Tiến Triển Của Tình Yêu
Dunk vô lực tựa vào người Joong mà hít thở vội vàng, tay đưa lên quẹt qua đôi mắt đang phủ sương. Miệng nhỏ khẽ hở để hít thật sâu một ngụm không khí.
“ Ngoan, ngủ đi nào. Sáng mai sẽ đi mua đồ về nấu ăn nhé. Joong tính sẽ ở lại Băng Cốc thêm một đến hai ngày để đảm bảo rằng mẹ khỏe mạnh ơi là khỏe mạnh mới về.”
“ Vậy sáng Joong gọi Dunk dậy nhé” Con mèo nhỏ chỉnh sửa tư thế để ngủ dễ dàng hơn. Ờm tất nhiên phải ôm bạn người yêu của mình rồi.
[ Chúng mày thế nào mà hẹn hò luôn rồi?] Tiếng của Neo vang lên bên đầu dây.
Nó to đến mức làm cho cậu bé nhỏ đang dựa vào Joong ngủ phải dụi dụi đôi mắt tỉnh.
“ Be bé cái mồm mày thôi, Neo. Dunk còn ngủ” Joong chưa biết chú mèo nhỏ đã tỉnh cho đến khi thấy con mèo ấy đưa ánh mắt lên nhìn mình.
“ Dậy rồi hửm, còn khá sớm muốn ngủ tiếp nữa không?” Joong đưa một tay đang rảnh xoa xoa mái tóc rối của đứa nhỏ.
Bên đầu dây vẫn là tiếng của Neo [ Sao bây bảo đi thăm bệnh mà, thế quái nào đi coi nhảy nhót rồi yêu nhau luôn rồi. Lừa bịp, đờ mờ]
Tất nhiên bị bỏ ngoài tai những lời nói ấy rồi, anh Joong vẫn đang bận chăm bé mèo mới tỉnh.
Bé mèo này có thói quen là hễ bị cắt ngang giấc ngủ sẽ cáu kỉnh, và hiện tại người yêu bé nhỏ giựt phăng cái điện thoại, nói.
“ Mới sáng sớm mày ăn thuốc nổ hay gì mà miệng mày to thế hả Neo. Có để người khác ngủ không? Khi nào mày thấy ổn thì gọi lại. Hứ”
Tút tút
Tại một cái quán Coffee nổi tiếng ở thị trấn Pai, Louis vừa dành được điện thoại từ tay Neo. Chuẩn xác vừa áp vào tai để nghe điện thoại thì hứng một tràng cơn gắt ngủ của con mèo nhà ai kia. Đầu đầy chấm hỏi.
“ Thằng Neo chết tiệt, mày làm cái gì mà mới sáng sớm thằng Dunk chửi vậy hả? Mà sao tao lại là đứa hứng trọn thế. Mày đứng lại đấy..Neoooooo”
Nay ngồi ôm điện thoại mà Louis vừa thảy cho mình, nhìn hai đứa bạn rượt nhau trong quán, cười nắc nẻ.
Tấm rèm màu trắng khẽ đung đưa tung bay, bên ngoài là những chú chim hót tíu tít. Nếu ra bên ngoài ấy à sẽ hứng trọn một cơn lạnh của buổi sớm vì mưa chỉ mới dứt được nửa tiếng trước. Mùi đất cộng mùi gió lành lạnh sẽ giúp con người ta sẳng khoái hơn biết bao nhiêu.
Trong phòng ngủ, Dunk vừa tắt màn hình điện thoại lại chui vào chăn ôm ấp giấc mộng. Lần nữa bị Joong đánh thức vào lúc 9 giờ sáng.
Ánh nắng ấm áp luôn luôn len lỏi vào khi có thể, nó tung tăng trên làn da mềm mịn của người đang say giấc.
“ Ưm....” Dunk khẽ cục cựa khi bạn người yêu cắn vào cái má mềm mịn của mình.
“ Dậy thôi nào, đau đầu bây giờ” Joong nhẹ giọng lay người đang chầm chậm tỉnh giấc.
“ Mấy giờ rồi ạ ~?” Cậu nhóc dùng giọng khàn khàn đặc trưng vào mỗi sớm hỏi với người vừa đánh thức mình.
“ 9 giờ hơn rồi. Nhanh dậy còn đi siêu thị mua đồ nữa” Giọng nói mềm mại, trầm ấm vang vọng bên tai và ở luôn trong đại não.
“ Ừm ~~”
Thật tốt cho những con người có tình yêu, đánh thức nhau mỗi buổi sớm, tỉnh dậy liền nhìn thấy người thương trong lòng. Tối đến cùng nhau chúc ngủ ngon. Vốn dĩ tình yêu chỉ có thế....nhưng ở thời hiện đại này, tình yêu còn có vô vàn hình thức khác.
Tiếng xe đựng hàng phẩm vang lên trong siêu thị, tiếng giày ma sát với sàn tạo ra âm thanh.
“ Joong, sushi kìa. Đóng hộp luôn này, mua nhé ~” Dunk đứng trước quầy sushi đóng hộp, vui vẻ nói.
Joong muốn nói không được nhưng lại nhìn thấy đôi mắt mèo con ấy thì lại thở dài. Tiện tay cầm một hộp sushi gần đó thả vào xe đẩy. Lại tận mắt thấy con mèo tham lam lấy thêm hai phần nữa.
Cười hì hì nói: “ Cho cả mẹ và mày nữa”
Anh lắc đầu ngao ngán, đẩy cả một giỏ xe đi vòng quanh siêu thị.
Về đến nhà thì đã quá giờ ăn cơm, một trước một sau xách đồ đi vào nhà.
Trong phòng khách ti vi sáng đèn và chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Mẹ của Joong ở trong bếp ló đầu ra nói.
“ Hai đứa về sớm ghê! Nếu mà hôm qua không dư đồ ăn thì trưa nay cả ba chúng ta nhịn rồi!”
Dunk cười hì hì gãi má, nói: “ Mẹ yên tâm con có mua sushi nè ạ”
Giơ chiến lợi phẩm lên khoe với bà Jane, xong cả ba ngồi vào bàn ăn.
Chuyện trên trời hay chuyện dưới đất gì Dunk cũng nói với bà Jane, Joong ở kế bên lắng nghe rồi lại thở dài ăn cơm.
Con mèo nhỏ này cũng nhiều lời quá rồi nhỉ?
“ Joong, ăn xong con rửa bát đi nhé. Còn Dunk ra sofa xem phim với mẹ nhé!” Bà Jane hết nhìn Joong rồi nhìn Dunk.
Dunk: “ Không sao ạ, con giúp Joong rửa bát ạ”
Bà Jane: “ Không cần, con ngồi xem phim với mẹ là được”
Joong ăn xong đứng dậy, cầm bát đũa nói: “ Mày nên nghe lời mẹ đi, kẽo mẹ dỗi đấy”
“ Cái thằng này, mẹ có bao giờ dỗi hửm?” Bà Jane ngước lên nhìn cậu con trai đang dọn bát đũa trên bàn.
Joong: “ Dạ mẹ nói đúng rồi ạ. Con đi rửa bát đây, trong tủ lạnh còn có trái cây đấy, mẹ với Dunk đem ra xem phim ngồi ăn”
Phòng bếp xột xoạt tiếng bát đũa, phòng khách nhộn nhịp tiếng cười đùa.
Dunk ăn một trái nho đen dài, cười không ngớt vì phim hài trên tivi. Rồi vội nhìn vào bếp, sang nhìn mẹ của anh đang chăm chú quan sát tivi.
Cậu nhóc cầm một chùm nho đen dài vào phòng bếp. Joong đang hì hục rữa bát, bên tai truyền tiếng cười từ phòng khách. Đột nhiên một trái nho đen dài đưa đến tận miệng, vừa nhìn chủ nhân của nó vừa há miệng ăn trái nho.
Joong còn cơ hội cắn luôn cái tay của Dunk, làm cậu “ Uiss” lên một tiếng.
“ Đau ~” Dunk thổi thổi ngón tay bị cắn trúng, xong lại đút nho tiếp cho bạn trai.
Bạn người yêu được đút ăn thì vui vẻ ngâm nga nhạc, tay vẫn thoăn thoắt tráng đát đĩa bằng nước sạch một lần nữa.
“ Ui ui, ngâm nga luôn hở ~” Dunk nhìn nhìn bạn trai, trên tí: “ Được bạn trai đút cho ăn vui lắm hở ~ a a a cho thêm nè ~”
Cậu lại đút thêm cho Joong một trái nho, rồi lại một trái, rồi thêm trái nữa. Đút đến khi Joong không kịp mở miệng nhận trái tiếp theo thì cười cười.
Xong bản thân lại bị đối phương thọc lét, nữa thân dưới dựa vào cạnh bàn, nữa thân trên ngã nghiêng vì nhột.
Bà Jane ở ngoài phòng khách không cần tận mắt nhìn thấy một màn này cũng biết hai đứa con trong kia đang tù tì vui đùa với nhau. Tiếng cười lần này từ phòng bếp truyền đến phòng khách.
“ Joong, chịu rồi. Ahaha chịu thua, tao chịu hahaha thua mà. Đừng thọt lét nữa, nhột aahha nhột á” Dunk vừa cười vừa nhận thua với bạn trai.
Song lại dừng lại nhìn Joong khi mà anh đã dừng thọt lét bé người yêu. Hai tay Joong để lên hai bên eo Dunk, hai tay Dunk thì vịn lên hai bả vai Joong. Chân cả hai lại đan xen nhau, cạnh bàn ban nảy là điểm tựa duy nhất dể đỡ lấy cả hai.
Bốn mắt nhìn nhau đong đầy ý cười. Trên khóe mắt, trên khóe miệng vương vấn nụ cười cho nhau.
“ Chụt ~” Joong thơm vào mà Dunk một cái rõ to, hai khuỷu tay cậu gặp lại khi Joong nhướng người đến thơm má.
Má trái má phải, trán rồi đến cằm, xong mũi rồi lại má trái má phải. Joong đều đặt lên đó cái CHỤT rõ to.
Và dĩ nhiên có qua có lại, em bé nhà Archen cũng không vừa gì với bạn người yêu. Má trái má phải chổ nào anh thơm cậu thì Dunk cũng làm y chang.
Kết thúc cho cuộc vui đùa trong nhà bếp là nụ hôn triền miên cướp lấy hơi thở của Dunk.
Bát, đĩa và đũa đã sạch. Hôn thì cũng đầy đủ. Xong xuôi bèn ra ghế sofa cùng bà Jane xem phim.
Đang xem nữa chừng thì có bạn của mẹ Joong đến thăm, còn dắt theo một bé gái tầm 4 tuổi trông rất dễ thương trong bộ váy công chúa màu hồng.
Bà Jane nhận giỏ trái cây từ người bạn, miệng nói: “ Đã bảo là sốt thông thường thôi mà còn đến thăm làm gì nữa không biết”
Cô người bạn đấy lại nói: “ Đến thăm bệnh, nhẹ nặng gì cũng phải đến chứ. Hôm qua nghe bảo bà xin nghĩ bệnh nên nay tranh thủ thời gian đến thăm bà. Sẵn tiện nhờ bà trông nom bé Aye, sáng mai tôi xong việc ghé rước con bé”
Bà Jane: “ Được chứ, bé Aye dễ thương muốn ở bao lâu cũng được” Bà nhìn cô bé dễ thương đang mĩm cười bên cạnh.
Joong và Dunk một trước một sau, một cầm nước cam một cầm đĩa trái cây, đi ra từ phòng bếp.
Bạn của bà Jane: “ Au, Joong về chăm mẹ đấy à con?”
Joong đặt đĩa trái cây xuống bàn, nói: “ Dạ. Hôm qua con mới từ Pai về”
“ Ôi, thằng bé thương mẹ nó chưa kìa...Ai vậy Jane?” Bà ấy hỏi mẹ của Joong nhưng ánh mắt lại nhìn cậu nhóc vừa ngồi bên cạnh Joong.
“ Người yêu của thằng Joong đấy” Bà Jane cười khoe khoang.
“ Ối, cuối cùng thằng con trai nuôi của tôi cũng có người yêu rồi. Hai đứa lại đây dì lì xì cho hai đứa” Người bạn của bà Jane móc ví tiền ra, nhanh tay rút tiền.
“ Chậc, không cần phải lì xì đâu. Cái bà này!” Mẹ Joong ngăn cản bà bạn của mình.
“ Không cần cái gì mà không cần. Nó cũng là con trai nuôi của tôi. Mà bà cũng biết phong tục nhà tôi mà. Nào hai đứa, lại đây”
Rồi bà dúi tiền vào tay Joong và Dunk, hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau trước khi nhận tiền và wai cảm ơn.
Mẹ Joong nói: “ Bà đấy nhé”
“ Tôi làm sao chứ? Ay chết sắp trễ giờ rồi, bà trông bé Aye dùm tôi nhé. Đây là balo của con bé”
Rồi người bạn của bà Jane đưa balo cho cô bé, căn dặn: “ Nghe lời dì với các anh nhé con yêu. Sáng mai mẹ sẽ đến rước con sớm”
“ Dạ” Cô bé cười cười chụt lên hai bên má của mẹ mình.
-----
Chỉ còn hai chap nữa sẽ hoàn bộ này rồi. Và dĩ nhiên sẽ đáp lại tình thương của mọi người tui sẽ tặng mọi người một chap ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro