Ngôi Trường Cấp 3
“ Aaaa, cuối cùng cũng về đến nhà, mệt thiệt luôn á” Lookjun than thở.
Louis : “ Sao lúc đi chơi, tao thấy mày háo hứng lắm mà có than miếng nào đâu?”
Lookjun: “ Tại mày không biết xuống rừng còn mệt hơn là đi lên”
Neo chen miệng vào: “ Sao tao thấy nó ngược ngược thế nào á Lookjun”
Cô nàng: “ Kệ tao đi, sân si không?”
Nay: “ Ui má con gái dữ lên ghê quá đi”
“ Cậu ơi, chiều nay con đi lên trường làm một vài việc á, cậu với mọi người có muốn ghé chơi trước khi về lại quán Coffee không?”
“ Tụi bây đi không?” Dunk nhìn mọi người hỏi.
“ Đi đi” Thanh niên Neo cao hứng đứng dậy.
“ Nghỉ ngơi cái đã, chiều hẹn nhau rồi đi” Joong lên tiếng “ Dunk lên phòng ngủ thêm chút ít nữa đi, đêm qua ngủ ít”
Neo: “ Haizzzz, tao đã quá quen rồi”
------------
“ Dunk”
“ Ử~”
“ Dậy thôi nào!”
“ Mấy giờ rồi?” Dunk vẫn nhắm tịt mắt hỏi Joong, anh quay nhìn đồng hồ trên bàn khẽ nói.
“ Một giờ hơn rồi”
“ Còn sớm để đến trường mà, ngủ tí nữa được không?”
Con mèo nhỏ dụi dụi mắt, giọng pha chút nũng nịu. Trên gương mặt Joong là nét nghiêm túc, anh nói: “ Dậy đi nào, kẻo đau đầu bây giờ, nhanh lên Dunk”
Bất lực, Dunk đành phải tỉnh dậy nhìn người con trai này, Joong ngồi trên giường nhìn cử chỉ của con mèo nhỏ. Cậu tựa vào vài Joong, cạ cạ vài cái lại nhắm mắt tiếp.
“ Haizz, Dunk lì nhé. Đến lúc đau đầu rồi thì đừng có kêu Joong giúp nhé!”
Ấm ức mà đi vào phòng tắm rửa mặt, chú mèo nhỏ ôm gối ngủ đi xuống phòng khách.
Ở dưới chúng nó rôm rả cười đùa, Dunk lách qua bên chỗ của Louis và Neo, chen vào giữa hai đứa nó ngồi xuống ôm gối.
Cả bọn nhìn Joong người vừa bước xuống cầu thang đang chăm chú theo dõi con mèo nhỏ.
Nay khẽ thì thầm “ Tụi nó bị gì nữa vậy? Chẳng phải đêm qua Joong rồi Dunk ngọt xớt hay sao? Hay là còn giận vụ trò chơi?”
“ Sao em biết được!” Fahying bĩu môi nhìn bàn cờ caro đang đánh dang dỡ. Joong lót tót ngồi bên cạnh Pepper, anh chàng hỏi Joong.
“ Vụ gì nữa thế?”
Joong: “ Chỉ là không cho nó ngủ nữa mà nó vậy đó”
Joong trả lời không quá to không quá nhỏ đủ cho cả đám bạn và con mèo kia nghe được, Dunk không thèm quan tâm ngả vào vai Louis nhìn cháu gái với Nay đang chơi caro.
Neo chép miệng “ Tao thấy tương lai thằng Joong sau này, đi dỗ hơi mệt”
Dunk đánh vào vai Neo, nói: “ Có mày mệt thì có”
Neo xoa xoa bả vai “ Joong đổi chỗ rồi dỗ con mèo xù lông của mày coi, nó muốn cắn tao đến nơi rồi nè!”
Một cái gối đánh vào vai Neo, Dunk bực dọc nói: “ Mày mới là mèo xù lông đó thằng quần”
Louis chen vào “ Thôi nào, tao hiểu mày còn đang muốn ngủ. Tao cũng như mày khi giấc ngủ bị phá sẽ cáu như thế nên bình tĩnh nào nhé”
Joong nhanh thay vào chỗ của Neo, ngồi bên phải Dunk.
“ Thôi là tao sai, nhưng mà nếu mày ngủ nữa mày sẽ đau đầu, mày không muốn bị đau đầu mà đúng không?”
“ Có đau đầu tao cũng không kiếm mày mà than!” mèo nhỏ uất ức.
“ Được rồi được rồi nhé, đừng dỗi nữa nhé! Qua đây tựa vào vai tao nè, ngoan nhé”
Dễ dỗi, dễ dỗ là chú mèo tên Dunk Natachai Boonprasert đó ạ. Rời khỏi vai Louis, nhẹ nhàng tựa vào vai Joong.
“ Em nghĩ, bây giờ chúng ta đến trường luôn đi ạ” Fahying nói rồi cả bọn đứng lên chuẩn bị.
Dựng xe đạp vào nhà xe, chia làm hai ngã mà đi. Fahying đi làm nhiệm vụ của mình, còn mọi người còn lại theo Dunk và PepperLookjun đi đến một cây cổ thụ to to trong trường.
“ Tụi tao thường tụ tập bốn đứa ngồi chơi ở đây nè” Lookjun nói khi cả bọn được bóng râm của cây cổ thụ che mát.
Nay: “ Bốn đứa hả, tao thấy có ba mà?”
Dunk: “ Còn đứa nữa tên Pond, nó đang định cư bên Mỹ ấy. Nó thi đại học xong là qua đó luôn”
Lookjun: “ Tao còn nhớ đến Ake, người CŨ trong lòng của mày cũng theo thằng Pond qua đó”
Cô nàng nhấn mạnh chữ cũ coi như là nhắc nhở Joong rằng cái người tên Ake là cũ còn anh mới là hiện tại nhưng mà vẫn có chút khó chịu với cái tên Ake này.
“ Haizzz, nhắc quài con này” Dunk lén nhìn biểu cảm trên mặt của Joong liền quát Lookjun, cậu sau ba mươi phút kế tiếp thì sẽ trở nên sợ hãi bản thân cách đây một năm trước.
Còn hiện tại đang rất lảnh lót giới thiệu cây cổ thụ to này.
“ Tụi tao gắn bó với cây này ba năm trời ở đây, tính từ năm lớp 10 ấy. Có chuyện gì cũng ra đây kể lễ nhau nghe hay cùng nhau học tập nữa...nhìn nè còn luôn”
Dunk chỉ tay lên một góc nhỏ của thân cây, nhìn thấy bốn cái tên ở trên đó.
Dunk
Lookjun
Pepper
Pond
Neo: “ Tao cảm thấy thanh xuân cấp ba của tụi mình nó nhàm chán ghê”
Nay: “ Ừm, tao đồng ý”
“ À phải rồi” Lookjun thốt lên “ Tao quên bén luôn cái rương được chôn ở đây hồi năm lớp 10. Tính ra bốn năm rồi, nhanh đào nó lên thôi”
Pepper: “ Không đợi đầy đủ người à?”
Cô nàng nhanh nhảu đi tìm xẻng bỏ lại mấy câu: “ Đợi chi nữa, biết bao lâu nó về. Chúng ta có gì gọi cho nó nói sau”
Sau nữa tiếng đào đất lên, họ cũng tìm được cái rương bằng gỗ nho nhỏ. Ai cũng hí hửng mở rương ra xem, bên trong có bốn bức thư kèm theo là đồ vật mà họ bỏ vào tỉ như mô hình người nhện rồi ảnh của bốn người rồi còn có một lọ ngôi sao,...
“ Mở ra xem thư luôn nhé” Lookjun nói
Dunk và Pepper gật đầu “ Ừm”
Hí hửng mở lá thư ra đọc.
“ Cái này của Pepper ‘ Viết cho bản thân của bốn năm sau hả? Có lẽ năm đó đã trở thành một sinh viên đại học chăng? Cũng chưa biết được sẽ học cái gì nhưng mong rằng sẽ cùng ba đứa bọn mày học chung với nhau. À Lookjun của bốn năm sau nếu đọc thư của tao, mong rằng lúc đó mày và tao trở thành người yêu của nhau nhé!’. Ui ngắn gọn ghê đó nha”
Nụ cười trên môi cô nàng càng thêm đậm, bức thư đó vậy mà thành hiện thật rồi này.
“ Kế đến của tao. ‘ Chỉ mong bốn năm tới sẽ có chúng ta, những người bạn thân thiết’. Sao hồi đó tao viết ngắn quá vậy?”
“ Hahaha tự hỏi rằng mày ngày đó đi” Louis thốt lên.
“ Của Dunk này, Joong mày đọc luôn nhé. À mà khoang mày có nhớ mày viết gì trong này không Dunk?” Lookjun truyền tờ giấy sang tay của Joong.
Con mèo nhỏ lắc đầu, tim đập nhanh vì không biết bản thân có việc cái gì đó quá kích hay không, đến khi ngờ ngợ nhớ ra một chuyện thì chậm con mẹ nó mất rồi.
“ Tôi là Dunk, viết gì đó cho bản thân bốn năm sau thì chỉ có vài điều nho nhỏ thôi tỉ như đỗ đại, học cùng đám bạn học chung trường và trở thành người yêu.....của... Ake thì càng tốt”
Đó không kịp thật rồi! Dunk hận bản thân ở cái thời điểm đó ghê, lén nhìn biểu cảm của Joong. Lại đưa mắt nhìn xung quanh không dám đối mắt với anh.
“ Hơ hơ, Dunk mày viết vậy thật luôn?” Lookjun cứng miệng
Làm ơn đừng nhắc nữa mà, Dunk gào thét trong thâm tâm, cơ mà ông trời chưa vui lắm khi mà cho cái tình tiết tưởng chừng có trong phim diễn ra.
“ Tụi bây thế nào mà lại đào nó lên không chờ tao?”
Từ đâu, một người con trai cao ráo, cười cười bước đến.
“ POND” Cả ba con người Dunk, Pepper và Lookjun thốt lên. Họ mĩm cười chạy đến ôm bạn của mình.
“ Thì ra, mày về đây chỉ muốn đào rương chứ không phải thăm thầy cô” Lại một người con trai khác tiến đến gần họ. Dunk muốn bỏ trốn ngay lúc này.
“ Ake?”
“ Ờ là tao, Lookjun mày quên tao thế nào được vậy hả? Dù gì thời đó tao nổi tiếng ở trường là học thần mà” Người tên Ake mĩm cười, nhìn Dunk vội nói thêm.
“ Lâu rồi không gặp, mày vẫn dễ thương như ngày nào nhé Dunk!”
Dunk khóc thật rồi, khóc trong tim, lén nhìn Joong. Trận bảo táp phong ba đều hiện lên trên gương mặt của Joong. Dunk chẳng biết nên làm gì cả
Pond: “ Ê Dunk, thằng Ake về rồi nè có muốn nói với nó điều mà bốn năm trước mày giấu không?”
Dunk: “ Kh..không cần đâu bạn hiền hì hì hì”
Có ngu tao mới nghe lời mày đó, lại lén nhìn con người kia. Không biết tí nữa có xảy ra xung đột không nhỉ?
Pond: “ Ngại gì chứ! Để tao nói luôn cho..rằng cái thằng mà mày khen dễ thương này nè nó....Ưm ưm ưm”
Pond bị Dunk bịt miệng chỉ thốt ra ưm ưm ưm. Cậu vội cười hì hì về phía Ake.
Ake: “ Tao biết điều mày muốn nói từ lâu rồi Pond. Tao cũng có chuyện muốn nói với Dunk, đó là lý do hôm nay tao đi cùng Pond về đây”
Ake mĩm cười với Dunk điều này làm Joong nơm nớp lo sợ, anh không biết nữa rằng hiện thực và điều mong muốn của bản thân sẽ trùng với nhau hay không. Người này thế mà lại bảo vì có điều quan trọng muốn nói với cậu mà bay từ Mỹ về Thái như thế này.
Nhìn Dunk mĩm cười lại với người tên Ake, dù chỉ là cười mĩm nhưng Joong cũng không muốn chia sẽ với người cũ trong lòng Dunk.
Nói ít kỷ cũng được, nhưng...cười mĩm hay nói chuyện cũng đều không được!!!!
Cố gắng lắc đầu ra dấu với con mèo nhỏ rằng không được. Dunk nhìn thấy cái lắc đầu của Joong, nhưng cậu buộc phải nói rõ với Ake trước đã rằng hiện tại cậu chỉ yêu mình Joong.
Dunk: “ Qua bên kia nói chuyện riêng nhé, Ake”
Đối phương gật đầu “ Ừm”, rồi hai người bỏ đi ra xa. Pond khoanh tay cười cười.
“ Bây tin không tao cá hôm nay nhóm mình có đứa có bồ”
“ Mày im đi thằng quần!” Lookjun trừng mắt với Pond, làm anh chàng không rõ vụ việc gì.
Joong dõi theo hai con người đứng xa xa, lòng như có cơn sóng cuồn cuộn, khó chịu.
Lại cười, cái con mèo đó làm gì cười hoài vậy chứ!!!
Không biết nữa, nhưng cảm xúc nó cứ xáo trộn lên ở bên trong lòng ngực. Mọi lời nói mà cả bọn khuyên ngày hôm qua đều trở thành những lời an ủi không nên tin tưởng.
Người cũ cái gì chứ? Chẳng bao giờ có cái gọi cũ hay mới cả. Chỉ có bị dẫn đến một thế giởi ảo mộng rồi tự chìm đắm. Cảm giác lân lân này nên làm gì tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro