Trấn Pai

Joong lái xe rất chậm, anh chàng bị mọi người bỏ ở lại đằng sau. Tốc độ của anh làm cho người ngồi ở sau khó chịu.

“ Bộ mới biết chạy xe hay gì? Chạy chậm đến như vậy?”

“ Không nghe người đời bảo an toàn là trên hết, hả?”

Joong vẫn dùng tốc độ đó chạy, Dunk thở dài

“ Đường rất vắng cũng không có dốc nên cứ chạy nhanh thì có sao đâu!”

Người ngồi sau cứ lằng nhằng rồi lằng nhằng rằng anh bị bỏ lại rất xa, rồi khi nào sẽ đến nơi.

Thế là anh ta rồ ga một cái phóng đi như tên lửa, làm Dunk không kịp trở tay đập luôn cả gương mặt vào cái lưng rộng của người cầm lái, tay cậu theo quán tính ôm lấy eo Joong.

Đến trước cửa trấn, chiếc xe gắn máy dừng lại. Dunk hoa mắt chóng mặt bước xuống xe, muốn xĩu đến nơi.

“ Nói nghe nè Joong, mình chạy nhanh thì chạy một đường thẳng thôi chứ, đã chạy nhanh còn vòng qua trái vòng qua phải nữa. Muốn ói chết đi được”

Joong mặt tỉnh ngồi trên xe, nhìn Dunk lo lắng, tay vuốt vuốt lưng của Dunk.

“ Đã bảo là an toàn trên hết rồi không chịu nghe, đòi chạy nhanh rồi đỗ thừa ai”

“ Ờ ờ, lỗi tôi, lỗi tôi”

Bọn kia cũng vừa đến tụ tập cùng hai người, Fahying lo lắng hỏi:

“ Cậu làm sao thế?”

“ Cậu không sao”

Cô nàng vỗ vỗ tấm lưng của Dunk, đợi cậu ổn áp nhất có thể thì cả bọn chạy thêm tí vào trấn tìm quán ăn trưa.

“ Tao có thắc mắc”

Neo đang ăn, giơ tay lên phát biểu.

“ Tao luôn để ý rằng thằng Joong với Dunk luôn gọi nhau tôi-cậu. Tại sao không gọi Mày- tao như tụi tao?”

Dunk nhấc mắt lên nhìn người hỏi, vội nuốt thức ăn.

“ Tại Joong gọi thế nên tao lịch sự gọi theo”

“ Tại Dunk gọi vậy nên tao cũng gọi theo”

“ Ủa rồi ai gọi theo ai?”

Louis khó hiểu nhìn cả hai chỉ thấy hai người nhún vai tỏ vẻ không biết.

“ Vậy thôi mày tao đi cho giống người” Dunk mở lời.

“ Vậy gọi tôi- cậu không phải người à”

Một câu làm Dunk câm nín, giận tím mặt thật chứ cái con người tên Joong này. Cái gì cũng khịa được là sao.

Dunk không phải người nhỏ mọn, không vì câu nói đùa của Joong mà tức giận. Ăn xong họ lại đèo nhau về đến nhà.

Chia phe như đã bàn, Joong bị kết cấu ngôi nhà của Dunk làm cho câm nín.

Ngôi nhà nho nhỏ, hai tầng,mang theo kiến trúc Châu Âu nằm gọn trong những vườn hoa. Cách đó không xa là chiếc xích đu trắng được những cành hoa hồng quấn lấy theo cấu trúc khung xích đu.

“ Tao là đang lạc trong nơi nào đây, hoa nhiều thế?” Joong lên tiếng.

“ Cậu Dunk rất thích hoa, vì thế toàn bộ hoa ở đây do cậu trồng và chăm”

Fahying đi phía sau trả lời cho câu hỏi của Joong, còn cậu đi đằng trước dẫn đường.

Chẳng biết qua bao nhiêu loại hoa họ mới vào được đến sân nhà. Anh theo lời cậu lên tầng hai dọn dẹp quần áo, ở tầng hai ngoại trừ phòng Joong đang làm khách thì còn phòng của Dunk. Lầu một là phòng của mẹ, chị gái và cháu gái.

Xuống phòng khách thì đã thấy một đám tụ tập, Joong lại chỗ mà Louis nhường cho- chỗ ngồi bên cạnh Dunk.

“ Ờ mà, nãy giờ Joong không thấy mẹ hay chị ở đâu?”

“ Mẻ ~~ thằng Joong chưa gì gọi mẹ và chị kìa”

Neo liền chăm chọc, Dunk nghe thế thì liền nhìn Joong, còn anh thì tỏ vẻ bình thường.

“ Chắc mày không gọi mẹ tao là mẹ đó thằng Neo”

Louis luôn là người tố cáo Neo.

“ Tao thắc mắc là tại sao thằng Louis có thể thích thằng Neo như vậy?”  Nay ngồi ở dưới đất chống cằm lên bàn, hỏi.

“ Tại tao đẹp trai đó Nay, hahahha”

“ Tại tao mù!”

Kèm theo lời nói là cái mắt nhìn khinh khỉnh dành cho Neo của Louis.

“ Thôi, bây giờ chỉ mới 3 giờ hơn, tụi bây nghĩ nên làm cái gì đi”  Lookjun lên tiếng

“ Fahying có ý này”

Cả đám liền nhìn cô nàng, chăm chú nghe.

“ Tối nay chúng ta ra chợ lượn vài vòng, sáng ngày mai thì đạp xe quanh thị trấn xem kiến trúc và ngắm bình minh, chiều thì làm nhiều đồ ăn bỏ tủ lạnh để ngày mốt đi cắm trại”

“ Cắm trại ở đâu, Fahying?”

Dunk hỏi cô cháu gái.

“ Thì ở căn cứ bí mật của chúng ta nè”

“ Căn cứ bí mật?”

Cả đám Nay, Neo, Louis, Joong, Lookjun và Pepper ngạc nhiên hỏi lại.

“ Dạ đúng rồi, để em kể mấy anh nghe. Hồi đó cậu Dunk buồn chán hay bị điểm thấp đều chạy xe đạp đến chân núi rồi đi bộ cả một đoạn đường núi để lên đó, có khi ở trên đó một đến hai ngày, nên nó trở thành căn cứ thứ hai mà cậu yêu thích. Và ngoại trừ Fah thì không ai biết nên gọi là căn cứ bí mật”

Thưởng cho cô nàng là cái đánh yêu nhẹ hều lên đầu.

“ Cháu hay quá ha, căn cứ bí mật đồ. Bí mật đâu cậu không thấy mà chỉ thấy khá là nhiều người biết chuyện rồi.”

Fahying bị đánh yêu, liền ngã vào người Dunk nũng nịu. Joong ở kế bên nhìn thì ngoài mặt vui còn bên trong lại thấy không vui.

“ Mà hai người nhìn tuổi cũng gần gần nhau sao lại là cậu cháu?” Nay từ lâu cũng đã thắc mắc mãi mới có dịp được hỏi.

“ Hồi trước, người dân ở trấn này đều cưới chồng sớm, tầm 20 là cưới rồi. Mẹ tao cũng thế, sau đó sinh ra chị. Chị hai tầm tuổi 18 hay 19 gì đó thì tao ra đời, ba năm sau con nhóc này cũng trào đời. Vậy đó”

“ Đù, nghe dễ hiểu vãi bây ạ!”

Neo gật gù chốt hạ một câu. Dunk rất hãnh diện mà đá lông nheo.

“ Ủa vậy con bé chỉ mới 16?” Louis hỏi.

“ Đúng rồi, nên là Nay mày bỏ ý định với cháu gái tao đi nhé!”

Người cậu yêu cháu gái của năm lên tiếng làm Nay khóc không ra nước mắt.

“ Nhưng mà ngày mốt anh sợ trời sẽ mưa đó Fah”

Pepper người đàn ông kiệm lời từ nảy đến giờ cũng lên tiếng

“ Lookjun nghĩ, nên xem thời tiết ra sao đã rồi hẵng cắm trại. Dành một ngày mua đồ cắm trại luôn, lỡ mưa thì đồ tốt sẽ đỡ hơn”

“ Ừm tao đồng ý”

Từng người từng người một đều đồng ý với điều mà Lookjun vừa nói.

Như nhớ ra điều gì, Dunk nghoảnh mặt nhìn Joong hỏi.

“ Lúc nảy, mày hỏi cái gì á?”

“ Thôi không cần nữa”

Joong vẻ mặt hờn dỗi không thèm nhìn chú mèo ở cạnh bên làm Dunk thấy khó hiểu, vì sao lại dỗi?

“ Lúc nảy, nó hỏi là không thấy mẹ và chị của mày đâu”

Neo nhanh nhảu chen miệng vào.

“ À, mẹ đang ở bệnh viện với ba. Ông ấy mới mổ xong nên còn yếu nên cần người chăm, chị thì ở bên nhà chồng.”

Nghe đến đây ai cũng gửi lời hỏi thăm đến ba của cậu.

-----

Sao tui thấy chap này nó lạ lắm vậy ta🤔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk