Hình như không phải là điên tình....mà là thiếu đòn.

“ Cút!” Kèm theo đó là con người thiếu đòn đó bị đá xuống từ trên giường. Còn người đá thì lại nằm trên giường, ngủ.

Joong Archen Adyn còn là kẻ bỉ ổi.

Mỗi lần đi học về, đều gào lên “ Đi tắm, đi tắm, đi tắm”. Dunk như thói quen lấy khắn rồi quần áo để trước cửa phòng tắm cho Joong.

“ Joong, lại quên khắn tắm và quần áo nè anh!”

Anh ló đầu ra sau cửa phòng tắm nói: “ Natachai, em có muốn đến chà đạp anh không? Anh đang rất sẵn lòng.”

“ Cút!” Kèm theo tiếng cút là tiếng cửa đóng cái rầm.

Dunk dùng chân đá cánh cửa phòng tắm, may thay Joong đã kịp lánh nạn. Rồi cậu lại gõ cửa bảo đem đồ vào phòng tắm. Người kia ngoan ngoan không bỉ ổi nữa, an an ổn ổn tắm rữa.

Có một lần, Joong cầm thời khóa biểu của cậu lên nhìn, thở dài vì lịch trùng với của anh ít ỏi đến đáng thương. Joong kéo tay Dunk, thẹn thùng pha chút lo lắng hỏi: “ WanJay. Khi nào em sẽ có thể sắp xếp một tiết thực hành mang tên Joong Archen Adyn?”

Cậu ngơ ngác khó hiểu: “ Là tiết gì?”

Joong thẹn thùng đáp: “ Là tiết chỉ cần anh hoạt đồng còn em chỉ việc nhìn, hưởng thụ. Chỉ cần em không hiểu, Joong anh đây sẽ nhiệt tình giảng lại cho em hiểu.Một khi em đã hiểu thì anh sẽ làm cho em thêm hài lòng. Và tất nhiên sẽ có bằng..”

“ Cút về giường!” Dunk nhìn Joong, nói.

Joong: “ Áu, chưa gì em đã muốn thực hành rồi sao? Được anh sẵn lòng và vinh dự vì có cậu học trò là em. Nào cùng nhau thực hành..”

Sau đó kết quả là ghế sofa ở phòng khách bị người tên Joong Archen Adyn đặt cọc.

Người dùng Natachai thật ra cũng chẳng phải là thanh niên cấm dục trong sáng gì cả. Trên đời này tình yêu luôn đi đôi với dục vọng mà không phải sao?

Từ chối những lần gọi mời ấy chỉ là vì đêm trước đó, người dùng Dunk đã phải học cái tiết thực hành ấy đến mức rã rời cơ thể. Cái con người tên Archen kia đòi được chín lại đòi thêm mười, hậu quả xong tiết thực hành phải đi dỗ bạn học sinh đang khóc nức nở kia.

Vì ngày trước đã làm rồi, ngày hôm sau mà làm nữa thì thôi xin từ bỏ thân thể này.

Liêm sỉ, bỉ ổi chỉ có thế thôi. Dunk đôi khi cũng phải cảm động biết bao về người bạn trai ngàn vàng này.

Một lần, cậu bị bệnh, Joong xém bỏ tiết chỉ để chăm bạn trai vì không có ai ở nhà hết. Mắng lắm mới ngoan ngoãn đi học, còn răn đi răn lại biết bao nhiêu thứ. Rõ là không yên tâm về cậu, nhưng mà không thể kháng lệnh bạn người yêu.

Ngồi học với tâm trạng lo lắng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chửi trong lòng vì thời gian trôi qua lâu. Nhìn từng khắc kim phút và kim giây di chuyển.

Vui biết mấy vì tiết học đã hết rồi, những trời nào dễ tha cho con người. Sau đó, Joong phải cùng bọn Louis làm bài luận đến giữa tối.

Gọi điện báo với mèo nhỏ đang bệnh ở nhà, lúc đầu còn ổn cho đến khi bỗng dưng Dunk hét lên, rồi run run gọi tên hắn.

[ Dunk? Sao vậy? Dunk?]

Cậu lúc đầu đứng ở ban công hóng mát và nói chuyện cùng Joong. Bị một tia sấm chớp làm cho sợ hãi, vội ngồi xuống đất ôm lấy đầu gối gọi: “ Joong..Joong..”

Dunk không sợ sấm chớp lắm, chỉ là cả một khu phố bỗng dưng tắt vụt ánh sáng, chung quanh tối tăm mù mịt chỉ có ánh sáng từ sắm chớp. Nhưng với cậu nó quá đỗi đáng sợ.

[ Dunk...Dunk]

Chiếc điện thoại rơi ở chỗ mà cậu đứng lúc nảy, còn bản thân Dunk đã rúc sâu vào bức tường. Vai run run, miệng không ngừng gọi tên Joong.

“ Bọn mày, giúp tao làm tiếp bài nhé. Dunk có chuyện rồi, tao về trước”

Bỏ đám bạn ở lại thư viện trường, Joong như bay về nhà. Ngôi nhà tối hiu quạnh, nhìn cỡ nào cũng chẳng thấy được cái gì. Vội bật đèn điện thoại, soi rọi xung quanh phòng khách rồi đến trên lầu.

“ Dunk, em ở đâu? Anh về rồi, Dunk”

“...”

“ Dunk!..”

Tiếng cửa phòng mở ra, ánh sáng từ từ chiếu sâu vào phòng, trong phòng không có ai. Những ngoài ban công, cửa đã mở, Joong đi ra ban công. Rọi đèn xung quanh và lại gọi.

“ Dunk..Dunk. Em ở đâu?”

“ Joong...”

Dunk ngước mặt lên nhìn về phía ánh sáng, không phải thứ phát sáng từ điện thoại mà là người con trai tên Joong. Đấy là ánh sáng của cậu.

Đôi mắt ướt nước, chạy lại ôm Joong, ôm rất chặt.  Dỗ đến thế nào cũng không chịu nhắm mắt, sợ rằng lúc mở mắt chỉ còn cậu với bóng đêm dài dằng dặng.

Joong khẽ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai: “ Ngoan, ngủ đi. Nếu sợ anh biến mất thì hãy mơ về anh. Tuyệt đối đừng mở mắt nếu anh không đánh thức. Sẽ không sao, anh sẽ ở bên em đêm nay, đêm mai, và về sau. Nhé?”

“ Ừm” Dunk nhẹ gật đầu, nhắm mắt, ôm chặt lấy người yêu dù biết rằng lúc mở mắt sẽ là trời sáng và người vẫn ở bên cạnh.

Đêm dài miên man, nghe tiếng thở đều đều bên tai, Joong vẫn tư thế cũ dù đã tê mỏi. Vỗ về nhẹ nhàng lưng chú mèo nhỏ. Đảm bảo rằng cả giấc ngủ, Dunk không giật mình tỉnh giấc nên Joong chưa dám ngủ. Mở mắt dịu dàng vỗ lưng cậu, đến tầm bốn giờ sáng mới thở hắt mà nhắm mắt vào giấc.

Thời gian dù trôi ra làm sao, tình họ vẫn gắn kết như vậy. có bỉ ổi hơn thì Dunk cũng mãi yêu Joong.


----

Ở trên lớp mà tui cũng không quên đăng chap ngoại truyện cho mọi người nè. Thấy tui giỏi chưa🤗

Thời gian qua cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đây là bộ đầu tiên về JoongDunk mà tui có thể hoàn thành hết các chương như thế này, cũng là nhờ mọi người.

Trước đây, tui thường viết được một nữa cốt truyện thì lại bỏ vỡ vì cảm thấy mạch truyện không còn nhiều sự hấp dẫn với tui nữa. Nhưng khi đăng truyện trên đây, đọc cmt của mọi người thì tui lại có động lực và trách nhiệm để hoàn thành cho xong cốt truyện.

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người nhiều nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk