Thành Phố Băng Cốc
Ngày hôm đó cũng dần dần trôi qua được một tuần, cả bọn Joong; Nay; Neo và Louis tiếp tục ra quán phụ mọi người.
“ Joong, rốt cuộc thì khi nào mới là lúc mày sẽ tỏ tình thằng Dunk chứ?” Louis đang pha cafe nhìn Joong mà hỏi.
Neo: “ Ờ tao cũng thắc mắc”
Joong đặt khay lên trên bàn khẽ nói “ Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi”
Nay: “ Haizzz khó đoán quá đi”
Louis: “ Bà, chào bà ạ. Bà nay ra quán có việc gì không thế?”
Louis nhìn thấy bà Chip đang bước vào trong quầy pha chế, bên cạnh còn có Dunk nữa.
“ Chào con Louis, bà đến tìm thằng Joong”
“ Bà tìm con có gì không ạ?”
“ Có chứ, lúc nảy có cuộc gọi từ Băng Cốc, nghe người nói là bạn của con. Con bé nói rằng gọi cho con nhiều cuộc nhưng không được nên gọi vào số điện thoại bàn.”
“ Ai vậy bà?” Joong đứng tựa vào bàn pha chế, nhìn con mèo nhỏ đang ở cạnh bà mình.
Louis: “ Dunk, uống gì không tao pha cho nè, đang rảnh tay”
Dunk mĩm cười: “ Cho tao ly trà sữa full size nhiều trân châu nhé hì hì”
“ Dunk, mấy ngày nay uống nhiều trà sữa rồi, không có tốt. Louis mày làm sinh tố dâu cho Dunk là được” Joong nhăn mày nhìn Dunk. Cậu chỉ khẽ bĩu môi rồi “ Ồ ~”
Bà Chip đứng đó cũng bật cười, bà nói “ Tên con bé đó là Mint đó con, nó bảo rằng Jane đang bệnh vì vậy gọi thông báo con một tiếng”
Nay: “ Hoa khôi của tao?”
Joong: “ Mẹ bị bệnh sao ạ?”
Bà Chip gật đầu, Dunk nhìn Joong khẽ nói “ Mày có muốn về Băng Cốc thăm bác ấy không? Nếu muốn tao sẽ đi cùng”
Joong nhìn đông ngó tây, nghĩ rằng cũng nên về nhà thăm mẹ một chút. Lâu rồi không gặp mẹ, thấy hơi có lỗi.
“ Vậy Joong đi cùng Dunk về nhà nhé bà”
Bà Chip gật đầu, trên môi vẫn mĩm cười. Neo nói “ Cứ yên tâm, để tụi tao giúp mày chăm bà rồi chăm quán cho”
Nay: “ Tại sao hoa khôi của tao ở nhà thằng Joong?” Nay khẽ nói chuyện với Louis và Neo
Bà Chip: “ Về nhà lấy chiếc xe của dì con mà chạy nhé, chiếc xe của nó vẫn để ở nhà, chìa khóa thì ở chỗ cũ nhé con. À sẵn tiện nhớ chăm thằng bé Dunk luôn đấy, nghe chưa?”
“ Dạ bà!” Joong cùng Dunk về lại nhà, lấy chìa khóa rồi ví tiền, điện thoại rồi sạc pin.
Chạy xe vào thị trấn, đậu trước cửa nhà Dunk. Joong nhìn Dunk nói “ Chỉ cần lấy ví, điện thoại và sạc pin thôi được rồi. Ở nhà có quần áo với vận dụng nên không cần lấy thêm đâu”
“ Ừm ~ biết rồi” Dunk bước xuống xe, vào nhà lấy những thứ như Joong dặn. Rồi lên xe đến Băng Cốc.
Cả hai đến Băng Cốc cũng gần xế chiều, Dunk ở ngồi đằng sau ôm eo Joong tựa vào vai anh ngủ gục rất nhiều lần. Đôi lúc hân hoan nhìn mọi thứ ở thành phố rất khó được đến. Joong mĩm cười, đưa tay chạm vào đôi tay đang ôm lấy mình, khẽ đánh thức “ Dunk~ đến rồi dậy thôi nào.”
Dunk bị đánh thức mơ màng mở mắt, nhìn ngôi nhà trước mắt cũng hiểu được rằng hai người họ đến nơi rồi. Bước xuống xe cùng Joong dắt xe vào nhà, anh đẩy cửa nhà không khóa mà đi vào.
Vừa hay một cô gái bước xuống từ cầu thang, Dunk nhìn cô gái đánh giá. Mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt hai mí rõ rệt, khoác trên người là chiếc đầm trắng, và đặc biệt cô nàng cười rất tươi khi thấy Joong.
“ Joong, cậu về nhà luôn sao?”
“ Ừm, Mint làm gì ở đây vậy?”
“ Hôm nay mình vừa đi chơi ở Mỹ về, dự định qua nhà Joong đưa quà như đã hứa cho cậu. Mà bác gái bảo rằng cậu đang ở Pai, rồi bác gái không khỏe nên mình ở lại chăm bác chút”
“ Cảm ơn cậu!” Joong khẽ gật đầu xem như là cảm ơn. Dunk đứng ở đằng sau thầm quan sát cuộc hội thoại này, mắt nhìn chăm chăm cô gái. Đưa tay nắm lấy góc áo Joong, giật giật.
“ Làm sao hửm, Dunk?” Joong quay nhìn con mèo ở sau mình, giọng nhẹ nhàng hỏi.
“ Đến tìm mẹ Joong đi, đứng đây nói gì nói hoài vậy?” Dunk nói giọng đủ cho cô gái đó nghe thấy, Joong bật cười, xoa đầu cậu.
“ Đi lên phòng tìm mẹ thôi.” Nhẹ nắm lấy cổ tay thon của Dunk kéo lên cầu thang.
“ Ờ...Joong” Mint khẽ gọi, tay cũng nắm lấy cổ tay của anh. Có lẽ biết hơi quá phận nên đành rút tay lại.
“ Mint về một mình được mà đúng không? Hôm nay cảm ơn nhé. Mình lên tìm mẹ” Nói xong chưa kịp để đối phương trả lời liền lách đi lên lầu cùng Dunk.
Mint nhìn cậu con trai đang được Joong dắt lên lầu, trong lòng có một tia buồn không rõ.
Nhẹ đẩy cửa phòng, Joong bước vào phòng nhìn mẹ.
“ Suỵt, có lẽ mẹ ngủ rồi” Joong khẽ nói với Dunk
Cậu: “ Vậy tụi mình xuống bếp nấu ít cháo cho bác ấy đi, để khi bác dậy còn có cháo để ăn rồi uống thuốc”
“ Ừm, mày nấu nhé, để tao chuẩn bị phòng ngủ với đồ cho mày”
“ Cũng được”
Dunk từng bước xuống bậc thang, đôi mắt khẽ nhìn cô gái vẫn đang ngồi ở ghế sofa, giọng nhỏ thì thầm.
“ Chưa về nữa hả trời!”
Mint nghe thấy có người đi xuống liền nhìn lên, vui mừng tưởng là Joong nhưng lại không phải. Cả hai chỉ nhìn nhau không ai nói gì, Dunk đi vào nhà bếp rất thuần thục mà vo gạo rồi thái cà rốt.
Trong lúc nồi cháo sắp chín thì Joong từ trong phòng đi xuống nhà bếp. Anh cũng bất ngờ vì hoa khôi vẫn ngồi trên ghế sofa, trước khi hỏi Mint thì Joong đi về phía nhà bếp.
“ Dunk, mau đi tắm đi nào, để Joong canh nồi cháo cho.”
“ Vậy nhờ Joong nhé!” Dunk bỏ mui xuống đi về phía Joong.
“ Yên tâm đi, Joong không làm khét cháo đâu!” Bật cười xoa đầu chú mèo nhỏ.
Dunk yên tâm khi nghe thấy điều này, nhưng chân chưa bước ra khỏi nhà bếp cũng thấy bóng dáng lấp ló của cô nàng hoa khôi.
Nghĩ rằng nếu để Joong ở đây, thì cái cô tên Mint kia sẽ bắt chuyện với anh vậy cho nên..
“ Hay đợi cháo chín rồi mình tắt bếp, xong Joong cùng Dunk lên phòng, Joong đợi Dunk tắm xong thì ăn cơm”
Dunk quay lại nhìn Joong nói, anh bất lực day day trán. Đưa hai lòng bàn tay áp vào má Dunk, bóp nhẹ vào hai má, môi cậu chu ra rồi anh áp môi mình vào môi của cậu. CHỤT một cái rõ to.
“ Đừng có ghen ra mặt như thế, không sao đâu mà, tao sẽ không nói chuyện với Mint là được đúng không?”
Cái mỏ chu chu khẽ nói “ Cấm gọi tên cậu hoa khôi ấy như thế, đâu có thân gì với người ta đâu?”
“ hahaha được được không gọi tên như thế. Đước rồi đi tắm đi rồi gọi mẹ dậy ăn cơm.” Đôi tay vẫn ở trên đôi má mịn.
“ Vậy tí tao qua phòng bác gọi bác dậy luôn”
“ Ừm ~” Cưng chiều xoa xoa hai bên má cậu.
“ Đi tắm đây, buông được rồi.”
Bật cười lần nữa xoa mái tóc mềm đến rồi bù, rồi đẩy cậu nhóc ấy ra khỏi phòng bếp. Dunk đi lên lầu nhưng vẫn không quên lâu lâu là nhìn về phía hai con người kia, an tâm đi tắm.
“ Joong, ở Pai vui không?” Mint tiến vào nhà bếp, ngại ngùng hỏi.
“ Ừm, vui” Đôi mắt dán vào nồi cháo đang ÙNG ỤC sôi.
Tặc
Bếp tắt, Joong cho thêm miếng tiêu vào cháo, cay cộng nóng sẽ giúp cho người bệnh mau ra nhiều mồ hôi để khỏe hơn.
“ Ừm...mình có quà đưa cho cậu á..”
“ Cứ để trên bàn là được, cảm ơn nha” Joong đậy nấp nồi lại, nhưng vẫn không nhìn cô nàng hoa khôi.
Vừa hay bà Jane, đi xuống nhà bếp. Bà ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình “ Au, Joong con về hồi nào vậy?”
Joong tiến đến ôm mẹ một cái, khẽ đáp “ Cách đây một hai tiếng á mẹ, con vừa nghe mẹ bệnh thì cũng quyết về thăm mẹ luôn. Sao mẹ lại để bị bệnh thế này ạ?”
“ Hai hôm trước mẹ mắc mưa khi xong việc và về nhà. Ờ con về đây rồi đi một mình hửm?”
“ Dạ không ạ! Có dẫn Dunk theo ạ”
“ À cậu nhóc mà con hay kể mỗi khi gọi về với mẹ đúng không?”
“ Dạ”
Hai mẹ con đang nói chuyện, Mint đứng một góc không biết nên làm gì nữa. Từ ngoài vọng vào giọng của cậu nhóc tên Dunk “ Joong ơi, lúc nảy Dunk vào tìm mà bác ấy không có trong phòng...”
Cậu nuốt câu chữ tiếp theo vào cuốn họng vì thấy người mình đang tìm đứng ở trước mặt, có gì đó ngại ngùng khó nói. Khẽ chấp tay chào mẹ của Joong.
“ Chào con, Joong nói với mẹ nhiều về con lắm, nay mới có dịp gặp. Dễ thương thật đấy.” Bà Jane đưa tay bẹo hai má của Dunk.
Joong nhìn con mèo nhỏ đang mặc quần áo của mình, lòng cũng vui vẻ bội phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro